2. but I'll see you in my dreams, maybe
Ruhan đương nhiên không thể chấp nhận nổi chuyện này, người đã ôm em vào lòng nói rằng sẽ ở bên em suốt đời, cuối cùng vẫn bỏ rơi em không một lời giải. Khi ấy, Ruhan luôn cố gắng tìm lý do để ngụy biện cho Sunghyeon, nhưng những lời nói dối chẳng thể che lấp được những mảnh vỡ em đang cố gắng ôm vào lòng, dù chúng cứa lên tâm hồn em những đau thương âm ỉ.
Một ngày, một tháng rồi một năm, Ruhan cũng đã nghĩ đến chuyện bay sang Anh tìm Sunghyeon, nhưng em sợ mình lại bị bỏ rơi thêm lần nữa, chính sự chần chừ ấy lại ăn mòn Ruhan từng chút một. Từ khi cầm trên tay thư mời nhập học danh giá của trường đại học quốc gia, Ruhan từ một thiếu niên nhí nhảnh dễ thương đã trở nên lạnh lùng vô cảm với thế giới bên ngoài, nói sao nhỉ em thấy mình hơi giống với người yêu cũ hồi trước. Khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Ruhan đã nhanh chóng tát mình cho tỉnh, tại sao lại phải lụy người đã bỏ rơi mình, đã nhẫn tâm vứt bỏ những hồi ức mà cả hai đã cùng nhau trải qua.
"Ruhan à, em trúng suất đi trao đổi ở Anh rồi đấy"
"Hả?" Ruhan đang gật gù, nghe giáo sư nói vậy liền giật mình bật dậy. Rõ ràng em chỉ nộp đơn chơi vui vui không hiểu sao lại trúng. Nước Anh, ánh mắt Ruhan thoáng qua chút bất ngờ, có chút háo hức về chuyến đi sắp tới.
"Ruhan sắp đi Anh sao?"
"Chứ còn gì nữa? Đi Anh gặp người yêu cũ"
"Thằng kia im ngay tao nhắc mày"
Ruhan xấu hổ, quay lại gắt gỏng với thằng bạn. Em giấu đi tấm ảnh của Sunghyeon dưới gối, quay lưng lại với cả phòng. Kể từ khi bị bạn cùng phòng bắt gặp cảnh em ôm ảnh người yêu cũ khóc trong nhà vệ sinh thì tất cả cũng trở nên thoải mái với nhau hơn hẳn. Em cũng không khóc trong nhà vệ sinh nữa mà chuyển hẳn lên giường khóc, từ khi ấy cả phòng ai cũng biết Park Ruhan thủ khoa đầu vào của khoa luật quốc tế lụy người yêu cũ đến chết đi sống lại.
"Lỡ có gặp người yêu cũ thì nhớ tát vào mặt ba cái, nhớ tới cái lúc mày biết nó bỏ mày ấy, đừng có vồ vập"
"Biết rồi nói mãi"
Ngày em đáp sân bay đến Edinburgh là một ngày mưa, Ruhan dành hẳn một ngày để tham quan những con phố cổ kính giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Cuối ngày em dừng chân tại một viện bảo tàng nhỏ để trú mưa, ô của em đã bị ai đó lấy mất khi ghé vào một tiệm cà phê mua để mua đồ uống. Em lững thững bước đi trong bảo tàng, ngắm những bức tranh được trưng bày, đến một bức tranh lớn được đặt cuối hành lang, tim Ruhan hẫng đi vài nhịp. Bức tranh vẽ một cậu thiếu niên đang đứng dưới mưa, dưới cơn mưa rào mỏng như tấm màn bạc, nụ cười của cậu chất đầy những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cặp má đỏ hây hây sáng bừng dưới nền trời xám xịt. Mắt Ruhan đọng một tầng nước, em xúc động đưa tay che miệng cố ngăn cảm xúc đang dần trao dâng. Đây là bức họa cuối cùng của Sunghyeon, em đã từng thấy trong phòng của cậu ngay bên cạnh là bức hình khi em vừa trở về sau tiết thể dục, cậu nói rằng sẽ không bao giờ cầm bút lên nữa, vì mẹ cậu đã không còn.
"Ruhan" Giọng nói trầm ấm quen thuộc như đánh vào tâm trí Ruhan từng nhịp liên hồi, là người ấy sao? Em giật mình quay lại, chưa kịp nhìn rõ toàn thân đã bị một bóng đen với hương gỗ đàn hương quen thuộc che lấp. Ruhan run run ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, em như vỡ òa lao vào ôm lấy người kia mà khóc nức nở. Vui buồn lẫn lộn, Ruhan để mặc bản thân trôi the dòng cảm xúc, em có nhiều điều muốn nói, nhưng không hiểu sao cứ đến đầu môi em lại nuốt ngược vào trong. Ruhan tủi thân cùng cực, cứ bám chặt lấy người lớn hơn mà không ngừng chất vấn vì sao lại bỏ rơi em.
"Ruhan, tớ nhớ bạn, nhớ bạn nhiều lắm"
"Sunghyeon chỉ giỏi nói dối thôi, bạn đâu nhớ tớ như bạn nói, bạn đã bỏ rơi tớ hức..hức nếu muốn bỏ rơi tớ tại sao cứ xuất hiện trong cuộc đời tớ vậy hả?"
Ruhan uất ức đấm mạnh vào ngực Sunghyeon, giờ cậu đã trưởng thành, dáng dấp cũng theo đó mà cao lớn hơn, làm Ruhan đấm ngực cậu vài cái đã đau tay. Thấy em đã bình tĩnh trở lại, Sunghyeon cúi người bế bổng Ruhan lên, em theo quán tính ôm chặt lấy cổ cậu, khuôn mặt lúc đỏ lúc hồng vì ngại, em lắp bắp:
"Bạn bỏ tớ xuống"
"Ruhan à, tớ có nhiều điều muốn nói với bạn lắm, tớ nhớ bạn đến phát điên rồi" Sunghyeon đem em vào trong xe, đưa tay dồn em vào một góc, ánh mắt nóng rực của Sunghyeon khiến Ruhan có hơi hoảng hốt, em giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng bị ghìm chặt trong vòng tay to lớn. Sunghyeon nghiêng người phủ lên môi em một nụ hôn, bàn tay vòng qua eo em kéo về phía mình. Không khí trong xe trở nên ám muội, Ruhan cũng chẳng hiểu sao mình lại đang ngồi đây dây dưa môi lưỡi với Sunghyeon, lẽ ra em nên chửi cho cậu ta một trận, tát cho vài cái rồi bỏ đi. Nhưng khi bàn tay Sunghyeon luồn đến áo trong, Ruhan biết rằng em đã không thể chạy được nữa.
"Ruhan, để giải thích cho chuyện đã bỏ rơi bạn, tớ chỉ có duy nhất một lí do"
Sunghyeon nằm trên giường vẫn đang vỗ về người nhỏ hơn, Ruhan thì cắn răng làm bộ tức giận, chuyện này em chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi, để cho bọn bạn mà biết được lần đầu gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm đã lên giường với người ta chắc chắn sẽ bị trêu cho đến già mất. Em rũ mắt, tự mắng bản thân là người không có cốt khí.
"Ruhan nằm cạnh tớ mà đang suy nghĩ về ai vậy? Không muốn nghe tớ nói sao" giọng trầm thấp vang lên bên tai, Ruhan không nhịn được liền quay lưng về phía cậu, miệng lẩm bẩm:
"Đồ đáng ghét không thèm nghĩ đến bạn"
Sunghyeon cười nhẹ ôm lấy eo em, môi hôn lên gáy cổ trắng ngần của Ruhan, dịu dàng thủ thỉ:
"Nhưng tớ biết bạn đang nghĩ đến tớ mà, Ruhan nhà chúng ta vẫn không giỏi che giấu như ngày nào"
"Rồi biện minh cho lỗi lầm của cậu đi chứ" Ruhan nghẹn ngào, quay người hai mắt đỏ hoe nhìn Sunghyeon "Không muốn giải thích vì sao đã làm tổn thương tớ sao?"
"Vì bạn là điểm yếu của tớ Ruhan à" Ruhan lần nữa được bao bọc trong mùi gỗ đàn hương "Tớ chưa đủ mạnh để bảo vệ bạn, tớ không muốn bạn vì tớ mà liên lụy".
"Bạn quên những gì chúng mình đã hứa với nhau rồi sao Sunghyeon"
"Sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ, sẽ không rời đi trừ khi tình cảm đã cạn"
"Tuổi thơ của bạn, khi trải qua những điều ấy, ai là người ở bên cậu hả Um Sunghyeon? Lúc đấy tớ có than vãn câu nào không? Tớ là thật lòng thương bạn, Sunghyeon à, tớ không muốn thấy bạn buồn, càng không muốn thấy cậu bạn khổ"
"Để rồi giờ đây bạn nghi ngờ tình cảm của tớ" Nói đến đây hai mắt Ruhan đã ầng ậng nước, em cảm giác mười mấy năm ở bên cạnh cậu như bị bỏ đi, thấy Sunghyeon im lặng, em thất vọng ngồi bật dậy toan rời đi nhưng cánh tay bị giữ lại, cậu ôm chặt em từ phía sau:
"Là lỗi của tớ, tớ sai rồi, đừng rời đi Ruhan, tớ không muốn đánh mất bạn thêm lần nào nữa"
"Ở lại bên tớ, được không?"
Ruhan mím môi, em nắm lấy tay cậu, trong lòng ngổn ngang những xúc cảm không rõ. Khoảnh khắc em quuyết định quay đầu, trở về nằm trong lòng Sunghyeon, Ruhan đã biết mình lại đánh cược tình cảm của mình thêm lần nữa. Bên ngoài bầu trời đêm của Edinburgh vẫn đổ mưa như trút nước, những vệt mưa loang lổ trên cửa kính hay những vết cắt đang dần được cháp vá trong tim em.
Ruhan ở lại Edinburgh nửa năm để tham gia chương trình trao đổi, bạn cùng kí túc hôm nào cùng gọi điện hỏi thăm nhắc nhở em làm người phải có lòng tự trọng nhưng chúng nó làm sao mà biết được em bên này đang vui vẻ hạnh phúc bên người yêu cũ. Sunghyeon dường như cắm rễ dưới sân trường Ruhan, dù nắng hay mưa cũng đều đứng chờ em, mỗi lần đến đều mang cho em một món quà khi thì là một sợi dây chuyền, khi thì là một bó hoa. Hôm nay có một bạn nữ người ngoại quốc lân la bắt chuyện với Ruhan, qua lời bạn kể em mới biết Sunghyeon là một sinh viên ưu tú đang học tại Cambridge và rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Anh Quốc. Nhìn cách ăn nói của bạn nữ kia Ruhan đã biết cô ấy là con nhà quyền quý, em nghĩ rằng thêm cho Sunghyeon nhiều mối quan hệ chắc cũng sẽ tốt. Nhưng tối hôm đó em lại bị cậu ghì chặt lên cửa phòng mà hôn.
"Bạn ngốc thật hay giả vờ vậy Park Ruhan? Sao lại tùy tiện cho người khác phương thức liên lạc của tớ, không thấy ghen chút nào à?"
"Bạn kết giao thêm nhiều bạn cũng tốt mà..."Ruhan lí nhí nép vào lòng Sunghyeon, cậu hôn nhẹ lên má em rồi thở dài một hơi.
"Không phải ai cũng có thể kết giao được Ruhan à"
"Bạn ngốc như này sao tớ dám thả đi đây"
Khi Ruhan quay trở về Hàn Quốc thời tiết đã vào mùa xuân, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu xa, cún con dính người như Ruhan đúng là khó chấp nhận được. Đã hơn một tháng kể từ ngày Ruhan quay trở về, ngày nào em cũng gọi điện nói chuyện với Sunghyeon, chỉ khi nghe được giọng cậu em mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng dạo gần đây, Ruhan bắt đầu không liên lạc được với Sunghyeon, cậu không nghe máy em, tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa đôi khi còn không thèm xem, Vì chuyện này mà mấy hôm nay Ruhan cảm thấy bất an lạ kì, dạo gần đây bàn cùng phòng bàn tán nhiều về mùa hoa anh đào ở Nhật, Ruhan chưa từng được đến Tokyo nên rất tò mò, tối đó liền bấm đăng lại vài video hoa anh đào ở Tokyo. Khi tỉnh dậy vào sáng sớm đã thấy một hàng dài tin nhắn của Sunghyeon, đại loại là xin lỗi và muốn cùng em đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. Cậu nói rằng sẽ trở về đón em cùng đi, Ruhan đọc được tin này tâm trạng em cũng phấn chấn lên hẳn, em háo hức chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, nào biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
Chuyến đi Nhật Bản diễn ra trong bốn ngày, Ruhan mỗi lần nhớ về từng khoảnh khắc cuối cùng mà cả hai còn được bên cạnh nhau mà lòng đau như cắt. Mỗi mảnh kí ức chứa khuôn mặt cậu dưới tán hoa anh đào đều được Ruhan cẩn thận giấu vào tim, em chỉ muốn mỗi khi nhớ đến Sunghyeon, là nhớ đến người đã yêu em nhiều hơn chính bản thân mình, là nhớ đến người dịu dàng nhất với em, là nhớ đến người đã dạy cho em những bài học khắc cót ghi tâm. Nhưng cho dù thời gian đã bao lần đi qua nơi sâu nhất trong ngực mềm, em nhận ra rằng mình vẫn còn thương nhớ.
"Ruhan này, có điều này tớ muốn nói với bạn"
Nhìn tờ giấy trên tay Sunghyeon, Ruhan liền trở nên căng thẳng một cách kì lạ, em sợ hãi cái cảm giác ấy, làm em nhớ về đêm mưa ấy, Kì lạ là khi ấy bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa, tim Ruhan đập liên hồi, em chậm rãi tiến lại cầm lấy tờ giấy trên tay Sunghyeon. Ngay lúc ấy, thời gian như ngừng trôi, Ruhan hoảng loạn cầm tờ giấy đọc đi đọc lại những hàng chữ kia, nước mắt em bắt đầu tuôn rơi,em không muốn tin vào thứ đang hiện hữu trước mắt, Sunghyeon mũi cũng đã đỏ hoe, vòng tay ôm chặt em vào lòng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Đêm nay cũng giống đêm mưa ấy vào ba năm trước nhưng người khóc không phải là Sunghyeon. Ruhan đau khổ ôm lấy Sunghyeon, khuôn mặt trong thoáng chốc đã trắng bệch đi vì sợ, em đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình hằng mong nhớ, không ngừng hỏi đi hỏi lại, em không tin, và không muốn tin rằng, cuộc đời em sắp mất đi mảnh ghép quan trọng nhất.
"Sunghyeon à, bạn đang đùa thôi đúng không?"
"Tớ không tin bạn đâu, bạn đang đùa thôi đúng không?"
"Tại sao Sunghyeon à? Tại sao vậy? Tại sao cứ phải đem bạn rời xa tớ?"
Những câu hỏi dồn dập đi cùng những tiếng nấc nghẹn ngào, Ruhan liên tục lắc đầu, tay vẫn níu chặt lấy cánh tay Sunghyeon như níu giữ tia hi vọng cuối cùng. Em chẳng thể tin rằng số phận bất hạnh của Sunghyeon đến cuối cùng vẫn chẳng có một cái kết trọn vẹn, người đã bên em cả tuổi trẻ cuối cùng vẫn không thể bên cạnh em suốt đời.
"Ruhan bạn nghe tớ nói"
"Tớ không muốn nghe Sunghyeon à? Bạn bắt tớ phải dối mặt với hiện thực trước mặt như thế nào đây?" Ruhan nhào vào lòng Sunghyeon, tiếng nức nở nghèn nghẹn trong cổ họng "Đừng bắt tớ phải quên, đừng bắt tớ rời xa bạn"
Trời bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, chảy những vệt mưa xám xịt vào tâm hồn đau đớn vừa được hồi sinh đôi chút của Ruhan, Mực cũ hằn vết mới, lòng em giờ đây chỉ còn những mất mát bi thương, lần nào cũng là từ người em yêu nhất.
"Tớ phải trở về Anh để điều trị Ruhan à"
"Xác suất là rất thấp, nhưng..." Sunghyeon nhìn thẳng vào mắt Ruhan nở nụ cười dịu dàng "Tớ muốn cố một lần cuối cùng, vì bạn"
Sunghyeon nhìn ánh mắt người nhỏ hơn ánh lên tia hi vọng thì không khỏi trách cứ bản thân, chỉ vì muốn an ủi em, cậu lại nói dối thêm lần nữa.
Ở sân bay ngày hôm sau, Sunghyeon hôn em, ôm chặt em trong lòng không ngừng hít hà mùi hương của em lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt cậu sẽ khảm vào tâm trí cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
"Ba tháng nữa ở Wellington, nếu bạn nhận được thư của tớ sớm hơn ba tháng..."
Thấy cậu im lặng, Ruhan cũng hiểu ra, lòng em trào dâng nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời. Lại lần nữa lao đến ôm cậu, Ruhan sẽ không thể nào quên được Sunghyeon đâu, em không thể quên đi hình bóng thiếu niên đã tồn tại trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình. Em không nghĩ đây lại là lần cuối cùng được ôm cậu, được bao bọc bởi mùi gỗ đàn hương, được nghe lời dịu dàng bên tai. Sau lần đó cả hai mỗi người một ngả không còn liên lạc với nhau.
Trong suốt ba tháng, Ruhan lúc nào cũng sống nơm nớp lo sợ, em liên tục kiểm tra tin nhắn, hòm thư, lo lắng tới mức gầy rộc đi khiến bạn bè ai cũng lo lắng. Em mất ăn mất ngủ, tâm trí lúc nào cũng ngập tràn hình bóng Sunghyeon, trong lòng le lói ngọn lửa hi vọng rằng Sunghyeon sẽ vượt qua được khó khăn ấy, mà em lại chẳng thể ở bên cạnh. Sunghyeon nói rằng không muốn em chứng kiến cảnh cậu đau khổ, coi như là cậu quỳ xuống xin em hãy chấp nhận tâm nguyện cuối cùng của mình, cậu muốn rằng ở những ngày cuối cùng, hình ảnh Um Sunghyeon trong trí nhớ của em đều là những kí ức đẹp về những tháng ngày chẳng được trọn vẹn niềm vui.
"Bạn học Park em có thư từ bệnh viện Wellington"
Sau giờ học Ruhan được giáo sư mời gặp riêng, ông chìa ra một phong thư được gấp gọn gàng bằng giấy báo, Ruhan run rẩy tới mức đánh rơi cả sách vở đang cầm trên tay, em sợ hãi nhìn tờ lịch trên tường, con tim đang chơi vơi ngay lập tức rơi xuống vực sâu, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi cái hẹn ba tháng đến, nước mắt em bắt đầu trào ra không kiểm soát, sự đau đớn siết chặt lấy trái tim đang run rẩy vừa vỡ vụn thành từng mảnh của em, em cố mím môi, tay siết chặt phong thư. Hóa ra kết thúc là thế này.
"Bạn học Park, em..."
Giáo sư vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước tình cảnh trước mắt, ngón tay em run rẩy mở phong thư, nét chữ quen thuộc hiện lên, mắt em phủ một tầng nước, em đau lòng đưa tay cố lau đi nước mắt, nhưng chỉ làm cho khuôn mặt em ướt nhòe.
"Ruhanie yêu quý,
Là tớ, người yêu thương bạn nhất đây.
Ngồi trên giường bệnh, sau một cơn xạ trị, tớ biết rằng bản thân không thể trụ nổi nữa nên mới viết bức thư này cho bạn. Khi tớ viết, tớ vẫn đang cười rất tươi nên Ruhan không được đau lòng đâu nhé.
Không biết Ruhan nhận được bức thư này sẽ cảm thấy như thế nào, chắc bạn sẽ thất vọng lắm vì cả hai chúng ta vẫn chẳng thế có cùng nhau một cái kết trọn vẹn.
Những ngày tháng qua, tớ đã rất cố gắng để điều trị, là vì Ruhan đấy, đọc đến đây hãy dành cho tớ một lời khen nhé. Um Sunghyeon này rất thích được nghe bạn khen đó.
Viết đến đây, tớ chỉ muốn nói rằng, tớ yêu bạn nhiều lắm, Ruhan à!
Khi tớ nói yêu bạn lần đầu tiên, tớ đã biết rằng Ruhan sẽ trở thành người yêu thương tớ nhất, tớ phải giữ thật chặt Ruhan bằng mọi giá.
Khi tớ nói yêu bạn, có nghĩa rằng dù cuộc đời đặt tớ vào những ngã ba, ngã tư của sự lựa chọn, dù níu giữ hay buông xuôi, Ruhan vẫn luôn là ưu tiên của tớ.
Khi tớ nói yêu bạn, điều đó có nghĩa rằng tớ vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh bạn chưa từng rời đi, vì tớ biết cô đơn là điều chẳng ai muốn nhận về.
Tớ đã nói yêu Ruhan bao lâu, trong lòng tớ đều nhớ rõ từng giây từng phút, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại cứ vô tình làm tổn thương Ruhan, làm bạn đau lòng vì sự ích kỉ của bản thân. Nhưng Ruhan của tớ yêu tớ nhiều thật đó, lần nào cũng tha thứ cho tớ.
Nhưng hãy cho tớ ích kỉ thêm một lần này thôi, hãy quên tớ đi nhé Ruhan, hãy đặt tớ bên lề cuộc đời của bạn, hãy chôn tớ vào miền kí ức của những năm tháng tươi đẹp đã qua đi.
Hãy sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, lần cuối cùng, tớ vẫn chờ bạn ở Wellington.
Yêu bạn nhiều,
Sunghyeon"
Nước mắt em đã rơi ướt nhòe cả tờ giấy trắng, Ruhan vội vã cất đi, em không muốn tín vật cuối cùng cậu trao cho em lại hỏng mất. Giáo sư Park cũng không muốn hỏi học trò thêm lời nào, lần đầu tiên ông thấy một Park Ruhan vốn lạnh nhạt lại biểu lộ nhiều cảm xúc tới vậy. Em đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy, cúi đầu chào giáo sư rồi lặng lẽ rời đi.
Ngay tối hôm ấy, Ruhan đặt ngay một vé máy bay đến Wellington. Ngày em đến Weliington cũng là một ngày mưa, Ruhan cắn chặt môi, em ghét những ngày đến kì lạ. Khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi mắt thất thần cầm ô đứng trước cổng bệnh viện, em chậm rãi bước đến quầy lễ tân hỏi về Um Sunghyeon. Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, Ruhan lấy trong mắt cô y tá trực quầy có chút bất ngờ, sau một cuộc điện thoại, cô ấy đã dẫn em đến một phòng bệnh, căn phòng được sắp xếp sạch sẽ còn thoang thoản mùi gỗ đàn hương trong không khí ngay giữa giường bệnh, Ruhan có im lặng nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt, khóe mắt em lại cay xè. Bàn chân vội vã bước đến, em đưa tay ôm lấy hũ tro cốt vào lòng, quỳ thụp trên mặt sàn lạnh lẽo mà khóc trong nỗi uất nghẹn. Ngay bên cạnh chiếc hũ là một sợi dây chuyền, Ruhan vươn tay chạm vào mặt kim loại lạnh lẽo, rồi nhớ ra đó là quà sinh nhật 18 tuổi mà em đã tặng cho Sunghyeon. Em cẩn thận đặt lại hũ tro cốt lên giường rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, Ruhan bước đến từng ngóc ngách trong phòng, người em yêu đã phải chịu sự giày vò đau đớn ở đây sao? Bàn tay em lướt trên những đồ vật trong phòng, tựa như Sunghyeon vẫn còn tồn tại quanh đây, phải rồi, cậu chưa bao giờ rời đi, nhỉ?
Ruhan đặt vé rời khỏi Wellington vào một buổi sáng có nắng ấm dưới nền trời trong xanh, em không muốn rời đi trong mưa thêm một lần nào nữa. Sunghyeon chắc chắn cũng như vậy, đúng không?
Em trở về vùng quê nhỏ, mua một hồ nước lớn, bên cạnh bờ hồ là tán cây hương đang tỏa bóng mát xanh rì. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Ruhan nhắm mắt hít thở từng hơi thật sâu, trong lòng là cảm giác bình yên khó tả. Em tiến về phía bến thuyền, trong lòng man mác buồn, tay ôm chặt hũ tro cốt của Sunghyeon, lời cậu vẫn còn văng vẳng bên tai em:
"Nếu vậy, tớ sẽ là mặt hồ ngay dưới bóng cây..."
Ruhan đưa tay vốc từng nắm tro rải xuống nước, em nhìn những hạt tro chìm xuống như thấy được đâu đó hình ảnh của Sunghyeon. Nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.
"...chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau"
Dòng hồi ức lại đứt gãy đưa Ruhan trở về đối mặt với thực tại, chỉ có em đang đau đớn khi nhớ về người xưa.
Mùa lạnh đã gõ cửa, chỉ còn em vấn vương bóng hình người em yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Tháng mười một về trên niềm đau còn vương lại của ngày cũ, em nghe tim mình quặn thắt từng nhịp vì đau đớn.
Chúng ta của sau này. Em vẫn phải bước tiếp, còn người em yêu nhất đã vĩnh viễn nằm lại tuổi hai mươi.
Cậu trải qua một tuổi trẻ. Một mối lương duyên. Tất cả đều không có kết thúc trọn vẹn.
Chỉ còn em ngồi đây, gom những mảnh vỡ đã găm sâu vào dòng hồi ức của tuổi thanh xuân, biết chắp vá đến bao lâu, con tim em mới có thể lành lại.
Thời gian vẫn qua đi, chỉ còn em với những cơn mơ không biết bao giờ mới đến đoạn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip