Chương 1: Viên Ngọc Dưới Bóng Tối

Từ thuở hỗn mang, khi vũ trụ còn là một biển mộng mị chưa định hình, hai vị thần đã nhảy múa giữa những khoảng không. Một vị, tóc dài như ngọn gió lộng lẫy, mắt sáng như ngàn vì sao, mang trong lòng những giấc mơ vô tận – những cánh hoa nở trong tâm trí, những con đường dẫn đến vô cực. Vị kia, áo giáp đen kịt như bóng đêm, đôi tay rắn rỏi như đất đá, giữ trong tim hiện thực – những tảng đá trầm lặng, những chân lý không thể lay chuyển. Họ gặp nhau giữa ranh giới của hư và thực, ánh sáng của ước mơ đan xen với bóng tối của sự thật, và từ đó, tình yêu bùng cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Họ nắm tay nhau, và từ ngọn lửa ấy, hai đứa con ra đời. Một đứa mang đôi cánh rực rỡ, ánh sáng của giấc mơ chảy trong từng mạch máu. Đứa kia ôm lấy bóng tối, hiện thực cuộn quanh như tấm áo choàng nặng nề. Nhưng câu chuyện của họ dừng lại, như một bản nhạc dang dở, để lại vũ trụ với những mảnh ghép rời rạc – giấc mơ và hiện thực, ánh sáng và bóng tối, hòa quyện mà không bao giờ trọn vẹn.

Trái Đất, viên ngọc xanh lơ lửng giữa không gian, không chỉ là một hành tinh. Nó là một lò rèn của số phận, nơi các trường năng lượng bí ẩn trôi dạt từ vũ trụ đổ về, bị hút lấy như nước tràn vào lòng sông khô cạn. Những dòng chảy vô hình ấy thấm vào đất, vào cây, vào máu thịt của sinh vật, biến chúng thành những kẻ mang sức mạnh ngẫu nhiên. Một con chim có thể thở ra lửa, một dòng sông có thể hát những bài ca chết chóc, và một con gấu có thể trở thành cơn ác mộng của cả một ngôi làng. Viên ngọc này không yên bình – nó là chiến trường của những giấc mơ và hiện thực, nơi con người phải đấu tranh để tồn tại.

Trời xám xịt, mây nặng trĩu như những tảng đá treo lơ lửng, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới tán rừng rậm rạp, một nhóm lính địa phương di chuyển, bước chân dẫm lên lá khô kêu răng rắc như xương gãy. Hơi thở họ phả ra thành từng đám sương trắng trong cái lạnh cắt da, tay nắm chặt kiếm và giáo, mắt đảo quanh như những thú săn mồi bị săn ngược. Đi đầu là một chàng trai trẻ, cao gầy, tóc đỏ rực rối bù dính mồ hôi, đôi mắt sâu thẳm như hố lửa đã tắt. Áo giáp da của anh rách ở vai, để lộ làn da cháy nắng và một vết bớt mờ ảo, ửng hồng.

"Nhanh lên!" Một người lính lớn tuổi, râu rậm như rễ cây, gầm lên. "Thằng bé không chờ được lâu đâu!" Giọng ông run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì hình ảnh cậu bé bị con gấu biến dị tha đi đêm qua, nó nhanh tới mức có người chỉ kịp mở mắt thấy một bóng đen khổng lồ với móng vuốt sáng lòa như kim loại, đôi mắt đỏ rực như lò rèn dưới lòng đất.

Chàng trai trẻ không đáp, chỉ siết chặt thanh kiếm gỉ trong tay. Lưỡi kiếm đã mẻ, nhưng nó là thứ duy nhất anh có, thứ đã cùng anh sống sót qua những ngày tháng lang thang. Anh bước nhanh hơn, hơi thở dồn dập như ngọn gió thổi qua đống tro. Đâu đó trong rừng, tiếng gầm trầm thấp vang lên, rung chuyển mặt đất như một lời cảnh báo từ bóng tối.

Nhóm lính dừng lại bên bờ suối, nước chảy xiết, lạnh buốt như lưỡi dao. Dấu chân gấu in sâu trên bùn, lớn gấp đôi bàn tay người, có những vệt dài cắt sâu đá như thể chúng được rèn từ thép. Một người lính trẻ, mặt trắng bệch, thì thào: "Nó không phải gấu nữa... nó là quái vật." Nhưng chàng trai trẻ không nghe. Anh quỳ xuống, chạm tay vào dấu chân, cảm nhận cái lạnh từ đất thấm vào da. Một ngọn lửa nhỏ vô thức bùng lên trong lòng bàn tay anh, làm khô bùn đất, như thể nó đang thì thầm gì đó với anh.

"Đằng kia," anh nói, giọng khàn như tiếng đá lăn xuống đồi. Anh chỉ về phía hang động tối om phía xa, nơi khói đen mỏng manh bay ra, hòa lẫn với sương rừng.

Đoàn lính tiến đến hang, bóng tối nuốt chửng họ như một con thú háu đói. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tay họ nhảy múa yếu ớt, chỉ đủ soi lên những bức tường đá ẩm ướt và tiếng nước nhỏ giọt đều đều như nhịp tim chậm rãi của cái chết. Chàng trai trẻ đi đầu, bước chân vững chãi, nhưng lòng bàn tay ướt át mồ hôi. Đột nhiên, mặt đất rung lên, và trong bóng tối, bóng đen lù đù lao ra, thân hình khổng lồ như tảng đá lăn, lông đen cứng như gai thép, móng vuốt lóe sáng như lưỡi dao dưới ánh đuốc, thật kỳ lạ nó như là kim loại hay là bằng thép được tôi từ lò luyện của ông thợ đã gần trăm tuổi.

Tiếng hét vang lên, nhưng nhanh chóng bị cắt đứt. Một người lính bị hất tung, cơ thể đập vào tường đá như con búp bê rách nát, máu loang ra thành vũng đỏ thẫm. Những người khác vung kiếm, nhưng lưỡi thép gãy vụn khi chạm vào lớp da gấu, như thể nó được rèn từ bóng tối của viên ngọc Trái Đất. Con thú gầm lên, âm thanh như tiếng sấm xé tan không gian, và đôi mắt đỏ của nó khóa chặt vào chàng trai trẻ, người đang nhìn ngược vào mắt nó.

Anh không chạy. Đôi chân anh đứng vững, như rễ cây đâm sâu vào đất, dù trái tim đập mạnh như ngọn lửa bị gió thổi bùng. Thanh kiếm gỉ giơ lên, và một tia lửa nhỏ lóe sáng trên lưỡi kiếm, như ngọn gió thổi qua đống than hồng. Con gấu lao tới, móng vuốt vung xuống như lưỡi hái của thần chết, nhưng chàng trai lăn người tránh kịp, cảm giác nóng rát từ luồng gió của đòn tấn công quét qua mặt anh.

Anh bật dậy, tay phải giơ lên, và ngọn lửa bùng cháy – không phải từ kiếm, mà từ chính lòng bàn tay anh. Nó không lớn, không rực rỡ, nhưng nóng bỏng như lò rèn, phóng thẳng vào mặt con gấu. Con thú gầm lên đau đớn, lùi lại, lông cháy xém bốc khói đen kịt. Những người lính còn lại lao lên, giáo đâm vào chân nó, nhưng con gấu vung móng, và hai người nữa ngã xuống, lúc ấy hai người như một tờ giấy bị cắt ngang hai nhát một cách thô bạo, máu nhuộm đỏ nền đá như mực đổ trên giấy.

Chàng trai không dừng lại. Anh lao tới, thanh kiếm gỉ đâm thẳng vào bụng con thú, nơi lớp lông thưa hơn. Lưỡi kiếm gãy đôi, nhưng ngọn lửa từ tay anh bùng lên dữ dội hơn, như cơn giận bị kìm nén suốt bao năm. Từ miệng vết thương của con gấu, anh biết anh đã thành công. Tay anh nắm chắc từng thớ thịt săn chắc của con gấu, ngọn lửa từ bàn tay anh hóa tím. Nó thiêu đốt từ bên trong, khói đen và mùi cháy khét tràn ngập hang động. Con gấu gầm lên lần cuối, cơ thể khổng lồ đổ sụp xuống như ngọn núi vỡ tan, đôi mắt đỏ dần tắt lịm.

Hang động yên lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của chàng trai và tiếng rên yếu ớt của vài người lính sống sót. Anh quỳ xuống, tay run rẩy, ngọn lửa trong lòng bàn tay tắt dần, để lại làn khói mỏng manh. Đằng sau xác con gấu, một cậu bé nhỏ thó nằm co ro, đôi mắt run lên vì sợ, lồng ngực vẫn phập phồng. Anh tiến tới, nhẹ nhàng bế cậu bé lên, cơ thể nhỏ bé lạnh giá như đá trong tay anh.

"Chúng ta mất quá nhiều người..." Một lính sống sót thì thào, giọng vỡ vụn như kính vỡ. Nhưng chàng trai không đáp. Anh bước ra khỏi hang, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm chiếu lên vai anh, nơi vết bớt hình đôi cánh đỏ rực như ngọn lửa vừa bùng cháy.

"Cậu tên gì?" Người lính hỏi, ánh mắt mệt mỏi nhìn theo.

Chàng trai dừng lại, hơi thở hòa lẫn với sương sớm. "Aiden," anh nói, giọng trầm như tiếng đất nứt, như ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip