Chương 4: Than hồng và Bình minh
Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên cánh đồng lúa, nhuộm vàng những ngọn lúa chín. Aiden lê bước trên con đường đất, đôi chân trần bám đầy bụi, mái tóc đen rối bù che khuất đôi mắt đỏ rực như than hồng. Cậu ôm chặt một mẩu bánh mì khô khốc, đôi tay gầy gò run rẩy vì đói. Bộ trang phục rách nát, thêu hình búa và bông hoa Lyly màu tím, bám đầy tro bụi, nhưng cậu không để ý - chỉ muốn tìm một góc để nghỉ ngơi.
Một đám trẻ con chạy đến, áo vải sặc sỡ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Nhìn kìa, thằng nhóc lang thang!" một đứa hét lên, chỉ tay vào Aiden. Chúng vây quanh cậu, cười khúc khích. "Bộ đồ của nó... từ Làng Rèn!" một thằng bé tóc vàng reo lên, rồi giọng nó trầm xuống, ánh mắt nghi ngờ. "Làng Rèn... bị thiêu rụi tuần trước... Ngọn lửa cháy năm ngày..." Đám trẻ xì xào, nhưng thằng bé tóc vàng không dừng lại. Nó giật phắt mẩu bánh từ tay Aiden, giơ cao, cười lớn. "Muốn lấy lại không? Đuổi tao đi!" Nó chạy vụt đi, đám trẻ còn lại cười phá lên, ném mẩu bánh qua lại như trò chơi.
Aiden nghiến răng, đôi tay siết chặt, mắt cậu đỏ rực. "Trả lại tao!" cậu gầm lên, và một luồng năng lượng bùng lên. Ngọn lửa xanh dương bùng cháy từ tay cậu, lạnh lẽo, sắc bén, quét qua mặt đất, để lại vệt cháy đen. Mẩu bánh trong tay thằng bé tóc vàng hóa thành tro trong chớp mắt. Đám trẻ hét lên, ngã nhào ra sau, mắt chúng mở to kinh hoàng. "Nó... Kẻ Được Chọn!" một đứa lắp bắp. "Ngọn lửa xanh... giống ngọn lửa thiêu Làng Rèn!" Chúng bỏ chạy tán loạn, để lại Aiden đứng đó, hơi thở dồn dập, ngọn lửa xanh lập lòe trên tay, ánh mắt hoang mang.
Dân làng tụ tập, ánh mắt họ sắc lạnh. "Nó từ Làng Rèn... Nó đốt làng!" một người đàn ông gầm lên, tay giơ cao cây cuốc. "Ngọn lửa xanh đó... đã giết bao nhiêu người!" Một người phụ nữ giơ cây chổi, hét lớn: "Đuổi nó đi!" Đám đông tiến tới, gậy gộc và cuốc xẻng giơ cao, nhưng một bóng người cao lớn bước ra, giọng trầm vang lên, át đi mọi tiếng ồn. "Dừng lại."
Người đàn ông cao lớn, bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Ánh sáng trắng nhạt tỏa ra từ tay ông, như một bức tường vô hình, khiến đám đông chùn bước. Ông bước tới, ánh mắt dịu dàng quét qua Aiden, không chút sợ hãi. Ông lấy từ túi áo một ổ bánh mì tươi và miếng thịt khô, đặt xuống trước mặt cậu. Aiden lùi lại, mắt cậu lấp lánh cảnh giác, nhưng cái đói khiến cậu không thể cưỡng lại. Cậu giật lấy thức ăn, ngồi thụp xuống một góc, vừa gặm bánh vừa liếc người đàn ông, ánh mắt dè dặt.
Ngày qua ngày, người đàn ông trở lại, luôn mang theo thức ăn - lúc là bánh mì, lúc là quả táo chín mọng. Ông ngồi cách Aiden vài bước, không quá gần, nhưng đủ để cậu cảm nhận sự hiện diện của ông. Ông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng kể những câu chuyện, giọng trầm ấm như ngọn lửa sưởi trong đêm đông. Aiden không đáp, nhưng cậu lắng nghe, đôi tay không còn siết chặt, ánh mắt không còn sắc lạnh.
Một ngày, người đàn ông dẫn Aiden đến cánh đồng trống. Ông giơ tay, ánh sáng trắng bùng lên, tạo thành mũi lao, phóng ra nhanh như chớp, xuyên qua tảng đá lớn, để lại lỗ thủng hoàn hảo. Aiden mở to mắt, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. "Đến lượt cậu," người đàn ông nói, giọng nhẹ nhàng. Aiden gật đầu, giơ tay, ngọn lửa xanh bùng lên, nhưng nó nhanh chóng mất kiểm soát. Ngọn lửa quét qua cánh đồng, để lại vệt cháy đen, một luồng lửa chệch hướng lao về phía người đàn ông. Aiden hoảng loạn, cố thu hồi, nhưng không kịp.
Người đàn ông giơ tay, ánh sáng trắng tạo thành bức tường, chặn đứng ngọn lửa, nhưng chẳng thể biết rằng có nhiều hơn một ngọn lửa. Phía sau lưng Aiden bé nhỏ tỏa ra một bức màn lửa xanh đang ôm quanh người cậu, ông bước tới, nhanh như gió, kéo Aiden vào lòng, ôm chặt cậu. Cái ôm ấm áp, mạnh mẽ, như vòng tay của một người cha. Ngọn lửa xanh trên vai Aiden lập lòe, rồi tắt lịm. Aiden run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi tay cậu bám chặt vào áo ông.
Sau lần đó, Aiden không còn lùi lại khi người đàn ông đến gần. Một buổi chiều, bên bìa rừng, Aiden cúi đầu, đôi tay siết chặt, ngọn lửa xanh lập lòe trên đầu ngón tay. "Tôi... không biết mình là ai..." cậu thì thào, giọng nhỏ như gió thoảng. "Tôi không nhớ gì... Chỉ nhớ ngọn lửa... Ngọn lửa xanh thiêu rụi Làng Rèn... Tôi sợ... tôi đã hại dân làng..." Nước mắt cậu rơi xuống, thấm vào đất, ngọn lửa xanh dịu lại, như phản chiếu nỗi đau trong lòng.
Người đàn ông đặt tay lên vai Aiden, ánh mắt ông sáng lên tia quyết tâm. "Cậu bé, ta cũng từng sợ sức mạnh của mình... Nhưng ta đã học được rằng nó không định nghĩa chúng ta. Chính những gì chúng ta chọn làm mới định nghĩa chúng ta." Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi quay sang Aiden, giọng trầm ấm. "Ta sẽ giúp cậu tìm ra cậu là ai... Và ta sẽ giúp cậu đối mặt với ngọn lửa trong lòng cậu... Aiden, ta là Toff, Binh Trưởng Toff."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip