4

Park Ruhan đến bệnh viện từ lúc sáng sớm, thế nên thời tiết cũng không mấy dễ chịu, thời gian lý tưởng cho bệnh nhân phơi nắng là 7 giờ hơn mà giờ chỉ mới 6 giờ thôi, ban đầu cậu cũng đã xem thử lịch trình làm việc nhưng ban sáng cứ thấy ba đi sớm thì thôi cứ đi cùng, nào có ngờ bây giờ chán đến thế này đâu.

Thiếu niên thở dài, đem đống ghi ghép hôm qua của mình về tình hình của người tên Eom Seonghyeon ra xem lại, hai hôm trước anh vừa thực hiện ca mổ tim, cuộc phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi khi ba cậu đứng ra mổ chính, thường thì thời gian đầu bệnh nhân sẽ nằm lại giường theo dõi, hạn chế đi lại, bảo sao hôm đó ba cậu thấy Eom Seonghyeon ở ngoài đó lại hốt hoảng như thế.

Mà Park Ruhan thì hay rồi, bị đối phương xoa đầu một tí tiền ngơ ra không biết trời trăng gì luôn.

Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới hình ảnh đó liền khiến cậu cảm thấy có gì đó là lạ.

Park Ruhan lắc lắc đầu, đưa tay xoa làn tóc rối, thầm muốn đánh bay đi mấy suy nghĩ đang chạy rộn trong tim, mà rồi cũng chẳng hiểu sao không kiềm lòng được nhìn về phía chiếc giường kia, khổ nỗi xung quanh có màn che nên cậu không thể biết được người kia đã thức chưa, dù sao thì đồng hồ cũng chỉ đến giờ ăn sáng, nếu không ăn thì một hồi cũng mất ngon.

Park Ruhan suy nghĩ một hồi rồi lại đứng dậy, tiến về phía trước nhằm muốn đánh thức Eom Seonghyeon, mà có lẽ bàn tay lại hơi phản chủ, vừa đưa ra lại thu về, cứ vậy đứng làm trò trông cực kỳ ngốc.

Thế rồi sau một hồi đấu tranh lại thôi, thiếu niên quyết định từ bỏ, xoay người định quay về chỗ cũ, nào ngờ còn chưa đi được nửa bước đã nghe được tiếng động từ phía trong.

"Ai đấy?"

Giọng nói thường ngày của Eom Seonghyeon vốn dĩ đã nhỏ nhẹ, bây giờ thêm cả việc mới sáng sớm lại càng khiến nó trông thanh hơn mấy phần, từng chữ cứ thế bay vào tai thiếu niên đang đứng, chúng xoay tít vài vòng rồi khiến lòng cậu bỗng nhiên nhẹ tênh.

"E-Em đây, em Ruhan" Cậu bình tĩnh đáp.

Eom Seonghyeon sau khi xác định danh tiếng người kia mới à một tiếng.

"Anh ngồi dậy được không ạ?" Park Ruhan có chút bối rối.

"Em vào trong đỡ anh nhé?"

Người kia nghe được trong giọng nói của cậu có chút hồi hộp liền không khỏi bật cười, thường thì mấy chuyện ban sáng ngồi dậy thì anh không cần người giúp, nhưng chẳng hiểu sao nghe lời đề nghị kia lại thấy thôi thì bản thân yếu đuối một ngày cũng được.

"Ừm" Eom Seonghyeon vừa nói vừa mở chăn ra.

"Em vào đi"

Park Ruhan được sự đồng ý liền không ngần ngại tiến vào, trước mắt vẫn là hình ảnh chàng trai anh tú hôm trước cùng đôi mắt có phần vô hồn, cậu mím môi, bước chân đến đỡ bờ vai anh thẳng dậy, sợ mình vô ý làm người kia đau mà động chạm nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí trong quá trình còn hồi hộp tới nổi bản thân nhịn thở lúc nào không hay.

Mãi đến khi Eom Seonghyeon đứng trên mặt đất mới phì cười.

"Sao em nín thở thế?" Anh nhỏ giọng "Chê anh chưa đánh răng hả?"

Park Ruhan bên này mặt mũi đỏ lên từ lúc nào không hay biết, vội vã giải thích "Không phải"

"Mấy lúc làm việc hồi hộp em hay như thế" Cậu nhỏ giọng.

"Em không có chê anh"

Eom Seonghyeon nghe người kia giải thích đến nổi chẳng kiềm được tiếng cười "Anh đùa em thôi"

Anh bước qua vài bước, dường như quen thuộc mà quơ tay cầm lấy chiếc gậy để bên góc, vừa chuẩn bị đưa tay kéo màn ra thì đã bị giành mất.

"Em là người chăm sóc anh mà" Cậu bình tĩnh nói tiếp "Mấy chuyện này để em làm"

"Cảm ơn em" Chàng trai nghe thấy liền không giấu được nụ cười, bước về phía phòng vệ sinh.

Park Ruhan nhìn bóng dáng kia lại chợt nhớ đến hơi ấm còn lưu giữ trong lòng bàn tay, thầm nghĩ sao người kia lại gầy quá, lúc nãy chạm đến bả vai còn chẳng có tí thịt nào.

Mà có một việc cậu phát hiện ra là người kia rất thích cười, lúc nào cũng cười hết, hơn nữa khi cười còn rất đẹp, nếu thật sự ra ngoài kia thì sẽ thu hút được không biết bao nhiêu cô gái.

Cậu vừa suy nghĩ lại càng thấy mọi thứ đi hơi xa, nhất thời giật mình mà tự nhéo mình một cái, chẳng hiểu sao bản thân đi làm nhưng suốt ngày cứ nghĩ chuyện linh ta linh tinh.

"À anh ơi" Park Ruhan bỗng nhớ ra gì đó.

"Anh có cần em giúp không ạ, việc thay đồ ấy"

"..."

"Việc này không cần đâu"

"Không sao đâu ạ, anh không cần ngại" Thiếu niên mỉm cười bước về phía người kia.

Eom Seonghyeon đến đây trên mặt hiện nên vẻ khó xử.

"Không cần thật mà"

Cảm nhận được bước chân vẫn không ngừng gần hơn, anh liền lùi lại một bước.

"Đừng tới đây"

"Anh thật sự không cần" Eom Seonghyeon đưa tay ra dường như muốn chặn người kia lại.

"Việc này anh tự làm được"

Nói rồi liền nhanh chân bước vào phòng, đóng cửa một hơi bỏ lại Park Ruhan với gương mặt ngơ ngác.

Cậu đưa mắt nhìn về phía cảnh cửa kia, sau một hồi mới quay về phía ghế ban nãy, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ rồi vò mạnh mái tóc của bản thân, trong lòng không ngừng gào thét.

Mày bị ngu rồi Park Ruhan.

Trường hợp vừa nãy rõ ràng Eom Seonghyeon rất rất rất ngại, còn chỉ có cậu là người vô liêm sỉ không biết ngại thôi.

Chẳng mất bao lâu để anh vệ sinh cá nhân và cậu nghiêm túc kiểm điểm bản thân, dù là lúc Eom Seonghyeon bước ra bầu không khí đã có chút ngại ngùng.

"Cái này là đồ ăn sáng ạ"

Park Ruhan nhanh chóng kéo màng che lên cho các tia nắng tràn vào. Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, cứ thế rồi dựng luôn ghế của mình bên cạnh mà quan sát người kia.

"Sao hôm nay nhiều vậy..." Eom Seonghyeon lấy nĩa chạm vào từng đống ngũ cốc trên bàn, còn cả trái cây nhiều loại mà không khỏi ngao ngán.

"Anh không ăn nổi hết chừng này đâu"

Thiếu niên bên cạnh liền lắc đầu "Anh phải ăn, ngoài ra anh còn được cho dùng thuốc chống đông, nên phải hạn chế ăn rau một chút, em có xem xét phần ăn chiều ngày thứ 2, chẳng hiểu sao lại sơ suất có đám rau xanh ở đó, cũng may là anh không ăn phải"

Anh nghe người đối diện nói xong liền có chút chóng mặt "Anh ổn mà, với lại nhiều như vậy anh không ăn hết đâu"

Park Ruhan vẫn một mực kiên quyết "Anh ăn ít cũng được nhưng phải đảm bảo đầy đủ mấy món em chuẩn bị, đặc biệt là phải né mấy cái rau củ màu xanh nữa"

Eom Seonghyeon thấy mình hết đường thương lượng mới gật đầu "Anh hiểu rồi"

"Mà còn nữa" Giọng nói lúc này phát ra lại nhỏ nhẹ hơn ban đầu nhiều "Chuyện lúc nãy, cho em xin lỗi"

Người kia nghe được câu nói liền có chút bất ngờ "Em không cần xin lỗi đâu"

"Là do anh phản ứng hơi quá thôi"

Park Ruhan làm nên vẻ mặt nghiêm túc "Không đâu, là em không biết chừng mực trước, coi như em nợ anh đi, suốt mấy tháng này em làm trâu làm ngựa cho anh cũng được mà"

Sau đó còn lí nhí "Anh đừng giận, nhé?"

Eom Seonghyeon nghe người nọ nói một hồi lại hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói kia, thật tình, dù cho chỉ mới gặp nhau hai ngày nhưng chẳng hiểu sao người trước mặt lại mang cho anh cảm giác rất kì lạ, cứ như đã từng thân thuộc vậy.

"Anh không giận em đâu" Anh thở dài.

"Thật ạ?" Giọng nói thiếu niên hớn hở.

Eom Seonghyeon gật đầu, cơ thể không tự chủ được mà đưa đôi tay thon dài xoa nhẹ đỉnh đầu người đối diện "Em không có lỗi"

Park Ruhan nhận được cử chỉ bất ngờ lần thứ hai mà biểu hiện vẫn cứ như lần đầu, thậm chí gương mặt còn đờ đẫn hơn trông thấy, mãi đến khi người kia rút tay về vẫn không thể hoàn hồn.

"Em sao vậy?" Eom Seonghyeon không nghe được bất kỳ âm thanh nào liền lên tiếng "Em đi chưa?"

"Em.. em" Thiếu niên ngơ ngác bị giật mình vì tiếng gọi mà vội đứng lên "Em đi vệ sinh chút"

Anh nghe được câu trả lời liền an tâm "Phía bên phải ấy, em cứ dùng tự nhiên"

Park Ruhan chờ người kia nói xong liền một mạch bước về phía trước, sau khi đóng lại cửa lại liền ngồi ụp xuống cả mặt đất, đưa bàn tay che đi gương mặt đỏ lự của mình.

"Cái gì vậy chứ"

Cũng may Eom Seonghyeon không thể nhìn thấy cảnh này, bằng không cậu sẽ thật sự tìm hố để chôn nốt quảng đời còn lại mất.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày là chỉ là những sinh hoạt mà bệnh nhân làm hằng ngày như dạo quanh bệnh viện, chăm sóc vết thương mổ, Park Ruhan vẫn luôn theo sát Eom Seonghyeon trong khoảng thời gian đó, những việc gì giúp được thì cậu sẽ giúp, thỉnh thoảng cũng sẽ quay qua nói chuyện với anh vài ba câu, thoắt cái cũng đã đến chiều muộn.

Park Ruhan sau khi đóng cửa phòng lại mới thở dài, đôi chân nhanh chóng bước về phía cổng bệnh viện, ban sáng ba cậu có nói nếu tan làm sớm có thể về trước, nhưng có lẽ với tình hình hiện tại thì cậu mới là người tan trễ thì phải.

Park Ruhan liếc nhìn đồng hồ, định bụng bắt taxi về cho kịp giờ ăn tối nhưng nghĩ đến số tiền còn thừa trong túi lại thôi.

Giờ này xe buýt chạy đến đường chung cư cũng chẳng còn hoạt động, thôi thì đành đi bộ vậy.

Ánh chiều tà trải dài trên con đường phía trước, dẫn lối thiếu niên tham lam che khuất cả mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip