tnkcc . os

── . note

Tác phẩm thuộc dự án ESSENZA.

couple: ummo.

eom seonghyeon
᭝ ᨳଓ ՟
park ruhan

warning: mcd, de, non tay.

summary: nhật kí, gió mát và tháng ngày đớn đau. trang nhật kí cuối còn dở dang, anh thay em viết nhé?

˚₊۶ৎ˙⋆

"park ruhan, chú ý!"

phấn trắng chỉ điểm kẻ nhác thây, ruhan không vội vàng ngồi dậy như bao học sinh bình thường bị giáo viên trách mắng.

nó ngồi ở góc lớp, nơi nắng không thể vội vàng chiếu đến, thân nhỏ mặc áo khoác dày, mái tóc nhuộm vàng được phủ lên một lớp vải nón áo.

lớp của ruhan là lớp 12d4, lớp được đánh giá là nổi trội về điểm số. park ruhan từng là học sinh đứng vị trí thứ 2 trên tổng số 38 học sinh, thành tích lẫn tính cách đều rất tốt.

nhưng chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, con người nó như biến thành một kẻ khác. ăn chơi lêu lổng, ương bướng lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, điểm số tụt dốc không phanh, rơi thẳng xuống chót bảng.

"em không học thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh."

không có lời đáp lại, ruhan vẫn như thế, chẳng bỏ vào tai lời của ai. nó chỉ đứng phắt dậy, cúi đầu với giáo viên rồi bỏ ra ngoài, để lại tiếng la chát chúa văng vẳng ở phía sau.

đứa trẻ gầy ốm cứ lững thững bước đi chẳng rõ điểm đến. ruhan dừng lại khi em đã đặt chân đến tầng thượng của trường, nơi gió thổi lồng lộng, cuốn sạch mọi đớn đau của thể xác và tinh thần nó theo mây trời.

nó ngồi xuống bậc thềm gần thanh chắn, nó tựa lưng vào tường, yên lặng mà để từng cơn gió thổi rối tung mù mái tóc vàng nhạt của nó lên. mắt nó nhắm nghiền, bầu không khí xung quanh chùng xuống, rõ ràng chính nó cũng chẳng nhận ra rằng bản thân đã trượt đến đâu rồi.

trong khoảng không yên bình ít ỏi, âm thanh lạch cạch thu hút nó. cảm giác dễ chịu vừa rồi bị đánh bay ngay tức khắc, thay vào đó là sự khó chịu.

cánh cửa nơi cầu thang mở ra, thứ đầu tiên xuất hiện là một bóng người cao ráo, sau đó là khuôn mặt điển trai của người nào đó. vô tình, park ruhan nó bỗng muốn nhìn lâu hơn một chút.

"chào cậu."

dáng người cao gầy tiến lại gần phía nó, ruhan khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng thả lỏng ra. nó cúi gằm mặt, vẫn cứng đầu mà giữ im lặng, bày tỏ sự khó chịu bằng cách ngậm miệng quả thật không thể áp dụng với người kia.

cậu trai mặt dày như đắp cả tấn xi măng, vẫn ngó lơ sự khó chịu của nó mà ngồi xuống kế bên, bàn tay lớn khẽ xòe ra đưa một viên kẹo socola về phía nó.

"tớ là eom seonghyeon, bí thư lớp 12m1, cái này... coi như quà làm quen nhé?"

ruhan vẫn nhất kiến chung tình với sự im lặng của mình, nó vẫn cố nhích xa ra khỏi người này, nhưng dịch đến đâu người này liền theo đến đó.

khuôn mặt của seonghyeon vẫn treo thứ nụ cười mà ruhan cho là giả tạo đó. ruhan đứng phắt dậy, nó lườm nguýt người nọ rồi bỏ lại một câu "đừng làm phiền tôi" xong quay ngoắt bỏ đi.

seonghyeon ngồi đó, anh nhìn vào lòng bàn tay nơi có viên kẹo nhỏ lúc nãy, giờ đã trống trơn rồi khẽ cười.

"dối lòng quá đó."

sau hôm ấy, ruhan thật sự đã biến thành chú chuột nhỏ vì có một chiếc đuôi cứ mãi theo sau em. nó khó chịu? có. nó chửi mắng? có. có cả việc nó đánh người nọ nhưng vẫn chẳng cản chân được kẻ cứng đầu kia.

hôm ấy, seonghyeon như thường lệ, vừa xong tiết liền chạy sang lớp d4 tìm chuột nhỏ cáu kỉnh, nhưng chẳng có ai ngồi ở đó cả. tâm trạng từ trên thiên đường lao một mạch xuống địa ngục, seonghyeon có chút bực bội khi chẳng thấy được dáng người nhỏ con kia đâu.

như nhận ra gì đó, seonghyeon đã chạy lên tầng thượng, nơi lần đầu họ ngồi kề cạnh nhau, nơi khơi lên những kí ức xưa cũ đã bị thời gian vùi lấp của nó và anh.

seonghyeon mở cửa, nhưng chỉ khẽ thôi, hệt như anh sợ mình sẽ đánh thức một chú mèo đang ngủ ngon. ánh sáng chiếu vào mặt anh, hút vào mắt từ những áng mây trôi chậm rãi, bầu trời xanh biếc còn có một thứ chắc sẽ mãi khắc ghi vào lòng anh.

ruhan ở đó, em ngồi trên thành chắn, để mái tóc đen nhánh tự do tung bay theo gió, khuôn mặt gầy nhỏ hôm nào nay đã có da có thịt, có sức sống hơn là gương mặt của một đứa trẻ đang trên bờ vực của cái chết.

tất cả thu vào mắt anh như một bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng nào đó đang phác hoạ thanh xuân của mình. seonghyeon tiến tới, lặng lẽ vòng tay ôm lấy thân nhỏ vào lòng. ruhan không giãy giụa như thường ngày, không cay đắng chửi mắng seonghyeon, nó chỉ nhẹ nhàng đung đưa chân mình, đầu hơi nghiêng, tựa vào vai của người phía sau, rồi nó khẽ cười.

"mình nhuộm lại tóc rồi."

"đẹp lắm."

"mình cũng bỏ thuốc rồi."

"cho bạn thêm kẹo."

"mình... về rồi."

"giỏi lắm."

seonghyeon vẫn ôm chầm lấy thân nhỏ, lúc nãy vừa xoay người chuột con đã thấy ánh mắt ươn ướt của người trong vòng tay. thế là liền ôm vào lòng, vuốt lưng, nhẹ nhàng xoa mái tóc, im lặng, không làm ồn gì đến đứa nhỏ đang nức nở trong lòng.

từ sau những ngày ấy, ruhan dần trở về với đường đua của điểm số, đứa trẻ trở lại với đầy rẫy những khó khăn. không phải khó khăn về học tập hay điểm số, mà là khó khăn từ giao tiếp, các mối quan hệ bạn bè của chính mình.

ruhan không thể muốn là tái hoà nhập được ngay, chỉ vài tháng đã khiến đứa trẻ hoạt bát dần rụt rè, còn có chút vô cảm.

seonghyeon vẫn như thế, vẫn luôn kề cạnh chuột con, vẫn dõi theo bước chân nó và giúp nó đối đáp với mọi người. nhưng vẫn có chuyện seonghyeon không thể làm.

anh không thể giữ lấy hơi thở mong manh của đứa nhỏ đang yếu lòng.

cả ngày hôm ấy, đến bóng dáng của ruhan thôi mà seonghyeon cũng chẳng thấy, sự lo lắng cùng nỗi sợ hãi không tên lại dâng lên trong lòng. ngồi trong phòng học, cả cơ thể cứ thoáng cứng đờ vì suy nghĩ mông lung, seonghyeon nhớ quá, nhớ chuột con của mình, chỉ sợ em ốm đau mà thôi.

tiếng chuông tan học chỉ mới vừa vang lên thì đã chẳng thấy anh đâu nữa. seonghyeon chạy bạt mạng đến ngôi nhà nhỏ của ruhan. kể từ ngày mẹ nó rời khỏi giấc mơ gia đình màu hồng của nó mãi mãi, ruhan đã trở về lại ngôi nhà cũ của mẹ mà sống. nó nhớ mẹ đến mức trước khi seonghyeon bước vào cuộc đời nó, nó đã chẳng thể chợp mắt được giây phút nào.

xe taxi dừng lại, seonghyeon run rẩy nhấn chuông, nhưng chẳng có lời nói nào vọng ra, chỉ duy nhất tiếng gió làm bạn với anh, đáp lại anh lúc này.

"ruhanie, tớ... xin phép vào nhà."

đôi bàn tay thon trắng vẫn đang run rẩy không ngừng, anh nhẹ bấm mật khẩu để vào nhà, đến khi tiếng tít xác nhận đúng mật khẩu vang lên. cửacửa ra, seonghyeon đi vòng quanh ngôi nhà nhỏ, vừa đi vừa gọi tên của ruhan, ngôi nhà không có ánh đèn nào cả, lòng anh dần dâng lên cơn đau quặn thắt nơi trái tim.

gõ cửa phòng ngủ, anh cầu nguyện trong đầu mình, van xin rằng ruhan chỉ là đang ngủ quên, van xin ruhan lúc này tệ nhất chỉ có thể là đang sốt cao.

"làm ơn, xin em, trả lời anh đi."

nghĩ ngợi, anh mở cửa ra, con tim đang bị treo lên khi nãy, lúc này đã rơi xuống, và vỡ nát.

park ruhan nằm cuộn tròn trên chiếc giường có ga trải màu xanh caro trắng với những chú gấu dễ thương. chúng cũng đáng yêu như em vậy...

seonghyeon bước vào phòng, cạnh giường của ruhan vẫn còn vương vãi thuốc ngủ, lọ thuỷ tinh có lẽ đã lăn vào gầm giường. anh khẽ đóng cửa lại, bước đến ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó vào lòng. cơ thể vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ, nhưng lòng anh sao như có cơn bão tuyết, vừa lạnh vừa đau.

anh cứ ôm mãi ruhan như thế, giọt nước trào ra từ hai hốc mắt lăn dài trên má. seonghyeon cúi xuống hôn lên trán, lên khoé mắt đã nhắm lại mãi mãi của nó.

"ruhanie... xấu xa quá đi, sao lại bỏ anh rồi..."

quyển nhật ký của ruhan nằm vắt vẻo trên đầu giường, cứ nghĩ nó sẽ rơi luôn xuống đất rồi, nhưng lại được seonghyeon giữ lấy. anh lật từng trang, tay anh run run rồi lại khóc đến đớn đau.

ngày 11,

seonghyeon cứ mãi quan tâm ấy, sợ sẽ không thể giữ nổi lòng mình.

;

ngày 15,

hôm nay về nhà, vẫn bị đánh, đau lắm, mà chẳng dám nói seonghyeon, cậu ta lại sẽ ầm ĩ lên, đau hết cả đầu.

;

ngày 20,

muốn seonghyeon sẽ chỉ mãi cười với mình.

;

ngày 21,

hôm nay seonghyeon không đi học, anh bảo anh ốm, mình lo lắm nhưng anh chả chịu để mình sang chăm... muốn ở gần anh hơn...

;

ngày 23,

seonghyeon đã nói thích mình, mình rất vui, rất muốn ôm anh ấy nhưng lại không muốn anh chê cười những vết thương của mình... ai cũng được, đừng là anh.

;

ngày 26,

mình nhớ mẹ.

;

ngày 2,

mình suýt quên ghi nhật ký, chắc vì mải đắm mình trong bể tình của seonghyeon. anh tốt lắm, nhưng mình lo... mình có đáp lại đủ những gì anh cho mình chưa nhỉ?

;

ngày 4,

tụi mình đã cùng nhau đi chơi, ở nhiều chỗ lắm. nhưng dạo đây trạng thái cứ tệ hơn, cứ sợ anh sẽ biết chuyện bệnh của mình.

;

ngày 7,

mình ho ra máu ngay cả khi đang học bài cùng seonghyeon. thật may vì đã luôn ôm chầm chiếc áo khoác đen dày, không thì anh ấy sẽ khóc luôn cho coi, hehe.

;

ngày 14,

mình mệt quá, cứ muốn ngủ, ho đến rát cổ, chắc sẽ làm bạn với giấc mộng dài.

;

ngày 16;

ngày cuối rồi, mình cũng đã mua thêm thuốc, thật sự không nỡ rời xa anh tí nào, nhưng sống tiếp.. mình không làm được.

seonghyeonie ơi, người em đau quá, em nhớ anh quá, muốn ôm hôn anh nhiều hơn. nhưng sẽ đau, em sợ đau lắm, seonghyeonie ơi...

anh buông tay, để quyển sổ rơi xuống, ruhan vẫn đang ngồi trong lòng anh, chỉ là cơ thể nhỏ bé đã dần lạnh lẽo mất rồi. đớn đau làm sao, tình vừa chớm nở đã sớm lụi tàn.

seonghyeon quơ tay loạn xạ, anh mò được chiếc bút, anh nhặt lại quyển sổ nhỏ, đặt bút viết tiếp một đoạn nhỏ.

seonghyeonie luôn muốn, ruhanie mỉm cười, luôn muốn nắm tay em. vậy nên anh sẽ đến đó, sẽ không bỏ em... sẽ mang thêm bánh ngọt vào giấc mộng, sẽ mang hạnh phúc đến bên em, sẽ luôn kề cạnh, không chia lìa.

seonghyeonie sẽ luôn

yêu ruhanie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip