13

Cuộc phẫu thuật sau đó được diễn ra rất thành công, Eom Seonghyeon được đưa về phòng hồi phục cũng đã được mấy ngày, trong suốt khoảng thời gian đó, cậu vẫn luôn nhắc về người tên Park Ruhan nhưng chẳng một ai trả lời.

Kể cả Eom Seojoon khi nghe đến đây cũng lãng tránh đi câu hỏi, tìm cớ ra ngoài đi lấy thuốc.

Ngày tháo băng mắt, Park Ruhan vẫn không xuất hiện dù đã từng nói sẽ là tầm nhìn của anh nhiều lần ra sao, vẫn như thế từng câu hỏi về người thiếu niên ấy vẫn được anh đem ra, kể cả việc chẳng thể gặp lại bố của cậu cũng là một trong những nỗi lo lớn nhất trong lòng Eom Seonghyeon.

Cứ thế ngày thứ 2 sau khi nhìn thấy ánh sáng, Eom Seonghyeon đã có thể làm quen trong việc nhìn nhận màu sắc, vừa vặn để có thể thấy rõ được cảnh vật xung quanh, và cả chính gương mặt mình.

Khi soi gương anh có thể thấy rõ, đôi mắt ánh lên sắc nâu nhạt, hoà cùng màu đen láy nơi đáy mắt lại hoà hợp đến dịu dàng.

Chắc hẳn chủ nhân của nó là một người rất ấm áp.

Ngày thứ 3 sau khi nhìn thấy ánh sáng.

Eom Seonghyeon đã tự mình tới được nơi tổ chức lễ hội lồng đèn, có lẽ vì là nghề truyền thống nên mọi thứ nơi đây vẫn nguyên vẹn như ngày hôm đó, vẫn có thứ ánh sáng rực rỡ, đua nhau soi rọi bầu trời tăm tối như lời một người đã từng nói.

Nhưng cảm giác hiện giờ lại không như lần đầu tiên đến đây.

Ngày thứ 4 khi nhìn thấy ánh sáng.

Eom Seonghyeon đã đến một ngôi trường đại học, nơi đây đang tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối nhưng rồi nhìn vào đống hình ảnh ấy, từ đáy lòng vẫn không hiện lên vẻ quen thuộc đã từng.

Ngày thứ 5 sau khi nhìn thấy ánh sáng.

Eom Seonghyeon đã trở lại bệnh viện với niềm tin thấy được chút hi vọng cuối, anh đến gần hồ cá nơi mà bản thân đã vô thức nuôi lớn đống cá trong đây ra sao.

Để rồi cứ ngồi đó ngẩn ngơ, ánh mắt vô hồn lại lần nữa hiện ra khi nhìn vào mỗi một điểm.

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi"

Thanh âm phát nên nhất thời khiến Eom Seonghyeon có chút giật mình, anh xoay mình nhìn con người xa lạ một lần mới lên tiếng.

"Anh là.."

"À... Anh là Han Wangho"

Chàng trai lịch sự lên tiếng.

"Anh đã tìm em mấy ngày nay rồi"

Eom Seonghyeon có chút bất ngờ nhưng quả thật trong trí nhớ cậu chưa từng nhớ ra người này.

"Tìm em có việc gì ạ?"

"Chỉ là đưa đồ thôi"

Han Wangho đưa ra một phông bì mỏng cùng một chiếc hộp dài.

"Trong đây là ảnh tốt nghiệp, của Park Ruhan"

Anh vừa nói vừa chỉ vào đó.

"Thứ còn lại là quà sinh nhật, em ấy gửi cho em"

Eom Seonghyeon nghe đến cái tên quen thuộc liền giật mình.

"Ruhan? Tại sao em ấy không đến đây tìm em mà lại nhờ anh?"

Anh dường như không giữ được bình tĩnh, pha trong giọng nói là sự kích động vốn có.

"Bây giờ em ấy ra sao rồi? Tất cả mọi người đều biết nhưng họ lại không nói cho em"

"..."

"Em ấy hứa sẽ gặp lại em mà, sao đến cùng lại trốn đi lần nữa chứ?"

Anh cắn môi bàn tay như siết chặt áo người cạnh hơn.

"Rõ là ngày hôm đó em ấy không ổn chút nào? Không đúng, giờ em ấy đang ở đâu? Anh làm ơn nói cho em biết đi"

Han Wangho lặng người nghe hết những lời anh vừa nói, nhưng rồi sau cùng chỉ có thể lặng lẽ gạt tay người kia ra khỏi áo.

"Em cầm lấy đi"

Anh lên tiếng sau khi xoay người chuẩn bị bước đi.

"Nhất định phải xem chỗ đó"

Nói rồi, Han Wangho mới bước đi trong sự bất lực của người cạnh, anh biết rõ Eom Seonghyeon rất muốn nghe hết sự thật, nhưng nếu bây giờ nói ra tất cả, thế nào cũng sẽ gây nên ảnh hưởng đến tim của người kia.

Anh cứ thế ngồi trên chiếc xe một thời gian dài, mí mắt nặng trĩu càng phản ánh rõ bản thân đã phải nỗ lực trong khoảng thời gian qua như thế nào.

Không lâu sau đó, Han Wangho mới dần bình tĩnh, anh nhìn vào phía trước giây lát mới móc từ túi ra một chiếc điện thoại, run rẩy soạn một dòng tin nhắn gửi đến ai đó rồi ném nó sang một bên, khoé mắt từ khi nào đã đỏ lên một phần.

[Han Wangho: Đám tang của Park Ruhan và bố cậu ấy đã hoàn thành, xin hãy tiến hành chôn cất tro cốt theo quy định, cảm ơn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip