hơi ấm cho nhau
có ai gặp phải trường hợp muốn dọn tủ quần áo nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu không? vì khi đứng trước lựa chọn vứt hết đống đồ cũ, ta lại cảm thấy tiếc. ngay khoảnh khắc đó trong đầu bạn sẽ hiện lên loạt suy nghĩ rằng "biết đâu sau này món đồ đó còn dùng được thì sao?".
rồi cứ thế bạn sẽ cứ dồn một đống đồ vào tủ quần áo.
cảnh báo cho bạn trước, coi chừng có ngày khi mình mở cửa ra sẽ bị đống đồ đó tấn công bằng cách đổ ập lên người.
[___]
eom seonghyeon cũng thế, việc đối diện với chiếc tủ quần áo đã gắn bó với mình năm năm qua, khiến bản thân anh cũng có chút sững sờ. anh không ngờ bản thân lại mua nhiều đồ như vậy. thậm chí có những bộ anh còn chưa mặc lần nào. và phải mất một khoảng thời gian khá lâu để người đi rừng cũ của bro mới có thể lựa xong đồ mà xếp vào vali.
park ruhan đứng nấp sau cánh cửa cũng thấy điều đó. cậu mím môi không biết nên nói gì. chưa bao giờ cậu cảm thấy xa cách với anh như vậy. cả hai đã từng rất thân thiết nhưng về sau lại là đối thủ. cậu nhìn chân mình một lúc lâu rồi mới quyết định khẽ đẩy cửa vào.
cậu và anh vô tình chạm mắt nhau nhưng không một ai đủ can đảm để là người mở lời trước. eom seonghyeon thừa biết nếu cứ tiếp tục như này, rất có khả năng anh sẽ phải giữ tư thế khom lưng này tới sáng.
hết cách, anh đành hắng giọng, giả vờ như đang hỏi han.
"có chuyện gì sao."
cậu giật mình sau khi nghe giọng đối phương, park ruhan có chút ngại ngùng. hai tay của cậu cứ liên tục xoa vào nhau cố giữ bình tĩnh.
"em tới lấy đồ..." cậu căng thẳng đáp.
khác với hàng tá tình huống xảy ra sau đó trong đầu cậu, anh chỉ gật đầu và dịu dàng cho phép.
"em cứ lấy thôi."
thế là không kiêng nể gì nữa, park ruhan vội bước thẳng tới trước vali của anh rồi lấy đi một chiếc áo ấm cỡ to. tiếp đó cậu không chào tạm biệt anh hay gì hết mà cứ thế bước một đường thẳng ra khỏi phòng. eom seonghyeon cũng chẳng biết nên bày ra biểu cảm nào khi chứng kiến chuỗi hành động đó của cậu nên anh vẫn tiếp tục xếp đồ.
anh nào dám trách cậu tội vô tâm được, vì chính anh mới là người gây ra cuộc chiến tranh lạnh này kia mà. eom seonghyeon thầm trách bản thân cả ngàn lần là tại sao lại quên không nói cho em nhỏ của mình biết chuyện mình sẽ không tái ký. nếu anh nói sớm hơn, có lẽ park ruhan sẽ hiểu một phần nào đó. nhưng không, sự chần chừ đã gây họa lớn. đến lúc cậu nghe được tin rừng của mình sẽ là người khác, mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn.
từ ngày đấy, cậu bằng sự cứng đầu đã né tránh anh bất kể điều gì. chỉ cần có mặt eom seonghyeon, park ruhan không ngại ngần mà bịa đủ mọi lý do trên đời để báo vắng mặt. những cái cớ mà huấn luyện viên cũng như những người trong đội nhận được như sau: "làm lễ đón thú cưng mới, không có đồ đẹp để mặc, cách bố trí của nhà hàng xấu nên không muốn đi hoặc tại lớp trang điểm không ưng ý..." và vô vàn lý lẽ trời ơi đất hỡi khác. làm cho mọi người xung quanh đặt ra dấu chấm hỏi to đùng.
thế là eom seonghyeon thật sự chẳng có lấy một cơ hội giải thích. sự im lặng gần như đã đẩy cậu và anh về hai bờ đối đầu gay gắt. mối quan hệ tưởng chừng mãi không tách rời giờ đây lại xuất hiện vài vết nứt đầu tiên. đoạn tình cảm giữa hai người như được định sẵn là sắp kết thúc.
đêm ấy, chẳng có cái hôn hay cái ôm nào cho nhau, đến kẻ nói nhiều như park ruhan cũng kiệm lời. hai đứa dù khác giường nhưng lại cùng chung mối bận tâm. cậu gắng sức lay chuyển tâm trí mình thoát khỏi hình bóng anh, cơ mà lại chẳng nỡ. cậu không dám nói rằng cậu nhớ về ngày cả hai ngủ chung, về lần anh siết chặt tay mà ôm lấy eo mình.
park ruhan giờ chỉ có thể ôm chiếc áo bản thân đã từng tặng anh mà thỏa nỗi nhớ, cậu hít lấy hít để mùi anh để lại nhưng phút chốc mọi thứ đều không còn. tất cả đều đi mất, chỉ còn một mình cậu ở lại.
chiếc áo ấm vào mùa đông năm ngoái cậu tặng anh để tránh cái lạnh vào đêm giáng sinh, cậu đã lấy lại. bởi vì park ruhan nghĩ rằng ở nơi bắc mỹ xa xôi, chiếc áo này sẽ chẳng còn giúp anh giữ ấm được nữa. vẫn là nên để anh mua một chiếc áo dày hơn.
cậu chợt nhớ đến hình ảnh chiếc áo ấm này đã chiếm một phần ba chiếc vali của anh mà không khỏi buồn bã. vậy nên park ruhan cảm thấy việc lấy lại chiếc áo này là điều hoàn toàn đúng đắn.
.
.
.
đến ngày lên máy bay, eom seonghyeon luyến tiếc nói chuyện những người đồng đội cũ. ngày hôm đó ai cũng có mặt đông đủ trừ park ruhan là không, vì cậu nhắn với cả đội là bản thân đang ốm.
anh thì chẳng hay biết gì, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cửa ra vào sân bay một hồi lâu. đến khi tiếng loa thông báo đã đến giờ làm thủ tục, anh mới choàng tỉnh. eom seonghyeon chẳng thể giấu được nỗi buồn đáy mắt, nhưng anh vẫn không dừng hy vọng. thấy được điều đó, huấn luyện viên cũng chỉ biết vỗ nhẹ vai anh.
"thằng nhóc ruhan chắc vẫn còn giận, thằng đấy vẫn còn nhỏ, cứ kệ nó đi. về anh bắt nó gọi điện cho. vào đi không thôi lại trễ giờ."
seonghyeon khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong. anh cố đi thật chậm để có đủ thời gian cho phép màu xảy ra. thế nhưng cho đến khi cánh cửa máy bay đóng lại, anh cũng chẳng đợi được cậu xuất hiện.
bên này cậu đang nằm mong mỏi điều gì đó. như mọi khi, chỉ cần cậu bị bệnh thì anh dù bận cách mấy cũng phải đến bên và chăm sóc cậu. cho dù là do cậu tự bịa ra căn bệnh đi chăng nữa thì anh vẫn xuất hiện.
cơ mà lần này thì khác hoàn toàn, park ruhan đã nằm ở giường cả một buổi tối nhưng eom seonghyeon mãi chẳng xuất hiện. lời bịa đặt về cái ốm của cậu đã không còn tác dụng nữa, anh giờ đã cách xa cậu hơn nửa vòng trái đất rồi.
.
.
.
"hắt xì."
eom seonghyeon khi vừa đặt chân tới mỹ đã không khỏi rùng mình vì lạnh. anh bây giờ mới cảm thấy hối hận vì không giữ lại chiếc áo ấm từ tay của cậu. sau khi bị người nào đó lấy áo đi, anh chẳng hề mua thêm một cái áo ấm mới nào cả. anh vẫn muốn sử dụng chiếc áo đó cơ mà tiếc quá, chủ nhân cũ của nó lại đòi lại rồi.
chợt sau lưng vang lên tiếng gọi khiến seonghyeon giật mình quay lại.
"hộc... cái thằng này đi nhanh quá đấy! quên đồ ở ký túc xá đây này. hên là anh mày đi chuyến sau nửa tiếng mới có thể lấy cho mày." quản lý riêng của anh thở hổn hển chạy lại.
"nhưng em soạn đồ kỹ lắm, sao mà quên gì được." anh thắc mắc.
"anh cũng đâu biết, thằng nhóc ruhan bảo chú mày để quên món đồ quan trọng lắm nên anh đây mới phải vội vã nhờ nhóc đó gửi lên sân bay giúp. đây cầm đi." dứt câu, quản lý ném vào người anh một chiếc áo khoác.
anh kinh ngạc khi thấy chiếc áo mà hôm trước bị đòi mất đã quay trở lại. sau một hồi xác định bản thân không nhận nhầm thì anh mới gấp gáp tìm kiếm bên túi áo. đúng như anh mong đợi, bên trong có một mẩu giấy nhỏ.
bánh răng thời gian bỗng xoay về những ngày tháng xưa cũ. ngày ấy mỗi lần hai đứa giận hờn nhau, dù có là park ruhan sai đi chăng nữa thì anh vẫn xuống nước xin lỗi trước. bởi anh không muốn bé yêu của mình phải buồn hay tủi thân lâu. cuối cùng cả hai làm lành và ôm nhau ngủ thật ngon. sang ngày hôm sau, eom seonghyeon khoác chiếc áo ra ngoài. anh theo thói quen đưa tay vào túi áo. bất ngờ thay, bên trong có một mẩu giấy nhỏ. ngay lúc anh đang thấy kỳ lạ, thì cái tên được ghi bên phía bên mặt ngoài giấy đã thu hút sự chú ý của anh. thế là seonghyeon cẩn thận mở giấy ra xem thử.
"gửi rùa cao cổ của em, em xin lỗi vì lại giận anh vô cớ."
đọc xong lời ghi chú nhỏ của em bé ở nhà, anh chỉ đành bất lực cười trừ.
bây giờ cũng vậy, anh cũng chỉ biết cười. eom seonghyeon thấp thỏm mở tờ giấy ra xem lời nhắn gửi của em cá sấu.
"chắc tên cao khều của em sẽ ngạc nhiên khi thấy chiếc áo ấm kèm những dòng chữ này. anh khờ quá đó, sao em lại nỡ tên ngốc nhà em lạnh được? cái áo này vốn dĩ nhờ anh mặc mới có hơi ấm, thế nên thiếu anh em lại chẳng tìm được nơi đấy thứ gì. em yêu anh lắm seonghyeon, em tôn trọng mọi quyết định của anh. đi là không được quên người ở bên này đâu đấy, à mà nhớ ít thôi, lo thi đấu nghiêm túc để dành cúp về. em đã nói đến vậy rồi, liệu mà ở bên đấy tự chăm sóc bản thân cho tốt. anh mà dám làm seonghyeon má phính của thằng này mất đi một ký nào đi ha, thằng này sẽ cho anh biết tay! nhớ thật thành công nhé."
"tên cao khều, tên ngốc, seonghyeon má phính" vừa được nhắc tên đang cười tít mắt không thôi. miệng anh mấp máy liên tục mấy trăm từ mĩ miều để khen em cá sấu bé bỏng của mình. tay thì nhanh chóng khoác chiếc áo ấm quen thuộc lên người. ngay lập tức, cái lạnh vừa nãy chưa từng tồn tại, bởi lẽ giờ đây bao quanh eom seonghyeon là sự ấm áp từ phòng stream hôm nào.
điện thoại của park ruhan ting ting liên hồi dẫn đến việc cậu đang ngủ mà phải giật mình tỉnh giấc. cậu thừa biết là ai làm ra hành động này nên không hề tức giận. tay cậu nhanh chóng mở điện thoại để xem cái người kia nhắn gì.
park ruhan —> eom seonghyeon
huhu anh sợ em bé không còn muốn tiếp tục nữa
huhu anh xin lỗi em nhiều lắm
anh dại quá
anh xin lỗi em
em biết rồi ngốc ạ
lần sau có chuyện gì cũng phải nói em biết chưa?
dạ anh biết rồi ạ
nhưng mà em bé không ra sân bay với anh...
anh muốn ôm em bé...
nhõng nhẽo gì không biết
em xin lỗi anh nhé...
vì em vẫn còn ngại
khi nào về đây em bù cho nhé
yeah
em bé là nhất
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip