If it's not you, it's ok
Barcode từ nhỏ đã cực kỳ bám chị, so với mấy bạn nhỏ cùng độ tuổi nghịch ngợm hay phá phách, cậu bé rất yêu quý chị gái Creamy, gần như dính lấy cô nhóc suốt cả ngày. Đồ ăn ngon để cho chị, đồ chơi đẹp tặng chị, hoa xinh cũng được bé bi mua về để làm chị vui.
Là một cậu nhóc sư tử, Barcode cũng có tính chiếm hữu mạnh, cụ thể là rất không vui khi tình cảm của Creamy bị phân tán cho mấy đứa nhóc khác, đến cả ba mẹ cũng không tranh được với cậu.
Vì thế mà lâu lâu sẽ thấy nhóc dừa hậm hực không vui khi thấy Creamy bận chăm sóc anh chị em họ, dù vậy chỉ cần chị gái quay ra cười với cậu là Barcode lại vui trở lại.
Ấy thế mà một đối tượng đặc biệt đáng ghét, đứng đầu trong danh sách đối thủ nguy cơ cướp đi chị gái của cậu là một tên đẹp mã mà Creamy hâm mộ.
Barcode cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó chịu khi thấy chị gái lắm lúc vì đu idol mà xếp em trai từ vị trí được ưu tiên hàng đầu xuống vị trí số 2. Nói khó chịu ở đây là giảm nhẹ bởi vì mỗi lần Creamy bắt đầu mở nhạc nghe là đại ca dừa từ một cậu bé ngoan thành ông cụ non cáu kỉnh, đến mức lắm lúc cậu muốn vứt hết cái đống đồ về tên kia đi mà sợ chị buồn nên thôi.
Thậm chí dù ghét ra mặt cái tên nghệ sĩ kia nhưng Barcode vẫn là một đứa em trai ngoan, sẵn sàng bỏ tiền túi để mua nào là banner rồi mũ, áo, gấu của idol cho chị gái bất chấp mấy cô gái bán đồ tưởng là fans của anh ta vì mua nhiều.
Châm ngôn sống của Barcode, chị vui là được, mấy thứ khác không quan trọng.
Tưởng rằng sau đó cậu và tên nghệ sĩ đẹp mã kia không dính líu gì tới nhau ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, Creamy đột nhiên dẫn cậu đi thử vai cho một bộ phim boylove, dù không hào hứng lắm nhưng chị đã nói thì cậu cũng miễn cưỡng đến thử.
Đoàn phim đang đau đầu vì không kiếm được người phù hợp, đột nhiên tìm được khiến mọi người mừng húm, sau một hồi thảo luận thì Barcode cũng đồng ý nhận vai do muốn thử sức ở lĩnh vực mà Creamy theo đuổi.
Chẳng qua có một vấn đề mà cậu không ngờ tới, partner của cậu ấy lại là tên nghệ sĩ đẹp mã mà chị gái hâm mộ.
"Chào em nhé, anh là Jeff Satur"- Người kia vươn tay ra phía trước, khuôn mặt đẹp trai và cậu đánh giá là trông khá đểu cáng đang nở một nụ cười khá thân thiện.
"Em là Barcode ạ"- Nín nhịn sự ghét bỏ Barcode vươn tay bắt lấy bàn tay anh rồi lập tức rụt tay về, người ngoài nhìn vào trông có vẻ cậu ngại ngùng với đối phương nhưng thật ra cậu nhóc đang thầm ghét bỏ người ta vài lần.
"Còn 1 tháng nữa phim mới bắt đầu khởi quay nên hai đứa làm quen với nhau dần đi, rủ nhau đi chơi hoặc làm gì cũng được"- Dưới góc độ của đạo diễn, có thể thấy phản ứng của hai người khá thú vị, vậy nên cũng động viên cả hai vài câu.
Barcode gật gật cúi cúi, đảo mắt sang thấy Jeff cười thoải mái rồi lại nhìn sang nên cậu lập tức cụp mắt lại, phải thấy bản mặt này suốt ngày giờ lại phải kết thân khiến cậu nhóc cảm thấy ông trời không yêu thương mình chút nào.
Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra cũng coi như là xuôi sẻ nếu không tính đến việc khá Barcode im lặng và không chịu chia sẻ, dù vậy là một người trong ngành lâu năm, Jeff rất thông cảm cho cậu nhóc khi còn nhỏ như vậy đã bước chân vào đây.
"Em xin phép đi trước ạ"- Vì đến giờ học thêm Barcode nhanh chóng thu dọn đồ muốn rời đi ngay lập tức.
"Có cần anh đưa em về không"- Thấy cậu nhóc trông khá vội vàng, Jeff lập tức lên tiếng đề nghị, thế nhưng đã bị cậu từ chối thẳng thừng với lý do đang trong giờ tắc đường và gần đây có tàu điện ngầm tới thẳng chỗ học thêm nên không cần anh giúp đỡ.
Jeff nhìn theo bộ dạng chạy chết trối của cậu nhóc liền cảm thấy buồn cười, không biết cần bao lâu mới làm thân được với đứa nhóc này nữa.
Về phần Barcode thật ra cũng không có buổi học thêm nào mà là lớp tập nhảy với Creamy nên mới gấp gáp đến vậy, trước khi đến nơi còn tạt qua cửa hàng tiện lợi mua thêm hộp sữa với kẹo mà chị gái thích.
Gặp được em trai ngoan xinh yêu, Creamy liền hỏi thử xem công việc mới của cậu nhóc như thế nào, cô chỉ biết là em trai đóng chung phim với idol còn những người khác thì chưa hỏi rõ.
"Uiii em gặp bạn diễn của em chưa"
"Em gặp rồi, trông cũng đẹp trai"- Barcode quyết giấu không cho chị gái biết vì sợ thông qua đó Creamy sẽ có cách gặp gỡ Jeff rồi lại xảy ra mấy chuyện lằng nhằng.
"Thế hỏ? Thế gặp p'Jeff chưa"- Cô nàng cũng phong phanh đoán ra người đóng cặp với cậu là ai, nhìn đôi mắt híp lại và khóe miệng cong sâu xuống là đủ hiểu, thế nhưng em trai đáng yêu vẫn nghĩ mình giấu kĩ lắm thành ra Creamy cũng vờ như không phát hiện để cậu nhóc không bị xấu hổ.
"Gặp qua rồi ạ, ảnh có dính hơi nhiều lông mèo"- Đó không phải lời nói dối, cho dù anh ta khá đẹp trai nhưng điều đầu tiên cậu chú ý đến là trên tóc anh dính vài sợi lông mèo trắng.
"Dễ thương quá đi"- Creamy nén cười bởi khuôn mặt phụng phịu của em trai, cô biết Barcode không thích ai tranh giành tình cảm với mình, dù vậy cậu vẫn rất hiểu chuyện để đối xử công bằng với mọi người, cho dù cô khá chắc là bé Code sẽ phũ người ta kha khá.
Phải làm quen với một cậu bé trong thời gian 2 tháng, Jeff bắt đầu tìm hiểu xem mấy đứa nhóc kém mình gần 1 giáp sẽ thích cái gì để dễ bề nói chuyện mà có vẻ không thành công cho lắm.
Barcode ngoại trừ trong buổi workshop cực kỳ nghiêm túc ra thì hiếm khi nào chủ động bắt chuyện với anh, là partner mà so với mọi người có khi chẳng thân thiết bằng.
"Heh Barcode"- Sau một tuần làm quen thất bại, Jeff đoán cậu nhóc hơi không thích mình, lý do là gì chưa biết nhưng tình hình thế này bất ổn quá nên anh phải mặt dày đeo bám cậu.
"Có chuyện gì ạ"- Barcode cố không làm bộ dáng ghét bỏ, hai hôm nay đột nhiên thái độ của anh thay đổi làm cậu hơi rén, không biết chừng hôm trước chị gái đưa cậu đến anh ta thấy Creamy xinh quá định làm thân rồi cướp chị gái cậu.
"Cho em này"- Jeff không biết cậu nhóc trước mặt overlinhtinh mức độ cuối, nhiệt tình nhét vào tay cậu một hộp sữa rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cậu.
Barcode: "..." chuyện tốt vậy chắc chắn có ý đồ.
"Em cảm ơn ạ"- Cậu miễn cưỡng cắm ống hút uống một ngụm, thế nhưng người kia không rời đi ngay lập tức mà đợi cậu uống xong rồi đưa tay xoa đầu kèm theo câu 'uống nhiều sữa mới lớn được' khiến Barcode lại ghim thêm một chuyện. Sau này cậu chắc chắn sẽ cao hơn tên đẹp mã đó!
Kế hoạch tặng sữa nuôi trẻ kéo dài vài ngày rồi bị những người khác, cụ thể là mọi người trong đoàn phá hỏng do thấy Jeff mang sữa cho cậu nhóc, tưởng cậu thích sữa nên mua hẳn một thùng để đó bao giờ Barcode muốn thì lấy ra uống, báo hại nguyên cả tháng trời cậu chỉ có thể uống sữa thay nước.
May mà nhờ buổi workshop Jeff cũng biết thêm vài điều về partner của mình, ví dụ như cậu thích chơi game và đã lập tổ đội với Job và Ta 😒 do không chơi mấy trò đó nên phương án tiếp cận bằng game bị gạch bỏ.
Việc Barcode đanh đá có vẻ không thể hiện quá rõ, cho dù lâu lâu cậu nhóc có mấy phát ngôn cười ra nước mắt nhưng có vẻ là một chú sư tử con sẵn sàng cạp cho người khác một miếng làm anh thấy đáng yêu cực kỳ do thường Barcode chỉ hung dữ với mình anh.
May có một lợi thế mà ít người có được là sự yêu thích đối với âm nhạc mà cả hai cùng sở hữu, Jeff đoán mình có thể thử tiếp cận theo phương án này, nhất là hôm trc anh có nghe thấy Barcode lẩm nhẩm hát perfect với chất giọng ngọt ngào, kể từ đó đến giờ anh cực kỳ muốn nghe lại.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, anh quyết định mang theo cây đàn yêu thích đến buổi workshop với hy vọng có thể thu hút sự chú ý của cậu nhóc. Và chỉ sau một đoạn nhạc, lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng đôi mắt to tròn lóe sáng lên khi nhìn về phía mình.
"Em có muốn thử không"- Jeff mỉm cười thân thiện, vì để diễn viên hiểu và tương tác với nhau hơn nên họ được sắp xếp trong phòng riêng, hiện tại trông bộ dạng này anh cảm thấy giống như đang cầm đồ chơi dụ dỗ bé mèo đỏng đảnh.
Cậu nhóc không cưỡng lại được ngồi lại gần, lộ ra vẻ mặt thích thú khi được chạm vào cây đàn guitar mà anh mang đến.
"Em biết chơi chưa? Để anh chỉ em nhé"- Thấy Barcode đã dính bẫy Jeff vui như mở cờ trong bụng, nếu không biết thì tưởng họ đang tập thử vài đoạn trong kịch bản, biết rồi thì sẽ thấy ông chú u30 đang dụ dỗ trẻ con.
"Em cảm ơn p'Jeff ạ"- Barcode ngại ngùng gật đầu, ngồi yên để anh chỉnh dây đàn và chỉ mình từng bước một, tạm thời quên mất việc mình đang ghét người ta mà biến thành bé con ham học, lắng nghe chăm chú những gì anh nói.
"Không cần cố quá đâu, mới chơi sẽ hơi đau tay, dây đàn sắc lắm có khi còn bị đứt tay nữa"- Nhận thấy tài năng của cậu nhóc khi mà mới chỉ dạy một chút đã tiếp thu hết, chẳng qua vẫn chưa khống chế được lực khiến đầu ngón tay đỏ lên, Jeff liền nhắc nhở rồi đặt cây đàn sang một bên nắm lấy tay cậu thổi nhẹ.
Vì Jeff cúi đầu nên không nhìn thấy khuôn mặt Barcode đỏ bừng, ngoại trừ gia đình ra thì đây là lần đầu tiên có người dịu dàng như vậy khiến cậu không biết làm sao để thu tay về.
"Nếu em muốn thì anh dạy cho, anh thấy Barcode có năng khiếu lắm đấy"- Lúc Jeff ngẩng đầu lên thì màu đỏ đã tản đi bớt, thế nhưng vẫn thấy hai gò má hơi ửng hồng như quả đào chín. Đến lúc này thì cậu nhóc chỉ có thể bẽn lẽn đồng ý, bị người kia lừa vào tròng mà chẳng biết.
Sau ngày hôm đó thái độ của Barcode có vẻ thân thiện hơn nhiều, ít nhất là không còn xa cách như mấy buổi đầu, một hành động đem lại đến hai thành công lớn khi mà vừa có thể làm thân với cậu nhóc, vừa phát hiện được một viên ngọc thô đẹp đẽ.
"Dạo này thế nào rồi, em sắp phải quay phim chưa"- Khi đón cậu nhóc về, Creamy để ý em trai không còn căng thẳng như trước, điều này khiến người làm chị như cô rất vui mừng.
"Tốt lắm ạ, p'Jeff có dạy em chơi guitar, cuối tháng sau quay nên bọn em đang bắt đầu diễn thử một vài phân đoạn"- Barcode cắm ống hút vào hộp sữa, cuối cùng thì sau hơn 1 tháng cậu cũng giải quyết hết cả thùng.
"Thế em đọc kịch bản chưa? Có cảnh hôn đúng không"- Creamy chợt hỏi, không thấy cậu trả lời liền quay sang phát hiện ra biểu cảm hoang mang của em trai -"Đừng nói là em không biết đấy"
Barcode chớp chớp mắt, cho dù đã đọc tiểu thuyết chính nhưng cậu nghe nói phần của mình được cải biên gần hết nên không rõ có phải hôn hay không, kịch bản cũng đọc qua những phân đoạn mình phải tập diễn chứ những cảnh khác thì chưa.
Vì thế mà sau bao ngày làm em trai nhỏ ngoan ngoãn, Jeff lại thấy cái biểu cảm như thể anh đang nợ tiền nợ tình trên mặt Barcode trong buổi tập tiếp theo.
"Em sao vậy? Đau tay lắm không"- Jeff còn tưởng cậu bị đứt tay muốn xem thử nhưng cậu nhóc đã chủ động xích ra xa, thậm chí còn tỏa ra sự ghét bỏ nếu anh có ý định tiếp cận.
Jeff: ???
"Em sao dọ? Barcode sao lại ghét bỏ anh nữa rồi"
"Em không ghét bỏ anh"- Cậu nhóc nói vậy nhưng biểu cảm thì ngược lại cực kỳ khó chịu, ngồi sát đến mép rồi vẫn tiếp tục tránh né.
"Barcodeeeee, em rõ ràng là đang ghét anh mà"- Jeff tất nhiên mặt dày bám lấy cậu, vừa dùng giọng trêu chọc vừa xích lại ép Barcode vào đầu sofa bên kia.
"p'Jeff đừng có trêu em"- Lúc này cậu nhóc bị trêu tới mức biến thành sư tử con đanh đá trừng mắt nhìn anh, thế nhưng vừa chuyển xuống đôi môi mỏng của đối phương đã xịt keo cứng ngắc.
"Anh có trêu em đâu, là em không chịu nói chuyện với anh mà"- Thấy kế hoạch thành công anh lập tức lùi lại cho cậu thở, còn cười vô tội như thể hành động trước đó không phải của mình.
"E-em...grrrr"- Barcode không nói lên lời, chỉ cần nghĩ tới việc phải dâng nụ hôn đầu cho người kia là cậu đã ngại đến mức vò đầu bứt tai.
"Em với anh có...cảnh hôn không"
Jeff ngồi chờ nãy giờ đột nhiên bị hỏi liền ngẩn ngơ, bởi vì cậu nhóc trông nghiêm túc quá khiến anh không dám bật cười sợ cậu xấu hổ, chỉ có thể vừa nén nhịn vừa gật đầu.
'Thôi xong rồi'
Barcode không còn thiết gì nữa trượt dài trên ghế, lúc này người lớn hơn không nhịn được nữa bật cười nắc nẻ, bị cậu ghét bỏ đẩy ra xa.
"Em không muốn hôn anh à...anh có tệ lắm đâu"- Jeff ôm bụng cười xong mới mò tới gần dò hỏi, anh thấy mặt mũi mình thuộc dạng đẹp trai, hôn cũng không đến nỗi tệ vậy mà thái độ của cậu chẳng khác nhận phải án tử.
"Em chưa hôn ai bao giờ"- Barcode lí nhí trong miệng.
"Hả"- Tưởng mình nghe nhầm Jeff dí sát mặt lại dò hỏi. -"Sao nà?"
"Em chưa hôn ai bao giờ"- Barcode nói lớn hơn, nghiêng đầu để tránh nhìn vào anh vì xấu hổ, so với một người có kha khá kinh nghiệm diễn xuất thì đến cả nắm tay cậu còn chưa thử, chỉ sợ mình có chỗ nào không tốt sẽ bị chê cười.
Tâm tình mới lớn của Barcode chẳng lẽ Jeff không nhìn ra, anh khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy sự ngây ngô của cậu nhóc đáng yêu thêm mấy phần.
"Em có cần anh dạy không"
Jeff bất chợt cắt ngang bầu không khí hòa bình với một tông giọng đầy nghiêm túc khiến Barcode quên cả ngại ngùng lập tức quay sang rồi bị choáng váng bởi khuôn mặt sát gần của người kia.
Đôi mắt to tròn trong veo phản chiếu hình ảnh của mình, Jeff chậm rãi nở nụ cười, đưa mắt nhìn xuống đôi môi căng mọng đang hé mở như một lời mời gọi khiến cổ họng anh trở nên khô khốc, anh muốn thử cắn một miếng quá đi mất.
Barcode vẫn đang trong cơn choáng váng, không chỉ vì những gì người lớn hơn vừa nói mà cả vẻ đẹp không thể chối bỏ này, trong thoáng chốc cậu nghĩ nếu mình là một cô gái chắc đã đổ đứ đứ trước anh.
"Có muốn anh dạy em cách hôn không?"- Sau hai phút căng thẳng đến mức chỉ nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch, Jeff lúc này đổi sang tông giọng cợt nhả hơn rồi vờ như muốn làm thật khiến Barcode giãy nảy lên không khác gì con mèo xù lông.
"Khôngggg...đừng có mơ, em không cho anh hôn đâu!!!"- Cậu nhóc vội che miệng mình, lùi ra xa rồi đanh đá lườm anh một cái, bầu không khí lúc đầu lập tức bay màu sau tràng cười lớn của Jeff tiếng mắng chít chít do Barcode quá xấu hổ.
Đúng là xứng đáng bị cậu ghét mà.
=============================
Comm từ wicaries nè :> manifest để viết được Barcode đanh đá như bả đòi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip