Chương 3: Ánh Sáng và Tro Bụi







Ánh nắng buổi trưa rải xuống con đường đất dẫn vào ngôi làng, xuyên qua những tán lá thưa thớt, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên mặt đất. Aiden bước đi chậm rãi, mảnh kiếm gãy đung đưa bên hông, đôi mắt quét qua khung cảnh yên bình – một sự yên bình giả tạo, anh biết rõ điều đó. Giấc mộng đêm qua vẫn lẩn quẩn trong đầu anh, giọng nói lạnh lẽo và bóng dáng con gấu như những mảnh ghép anh chưa thể hiểu.

Tiếng la hét trẻ con cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Aiden dừng lại, nghiêng đầu về phía một con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà gỗ. Ở đó, một đám trẻ – năm hay sáu đứa, mặt mũi lấm lem bụi đất – đang vây quanh một cậu nhóc gầy gò, tóc đen rối bù. Đứa nhóc co ro bên tường, đôi tay ôm đầu, không dám ngẩng lên. Một thằng bé lớn hơn trong đám giơ tay đẩy mạnh cậu nhóc, khiến nó ngã nhào xuống đất.

"Đồ quái vật!" Thằng bé hét lên, giọng the thé. "Mày nghĩ mày là ai hả, Kẻ Được Chọn? Bẻ cong ánh sáng cái xem nào, tao đố mày dám!"

Aiden nhíu mày. Anh bước tới gần hơn, đủ để thấy cậu nhóc bị bắt nạt run rẩy giơ tay lên, một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên từ đầu ngón tay, uốn cong như sợi dây mỏng manh trong không khí. Nhưng ngay lập tức, nó vụt tắt, và thằng bé lớn nhất trong đám cười phá lên, đạp mạnh vào vai cậu nhóc.

"Thấy chưa? Mày chẳng làm được gì đâu! Lũ như mày chỉ mang tai họa thôi!" Những đứa khác cười theo, một đứa còn nhặt đá ném vào cậu nhóc, khiến nó rên lên đau đớn.

Aiden không chịu được nữa. Anh bước ra khỏi bóng cây, giọng trầm vang lên: "Dừng lại." Đám trẻ giật mình quay lại, ánh mắt từ ngạo ngược chuyển sang hoảng sợ khi nhìn thấy anh – mái tóc đỏ rực, giáp rách, và mảnh kiếm gãy bên hông như một lời cảnh báo.

"Đi chỗ khác chơi," Aiden nói, tay phải giơ lên. Một ngọn lửa xanh dương bùng cháy từ lòng bàn tay anh, không lớn nhưng lạnh lẽo và sắc nét, ánh sáng nhảy múa như lưỡi dao trong không khí. Đám trẻ hét lên, vấp vào nhau mà chạy tán loạn, bỏ lại cậu nhóc gầy gò trên mặt đất. Aiden tắt ngọn lửa, cúi xuống đỡ cậu nhóc dậy. Đôi mắt thằng bé – trong veo nhưng đầy sợ hãi – nhìn anh, rồi nó thì thào: "Cảm ơn... nhưng anh không nên giúp tôi. Họ sẽ ghét anh hơn." Trước khi Aiden kịp đáp, cậu nhóc vụt chạy mất, để lại anh đứng đó, tay vẫn còn cảm giác nóng rát từ ngọn lửa xanh.

"Aiden!" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Anh quay lại, thấy Binh Trưởng Toff đứng ở đầu con hẻm, thân hình cao lớn trong bộ giáp với ánh sáng lấp lánh dưới nắng. Mái tóc cam của ông buộc gọn sau gáy, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời không mây. "Vào chòi đi. Ta có tiền công hôm qua cho cậu."

Aiden gật đầu, bước theo Toff đến một căn chòi nhỏ gần cổng làng – nơi ông thường nghỉ ngơi sau những chuyến tuần tra. Bên trong, mùi gỗ cháy và kim loại thoảng lên từ lò sưởi nhỏ. Toff ngồi xuống chiếc ghế gỗ, lấy ra một túi tiền nhỏ đặt lên bàn, rồi ra hiệu cho Aiden ngồi đối diện.

"Cảm ơn cậu vì hôm qua," Toff bắt đầu, giọng ông trầm nhưng ấm. "Con gấu đó... nếu không có cậu, cả làng đã không còn ai sống sót."

Aiden nhìn túi tiền, nhưng không động đến. "Tôi không làm vì tiền," anh nói, giọng khô khốc. "Tôi chỉ...muốn hiểu rõ ... điều gì đó." Toff mỉm cười nhạt, ánh mắt như nhìn xuyên qua anh. "Cậu vẫn vậy, Aiden. Luôn hành động trước khi nghĩ. Nhưng chính điều đó đã cứu cậu bé đêm qua."

"Ông từng nói ngọn lửa trong tôi là một món quà," Aiden nói, giọng trầm xuống. "Nhưng hôm qua, tôi chỉ thấy nó như một lời nguyền."

Toff nghiêng đầu, đôi tay rắn rỏi đặt lên bàn. "Không phải ngọn lửa, mà là cách cậu dùng nó. Nghe này, Aiden. Trong mỗi Kẻ Được Chọn như chúng ta, có hai luồng sức mạnh: Vora và Lumen. Vora là ngọn lửa – hoang dã, mạnh mẽ, chảy trong máu như dòng sông không bờ. Nó cho cậu sức mạnh để đốt cháy mọi thứ, để sống sót. Nhưng nếu không có Lumen, nó sẽ thiêu rụi chính cậu."

Aiden nhíu mày. "Lumen?"

"Ánh sáng của ý chí," Toff giải thích, tay ông giơ lên. Một luồng sáng trắng tinh khiết bùng lên từ lòng bàn tay ông, rực rỡ và mãnh liệt, nhưng không cháy mà dịu dàng như ánh trăng. "Lumen là thứ giữ Vora trong tầm kiểm soát, là sợi dây kết nối cậu với vũ trụ, với những gì lớn hơn chính mình. Hôm qua, khi cậu giết con gấu, Vora trong cậu bùng cháy – nhưng Lumen đã kéo cậu lại, giữ cậu không biến thành thứ cậu vừa tiêu diệt."

Aiden trầm ngâm, nhìn xuống tay mình. Ngọn lửa xanh dương anh tạo ra lúc nãy – nó lạnh hơn ngọn lửa đêm qua, như thể một phần trong anh đã học cách kiềm chế. Anh ngước lên Toff, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ quen thuộc. Sức mạnh ánh sáng của ông luôn khiến anh trầm trồ – không chỉ đẹp đẽ mà còn mạnh mẽ, như ngọn hải đăng giữa cơn bão.

"Ông làm nó trông dễ dàng quá," Aiden nói, giọng pha chút cay đắng. "Nhưng tôi... tôi không chắc mình có thể bảo vệ ngôi làng này. Hay bất cứ thứ gì."

Toff đứng dậy, bước đến vỗ vai Aiden. "Bảo vệ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cậu đã làm được đêm qua. Đừng nghi ngờ chính mình. Ta thấy cậu có tiềm năng lớn hơn cả ta ngày xưa – chỉ cần cậu tìm được cách để Vora và Lumen hòa hợp."

Aiden không đáp, nhưng lời của Toff như một ngọn gió thổi qua đống tro trong lòng anh, làm nó âm ỉ cháy. Anh cầm túi tiền, đứng lên cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi chòi.

" À mà, cậu nên chú ý vào vết thương đó đi" Toff quanh mặt lại dùng ngón tay chỉ từ xa vào vết thương chưa khô miệng ở mắt cá chân, thật kỳ lạ Aiden chẳng thấy nó đau một chút nào.

Trên đường về căn nhà nhỏ của mình, ánh nắng chiếu qua tán cây, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất. Bước chân anh chậm lại khi anh để ý một dấu chân gấu in sâu trong đất – lớn gấp đôi bàn tay người, móng vuốt cắt sâu như dao. Anh nhíu mày, nghĩ đến con gấu đêm qua. "Chắc là nó để lại trước khi chết," anh lẩm bẩm, rồi tiếp tục bước đi, không để tâm thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip