Chương 2: Ngọn Lửa Trong Tro
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua tán rừng, chiếu lên vai Aiden khi anh bước ra khỏi hang động. Cậu bé trong tay anh run rẩy, hơi thở yếu ớt phả vào ngực anh như ngọn gió mong manh qua đống tro tàn. Xung quanh, tiếng rên rỉ của những người lính sống sót hòa lẫn với tiếng lá khô xào xạc, nhưng Aiden không ngoảnh lại. Anh đặt cậu bé xuống bên bờ suối, nước lạnh buốt chảy qua những ngón tay nhỏ bé của thằng bé, rửa trôi lớp bụi và máu bám trên da.
"Đưa nó về làng," Aiden nói, giọng khàn khàn, không nhìn vào người lính lớn tuổi đang lê bước tới. Ông ta – râu rậm như rễ cây, giờ đây loang lổ máu – gật đầu chậm rãi, đôi mắt mệt mỏi nhìn Aiden như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng bế cậu bé lên.
"Cậu... cậu không đi cùng sao?" Người lính hỏi, giọng ông run lên không phải vì lạnh mà vì những gì vừa chứng kiến – ngọn lửa bùng cháy từ tay Aiden, thứ sức mạnh không thuộc về con người bình thường.
Aiden không trả lời ngay. Anh quay đầu nhìn về phía hang, nơi xác con gấu biến dị nằm bất động, khói đen vẫn lơ lửng quanh cơ thể khổng lồ của nó, có một mùi khai của thịt nướng đã dính nước. Đôi mắt đỏ rực đã tắt, nhưng cái nhìn cuối cùng của nó vẫn ám ảnh anh – như thể nó không chỉ là một con thú, mà là một thứ gì đó từng mang hình hài con người. Anh siết chặt tay, cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay vẫn còn, dù ngọn lửa đã tắt. Thanh kiếm gãy nằm lăn lóc bên bờ suối, lưỡi thép mẻ phản chiếu ánh sáng yếu ớt như một lời nhắc nhở về những gì anh vừa làm.
"Tôi không thuộc về nơi đó," cuối cùng anh đáp. Anh nhặt mảnh kiếm gãy lên, cắm nó vào vỏ kiếm rách bên hông, rồi bước đi, không ngoảnh lại.
Họ nhìn theo bóng lưng cao gầy của Aiden, mái tóc đỏ rực dần khuất sau tán rừng. Tiếng thì thầm bắt đầu lan ra giữa họ
:"Ngọn lửa đó... cậu ta là một trong số chúng."
"Kẻ Được Chọn... không biết là phúc hay họa."
"Để cậu ta đi. Nếu ở lại, làng sẽ không yên."
Aiden nghe thấy, nhưng anh không quan tâm. Anh đã quen với những ánh mắt sợ hãi, những lời xì xào sau lưng từ khi vết bớt trên vai anh bắt đầu nóng lên cách đây vài năm. Anh không muốn sức mạnh này, không muốn trở thành thứ mà người ta vừa kính nể vừa kinh sợ. Nhưng đêm nay, anh không thể đứng nhìn cậu bé đó chết.
Anh trở về căn nhà nhỏ ở rìa làng – một túp lều xiêu vẹo mà anh mượn tạm từ một lão nông đã bỏ đi sau mùa đông khắc nghiệt năm trước. Cánh cửa gỗ kêu cót két khi anh đẩy nó ra, mùi ẩm mốc và tro bụi xộc vào mũi. Bên trong, chỉ có một chiếc bàn gãy chân, một tấm nệm rách, và một lò sưởi đã nguội lạnh từ lâu. Anh thả mình xuống tấm nệm, không buồn cởi giáp. Mảnh kiếm gãy đặt bên cạnh, ánh sáng từ khe hở trên tường gỗ chiếu lên lưỡi thép, làm nổi bật những vết xước như ký ức về trận chiến vừa qua.
Đêm buông xuống, bóng tối tràn vào qua những kẽ hở, bao trùm căn phòng như một tấm áo choàng nặng nề. Aiden nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Hình ảnh con gấu hiện lên trong tâm trí anh – móng vuốt sáng như kim loại, đôi mắt đỏ như lò rèn, và cái cách nó gầm lên như mang theo nỗi đau hơn là sự hung dữ. Anh nhớ đến người thợ rèn già trong làng, người từng ngồi bên lò lửa kể chuyện về người vợ đã mất trong một tai nạn nhiều năm trước. Không thể nào... Anh lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần trong lồng ngực.
Anh thiếp đi mà không nhận ra, cơ thể mệt mỏi kéo anh vào bóng tối sâu thẳm.
Trong mộng, anh đứng trên một cánh đồng hoang tàn, mặt đất nứt nẻ như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình. Bầu trời đỏ rực, không phải ánh hoàng hôn mà như máu loang trên vải. Trước mặt anh, một bóng dáng mờ ảo hiện ra – không rõ hình dạng, nhưng đôi mắt sáng như ngàn vì sao nhìn thẳng vào anh. Một giọng nói vang lên, không phải từ miệng mà như từ chính vũ trụ, trầm thấp và lạnh lẽo:
Ngọn lửa trong ngươi không phải để ẩn mình. Đi tìm họ – những người sẽ giữ ngươi khỏi bóng tối của chính mình.
Anh cố bước tới, nhưng mặt đất dưới chân anh rung chuyển. Đưa anh đến một vùng đất thân quen, nơi những con người ngã xuống sau cái thiêu đốt hàng ngàn độ C của ngọn lửa màu xanh, anh cũng thấy những ngôi nhà mà anh đã từng xếp từng viên gạch mà giờ đây nó như một cái lò nướng thiêu cháy thành tro những thứ phía trong . Từ xa, bóng dáng con gấu biến dị xuất hiện, nhưng nó không tấn công. Đôi mắt đỏ nhìn anh, sâu thẳm và buồn bã. Rồi nó tan biến thành khói đen, hòa vào bầu trời đỏ rực. Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn: "Đừng để ngọn lửa thiêu rụi ngươi."
Aiden giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng sớm len qua khe hở trên tường gỗ, chiếu lên gương mặt đẫm mồ hôi của anh. Anh ngồi bật dậy trên tấm nệm rách, hơi thở vẫn dồn dập như vừa chạy qua một cánh đồng cháy. Bên cạnh anh, mảnh kiếm gãy nằm yên lặng, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên lưỡi thép như một lời nhắc nhở về đêm qua.
Anh ngửi thấy mùi khai từ thịt đã thối rữa từ cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip