6. Dưới màn sương mỏng.
Từ hiên viện nơi Thập tứ gia gia ở, từng mảng sương trắng rơi xuống như tơ mỏng, chạm vào ngọn đèn dầu trước án liền tan ra, để lại một mùi hàn khí nhàn nhạt, thấm dần vào y phục, vào tóc, vào từng hơi thở. Phác Lộ Hàm dạo gần đây yếu hơn trước, sắc mặt vốn đã nhợt, nay thêm phảng phất xanh xao như tờ giấy chưa kịp viết chữ. Y vẫn giữ thói quen cũ, buổi sáng pha chén trà gừng, đến trưa châm hương, tối ngồi bên cửa sổ viết vài hàng chữ vụn. Mỗi việc như thế, chậm rãi, đều đặn, không để người ngoài thấy một chút gì khác lạ, chỉ có thân thể gầy đi, giọng nói cũng nhẹ như khói mỏng, thoáng qua đã tan. Trong viện, không ai dám nói to. Tiểu Yên vẫn ngày ngày sắc thuốc, bưng bát đến trước bàn, nói rằng đây là toa mới do y sinh trong phủ kê thêm vài vị cho hợp tiết trời. Mùi thuốc thơm, ấm và ngọt hơn trước, nhưng khi uống vào, Phác Lộ Hàm thường khẽ cau mày, như nếm thấy vị gì khó nói, song vẫn im lặng uống cạn, chỉ khẽ "Thế này cũng tốt, thân thể hẳn sẽ đỡ hơn". Mỗi khi y nói thế, Tiểu Yên cúi đầu đáp nhẹ, khóe môi khẽ cong, rồi quay đi, không ai nhìn thấy ánh mắt nàng thoáng qua, như giọt nước đen chìm xuống đáy chén sứ.
Nghiêm Thịnh Huyền dạo này ít khi đến thư phòng. Công vụ đã giao cho quản sự lo, hắn gần như ở hẳn trong hậu viện, nơi khí lạnh nhất phủ. Ban đầu hắn nói là để giám sát việc chăm sóc Thập tứ gia, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy người kia gầy thêm một phần, lòng hắn lại rối rắm như tơ. Hắn không phải kẻ dễ mềm lòng, từng cầm đao giữa chiến trường, thấy chết chẳng chớp mắt, nhưng chỉ cần nhìn bàn tay Phác Lộ Hàm run nhẹ khi châm hương, hắn lại thấy nơi tim như có ai đang bóp chặt. Nhiều đêm hắn ngồi ngoài hiên, rượu chưa kịp uống, gió đã mang theo hơi lạnh cắt da, mùi thuốc từ trong viện bay ra, hòa cùng hương đàn, nồng nàn mà đắng ngắt. Tiếng ho khẽ khàng trong phòng vọng ra từng hồi, chẳng gấp gáp, cũng chẳng rên xiết, chỉ bình tĩnh, đều đều, khiến hắn càng thấy nghẹt thở hơn cả tiếng khóc bi ai.
Có hôm hắn vào phòng, thấy Lộ Hàm ngủ gục bên bàn, ngọn đèn lay lắt. Hắn định quay đi, nhưng ánh mắt lại lỡ dừng lại trên gương mặt y — sắc trắng, môi khô, mi mắt mảnh như nét mực bị nhòe. Ánh lửa đèn chiếu lên, trông y như một bức họa chưa kịp hoàn thành, chỉ cần chạm nhẹ là tan. Hắn đưa tay định kéo áo phủ thêm cho y, song giữa chừng lại dừng lại. Bàn tay khựng trong không trung, run nhẹ, rồi rụt về, đặt lên chuôi ghế, như sợ chạm vào điều không nên. Trong lòng hắn, có thứ gì đó đã trỗi dậy, chẳng thể gọi tên. Hắn từng tự nhủ đó chỉ là lòng thương hại, là trách nhiệm của chủ nhân đối với gia nhân, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt y, những lời tự dối kia lại vỡ vụn. Có đêm hắn mơ, thấy mình trở lại thuở nhỏ, giữa dòng nước lạnh, có một đôi tay kéo hắn lên, ánh sáng loáng qua mặt nước, nửa thật nửa mơ. Tỉnh dậy, hắn nhớ rõ mùi hương ấy — mùi lá khô và nắng nhạt — giống hệt mùi tóc của Phác Lộ Hàm khi y cúi người châm hương.
Phác Lộ Hàm vẫn như thường, không hề biết có người đứng ngoài cửa. Y không bao giờ hé môi kể về nỗi đau, chỉ lặng lẽ chịu đựng, như thể từ nhỏ đã quen. Mỗi lần ho khan, y chỉ khẽ lấy khăn che miệng, rồi gấp lại cẩn thận, không để ai nhìn thấy. Tiểu Yên thấy thế chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nhói lên từng cơn. Mỗi khi Nghiêm Thịnh Huyền đến, cô luôn đứng bên cột trụ, đầu cúi thấp, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng kỳ lạ, vừa sợ vừa hận. Có lần, cô cố tình đổ ít thuốc ra tay, làm rơi mảnh vụn xuống nền đá, vừa lúc Nghiêm Thịnh Huyền bước vào. Hắn nhíu mày nhìn, cô chỉ cúi người nhặt lên, giọng nhỏ nhẹ:
"Thuốc đắng giã tật, gia gia uống rồi sẽ khỏe lại thôi".
Hắn không đáp, chỉ nhìn bát thuốc một thoáng lâu, rồi gật nhẹ. Lúc hắn quay đi, cô nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt lạnh như thép.
Mùa đông phủ xuống Nghiêm phủ dày đặc, tiếng chim cũng thưa. Cây quế giữa sân đã rụng hết lá, chỉ còn cành khô giăng ngang trời. Phác Lộ Hàm bắt đầu yếu đến mức chẳng bước nổi ra khỏi phòng. Y ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn ra sân, hơi thở mờ như khói. Đôi khi y cười, nói rằng mùa đông năm nay có lẽ đẹp hơn năm trước, vì sương phủ đều, tuyết rơi mà hoa vẫn còn mấy nụ. Nghiêm Thịnh Huyền đứng ngoài nghe, lòng nặng như đá. Hắn biết lời ấy chẳng phải vui, mà là cách người sắp lìa cõi đời nói để an lòng kẻ ở lại. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ nghẹn, cuối cùng chỉ thốt được một câu nhạt như gió:
"Đừng ra cửa sổ, gió lạnh".
Câu nói tưởng đơn giản, nhưng sau đấy hắn lại hối, vì ánh mắt Lộ Hàm khẽ động — y mỉm cười, ánh cười hiền hòa đến mức hắn thấy tim mình tan chảy. Hắn quay người đi thật nhanh, sợ nếu nhìn thêm giây nữa sẽ chẳng kìm nổi mà làm điều không nên.
Đêm xuống, tuyết vẫn rơi. Cả phủ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết chạm mái ngói. Trong phòng, đèn dầu yếu ớt, chỉ còn ánh vàng mờ. Phác Lộ Hàm ngủ thiếp trên giường, gương mặt an yên. Nghiêm Thịnh Huyền ngồi bên cạnh, tay đặt lên mép chăn, không biết đã bao lâu rồi. Từ ngoài hiên, tiếng gió như tiếng ai đang gọi. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt kia — gương mặt khiến hắn nhận ra trái tim con người có thể rung động không vì dục niệm, mà vì nỗi sợ mất đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu rằng mình đã lún quá sâu, chẳng thể lùi nữa. Dường như trong tâm, hắn đã ra một quyết định gì đó rất quan trọng, chỉ cần Lộ Hàm khỏe lại thôi. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, hắn nghe tiếng bước chân khẽ sau lưng — Tiểu Yên, tay bưng khay thuốc, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Gia nên về nghỉ đi, đêm lạnh lắm rồi. Ở đây có nô tỳ lo."
Hắn quay lại, nhìn thấy ánh mắt cô phản chiếu ánh đèn, có gì đó rất khác. Cô đặt bát thuốc lên bàn, cẩn thận che nắp, rồi cúi đầu lui ra. Trong giây phút ấy, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, như thể cả gian phòng đang bị ai nhìn từ trong bóng tối.
Sau đêm đó, bệnh của Lộ Hàm không đỡ, ngược lại càng yếu. Toa thuốc thay liên tục, nhưng sức lực vẫn hao. Người trong phủ xì xào rằng có lẽ Thập tứ gia vốn mệnh mỏng, trời định sẵn chẳng sống thọ. Chỉ có Nghiêm Thịnh Huyền lặng im, mỗi ngày đều đến, lúc thì ngồi đọc sách cạnh giường, lúc lặng lẽ thay nước trong bình hương, có khi suốt cả buổi chỉ nhìn ngọn đèn lay lắt, chẳng nói gì. Phác Lộ Hàm vẫn mỉm cười mỗi khi mở mắt, hỏi hắn đôi câu nhạt nhẽo về hoa cỏ, về tiết trời, như thể giữa họ chưa từng có gì nặng nề. Chính cái bình thản ấy mới khiến hắn khổ sở, bởi càng yên lặng, thứ tình cảm trong lòng hắn càng ồn ào.
Mùa trăng cuối năm, ánh sáng lạnh như thép, đổ xuống sân phủ một tầng sáng nhợt nhạt. Đêm ấy, Nghiêm Thịnh Huyền mơ thấy một giọt máu rơi xuống bát thuốc, đỏ rực, rồi tan ra trong màu nâu sẫm. Hắn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm áo. Ngoài kia, trăng vẫn treo, đèn trong phòng Lộ Hàm còn sáng. Hắn đứng dậy, đi về hướng ấy, bước qua hành lang dài, mỗi tiếng bước chân đều vang lên như gõ vào lòng người. Khi hắn đến nơi, cửa phòng khép hờ, hương đàn bay nhạt. Bên trong, Tiểu Yên đang ngồi châm đèn, ánh sáng hắt lên gương mặt nàng nửa sáng nửa tối, mờ ảo như khói. Hắn dừng lại nơi ngưỡng cửa, không vào, cũng chẳng nói. Ánh trăng chiếu qua khe cửa, rơi xuống sàn, cắt ngang giữa hắn và hai người kia — một ranh giới lạnh lẽo mà không ai dám bước qua.
Cảnh tượng ấy, như thể đã được định sẵn trong một giấc mộng xa xưa, chỉ chờ đêm nay lặp lại. Gió thổi, đèn lay, tiếng thở khẽ của Phác Lộ Hàm hòa trong hương thuốc, nhẹ như hơi sương tan trên mặt nước. Dưới ánh trăng lạnh, mọi thứ đều im ắng, chỉ có lòng người là đang chảy xiết, không một ai nói ra được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip