14

Eom Seonghyeon bừng tỉnh sau cơn ác mộng, trong những ngày vừa qua không đêm nào là chúng không tìm đến anh, sự mệt mỏi pha lẫn mất mát đã khiến bản thân anh đã trở nên chẳng giống mình ngày trước.

Khi có được ánh sáng mọi thứ thật sự rất tốt nhưng rồi cứ thế mọi thứ dần trở nên xa lạ, kể cả căn phòng anh từng cho là quen thuộc nhất cũng trở nên xa cách đến bất ngờ.

Chàng trai nghiêng mình, nắm trên tay tấm phông bì ban sáng mà vẫn không có can đảm mở ra.

Người ban sáng là ai?

Và tại sao Park Ruhan lại không đích thân nói cho anh biết?

Mọi sự việc đều mâu thuẫn nhưng đồng thời lại hợp tình một cách kì lạ.

Thế rồi trước sự quyết tâm được quyết định. Eom Seonghyeon bước xuống giường chầm chậm xé đi lớp phông bì.

Ngay sau đó là một xấp ảnh hình chữ nhật, Eom Seonghyeon cố kiềm sự run rẩy, nhè nhẹ nâng chúng lên.

Một gương mặt xinh đẹp hiện lên ngay trước mắt anh, nụ cười rạng rỡ cùng tấm giấy khen trên tay càng thể hiện rõ niềm vui của thiếu niên trong ảnh thế nào, mái tóc của người trong ảnh vẫn thế, vẫn bồng bềnh như những lần anh chạm vào.

Sang tấm ảnh thứ hai, gương mặt ấy vẫn còn giữ được nụ cười, tay vẫn là tấm giấy khen chứng nhận năm 2 tuyệt đẹp cùng một bó hoa màu xanh da trời.

Mái tóc lúc này vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tấm ảnh thứ 3 lần này có hai người, cả hai cùng cười rất tươi, Eom Seonghyeon đoán rằng đây chính là bác Park, hai người trong ảnh rất vui vẻ, đóa hoa lúc này vẫn là một màu xanh phù hợp với quần áo của trường.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh dẫu cho khoé mắt đã chuyển thành một màu đỏ, cắn đi đôi môi để ngăn cảm xúc của mình vỡ òa ra, nhẹ nhàng xem đến tấm còn lại.

Đến đây nụ cười của thiếu niên vẫn còn đó, trên tay mang theo tấm bằng tốt nghiệp lại xinh đẹp đến lạ kì, nhưng sâu trong khuôn mặt ấy lại hiện nên sự hốc hác thấy rõ.

Eom Seonghyeon xem mà điếng người, mái tóc bình thường của cậu đã chẳng còn nhiều như mọi khi nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh lại cảm thấy có một thứ gì đó quen thuộc đang le lói trong lòng.

Anh cố gắng lờ đi đống suy đoán không rõ căn cứ của bản thân, những lúc anh chẳng rõ định hướng, lật đật đưa ra những suy đoán, Park Ruhan đều ở đó, giúp anh làm rõ mọi chuyện, nhưng bây giờ sự việc hiện tại thì khác, bởi cái ý nghĩ đáng ghét bất an từ sâu trong tâm trí đang hiện hữu.

Nó cho rằng cậu không thể gặp lại anh một lần nữa.

Eom Seonghyeon cắn môi, mọi việc diễn qua ra sức nhanh chóng khiến anh không thể nào tiếp thu nổi.

Đến khoé mắt anh đến cũng chẳng chịu nổi sự cay đắng nằm sâu nơi đáy lòng mà trĩu nặng, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong sự mất mát hiện rõ.

Tại sao?

Những chuyện này là sao?

Tại sao bỗng nhiên lại tìm được ánh mắt phù hợp?

Tại sao khi phẫu thuật diễn ra thành công thì Park Ruhan lại biến mất?

Mọi việc diễn ra đều trùng hợp như thể được sắp đặt từ trước khiến tâm trí anh không ngừng chạy loạn, sự đau đớn đang len lỏi trong thực tại rõ ràng càng khiến trái tim vốn bình phục bỗng nhiên thắt lại, xót xa đến tận cùng.

Cuối cùng thì.

Câu ngày mai gặp lại ấy đã không diễn ra.

Vậy...

Đến khi nào chúng ta mới gặp lại nhau?

"129600" Eom Seonghyeon lặng người đọc nên dãy số được viết ở tấm ảnh cuối cùng.

Theo tính toán của một nhà triết học Thiệu Ung thời Bắc Tống, mọi vật sẽ được lập lại một lần nữa vào khoảng 129600 năm, có nghĩ là sau mười mấy vạn năm, chúng ra sẽ trở về vạch xuất phát, gặp nhau một lần nữa.

Cũng đồng nghĩa với việc tại kiếp này, chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

Sau tất cả những gì được chứng kiến, Eom Seonghyeon như không còn giữ được bình tĩnh, cậu ôm đầu gục xuống nền gạch, bật khóc thành tiếng, từng tiếng nức nở vang lên như thể trái tim đang bị dày xé, đau đớn tột cùng.

Chàng trai như mất lấy bình tĩnh, anh xoay người tìm lại trong phông bì như thể tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng, để rồi thứ hiện ra sao khi nhìn thấy ánh sáng lại là một bản cam kết.

Eom Seonghyeon nấc lên trong sự mất mát, bàn tay run rẩy của anh cố gắng mở lấy đống giấy trước mắt.

Nhưng sau cùng kết quả đổi lại là dòng chữ:

Đơn hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết.

Hồ sơ được ghi rất rõ ràng khi có được sự đồng thuận từ bên chủ đơn và bệnh viện, bao gồm cả những lời cam kết giữa hai bên.

Eom Seonghyeon quẹt đi những giọt nước đang tuông ra, đôi mắt đỏ hoe cố gắng liếc nhìn xem đống thông tin phức tạp từ trong hồ hơ, sau cùng thứ anh tiếp tục chứng kiến lại chính là dòng chữ giải thích hết tất cả mọi chuyện đang mắc kẹt trong đầu.

Người làm đơn tình nguyện trao các bộ phận cơ thể với cam kết hiến tặng, nghiên cứu, tìm hiểu và tư vấn đến bệnh viện X, riêng bộ phận/cơ quan giác mạc được đồng ý gửi tặng bệnh nhân trực thuộc bệnh viện trên.

Bệnh nhân: Eom Seonghyeon, mang mã số U-026

Sau khi kí đơn bệnh viện sẽ cam kết thực hiện đúng theo các yêu cầu, đảm bảo không gian dối hay đem các cơ quan của người hiến chuộc lợi cá nhân.

*Ghi chú của người gửi đơn:

[Đọc đến đây chắc anh sẽ hoang mang lắm nhỉ, nhưng dù có ra sao đi nữa, anh hãy luôn nhớ rằng em vẫn rất vui vì đã gặp được anh...

Và em đã thực hiện được lời hứa rồi
Hãy mang theo ánh nhìn mà cười thật tươi nhé?

Cả những tấm ảnh nữa, anh đã xem nó chưa?

Em quên nói rằng ý nghĩa của 129600 là gì nhỉ? có nghĩa là sau bao nhiêu đó năm mọi việc sẽ lặp lại, thế là mọi việc sẽ trở lại ban đầu đó.

Vậy nếu thật sự như thế thì...

Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau
anh có bằng lòng đợi em không?

Em đùa thôi, hãy sống thật tốt, thay cả phần em nhé?

Tạm biệt anh, Eom Seonghyeon.

Từ một người may mắn khi được anh xuất hiện trong cuộc sống, Park Ruhan.]

Eom Seonghyeon từng nghĩ rằng bản thân dù cho có đau lòng ra sao cũng chẳng thể rơi được nước mắt như người bình, nhưng anh đã lầm, bởi chính giờ đây từng đợt từng đợt nước cứ không kìm được mà tuông trào.

Eom Seonghyeon đã khóc, khóc vì một chàng trai mà anh bỏ lỡ, vì một lời nói mãi chẳng thể thành lời, và đau đớn hơn chính là việc khóc trên môi mắt của chàng trai ấy.

Anh nấc lên trong sự tuyệt vọng khi thứ hi vọng le lói kia đã bị dập tắt, Eom Seonghyeon như phát điên mà chẳng thể kiểm soát được, cơ thể bất lực mà đập tan đi những thứ đã từng rất quen thuộc, từng tiếng vụn vỡ đua nhau phát lên trong không khí.

Cứ thế từng đồ vật dường như đều bị anh đập nát, đến khi chứng kiến món đồ Park Ruhan tặng chàng trai mới hốt hoảng đem bàn tay đã ướm máu mà cẩn thận mở ra.

Tưởng chừng nó sẽ là thứ làm dịu đi sự yếu đuối hiện tại, nhưng không, món quà bên trong lại càng khiến con tim nơi anh như vỡ vụng.

Là chiếc gậy dành cho người mù.

Eom Seonghyeon đau đớn ôm lấy nó trong tay, tiếng nấc đứt nhịp ngay sau khi anh hét lên lại đau đớn hơn bao giờ hết.

Anh cứ thế, ngồi bất động ôm lấy món đồ, đôi mắt rưng rưng nhìn về dòng chữ được dùng tay khắc lên trên thân gỗ.

"Until we meet again"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip