Chương 6: Dấu Chân Dưới Sương

Ánh nắng sớm len qua khe hở trên tường gỗ, chiếu lên gương mặt Aiden khi anh giật mình tỉnh dậy. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi lăn dài trên trán, như thể giấc ngủ vừa qua là một cơn ác mộng không lời. Anh ngồi dậy trên tấm nệm rách, tay vô thức chạm vào mảnh kiếm gãy bên cạnh, rồi bước ra khỏi túp lều để hít thở không khí trong lành. Nhưng ngay khi cánh cửa kêu cót két mở ra, anh khựng lại, máu trong người như đông cứng.

Trước cửa nhà, một dấu chân gấu khổng lồ in sâu vào đất - to gấp mười lần bàn tay anh, móng vuốt dài như lưỡi dao cắm xuống, xung quanh cỏ khô cháy thành tro, khói đen mỏng manh vẫn lơ lửng trong sương sớm. Chính là dấu chân anh thấy hôm qua, nhưng giờ nó ở đây, ngay trước mắt anh. Tim Aiden đập thình thịch, cảm giác lạnh buốt sau gáy từ đêm qua trào dâng như ngọn lửa bị gió thổi bùng.

"Không thể nào..." anh lẩm bẩm, tay run run giơ lên. Anh nhớ đến chiêu thức ánh sáng của Binh Trưởng Toff - luồng sáng trắng rực rỡ ông từng dùng để kiểm tra khu vực. Aiden hít sâu, tập trung Vora trong cơ thể, để ngọn lửa xanh dương bùng lên từ lòng bàn tay. Anh học lỏm được cách Toff khuếch tán sức mạnh, và giờ anh đẩy nó ra, ngọn lửa lan tỏa trong bán kính một cây số, lạnh lẽo và sắc nét, quét qua mọi ngóc ngách như một làn sóng vô hình. Anh nhắm mắt, cảm nhận - bất kỳ sinh vật to lớn nào trong khu vực sẽ bị thiêu cháy nhẹ, để lại dấu vết cho anh phát hiện.

Nhưng không có gì. Không tiếng gầm, không khói, không một dấu hiệu nào của Sinh Thú. Chỉ có tiếng gió rít qua tán cây và sự im lặng đáng sợ. Aiden mở mắt, ngọn lửa xanh tắt dần, để lại anh đứng đó, hơi thở dồn dập. "Nó ở đâu?" anh tự hỏi, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Anh quay người, chạy thẳng vào làng, đôi chân đạp mạnh lên đất như muốn xua tan nỗi sợ.

Trên đường đi, anh cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng - như có ai đang theo dõi, bước chân vô hình lặng lẽ bám theo. Anh ngoảnh lại, tay nắm chặt mảnh kiếm, nhưng chẳng có ai. Chỉ có sương mù và bóng cây lay động trong gió. "Mình tưởng tượng thôi," anh tự nhủ, nhưng tim anh vẫn đập loạn.

Khi đến trung tâm làng, Aiden bị cuốn vào không khí nhộn nhịp lạ thường. Hôm nay là lễ Tạ Ơn - ngày dân làng cảm tạ đất trời vì mùa màng và sự sống sót qua những tháng ngày khắc nghiệt. Những chiếc bàn gỗ dài được kê dọc con đường chính, phủ đầy bánh mì mới nướng, thịt hươu quay vàng óng, và những bình rượu trái cây thơm lừng. Trẻ con chạy nhảy, tay cầm những vòng hoa dại, cười đùa rộn ràng. Phụ nữ trong những chiếc tạp dề sặc sỡ tất bật bày biện thức ăn, còn đàn ông thì dựng những cột gỗ trang trí bằng lông chim và lá khô, hát vang những bài ca cổ truyền.

Nhưng Aiden không có tâm trạng tận hưởng. Anh chen qua đám đông, hỏi một người phụ nữ đang buộc vòng hoa: "Binh Trưởng Toff đâu rồi?" Bà ta nhìn anh, ánh mắt thoáng sợ hãi khi nhận ra anh là Kẻ Được Chọn, rồi chỉ tay về phía văn phòng nhỏ gần cổng làng. "Ông ấy vừa ở đó," bà nói, giọng run run.

Aiden không chờ thêm, lao tới văn phòng, đẩy cửa bước vào mà không gõ. Bên trong, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn gỗ và vài cuộn giấy da. Anh quét mắt, tìm thấy lịch trình của Toff viết tay trên một mảnh giấy: Kiểm tra bờ Tây - sáng nay. Anh nhíu mày - bờ Tây, chính nơi có hàng rào lỏng lẻo mà Toff nói không đáng lo hôm qua. Không chần chừ, anh chạy ra ngoài, hướng thẳng về phía tây.

Trên đường, anh vô tình va phải một bóng dáng nhỏ bé. "Oái!" Một tiếng kêu vang lên, và Aiden cúi xuống, nhận ra đó là cậu bé anh cứu khỏi đám bắt nạt hôm trước - tóc đen rối bù, đôi mắt trong veo nhưng đầy lo lắng. "Anh... anh là người hôm qua," cậu bé nói, giọng run run.

"Cậu là ai?" Aiden hỏi, đỡ cậu bé đứng dậy. "Sao lại ở đây?"

"Tôi là Ron," cậu bé đáp, tay giơ lên. Một chùm ánh sáng mỏng manh lóe lên từ đầu ngón tay cậu, uốn cong như sợi dây trong không khí. "Tôi... tôi có thể tìm người mà anh muốn. Tôi cũng đang tìm cha tôi." Chùm ánh sáng đột nhiên sáng rực, chỉ thẳng về phía bờ Tây. Ron hốt hoảng. "Cha tôi ở đó! Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nó sắp xảy ra rồi!"

Aiden nhìn cậu bé, rồi nói nhanh: "Ở lại đây. Tôi sẽ đi tìm ông ấy." Ron gật đầu, đôi tay nắm chặt áo, ánh mắt lo lắng nhìn theo Aiden lao qua cánh đồng, gió lạnh cắt qua mặt, đến khi bóng dáng cao lớn của Binh Trưởng Toff hiện ra bên bờ Tây. Ông đang kiểm tra hàng rào, tay cầm một ngọn giáo ánh sáng, ánh mắt nghiêm nghị.

"Binh Trưởng!" Aiden hét lên, dừng lại thở hổn hển. Toff quay lại, nhíu mày khi thấy anh.

"Aiden? Có chuyện gì vậy?" Toff hỏi, giọng trầm nhưng lo lắng.

Aiden kể nhanh mọi thứ - dấu chân gấu trước cửa, cảm giác bị theo dõi, và nỗi nghi ngờ về một Sinh Thú khác. "Nó không phải con gấu hôm trước. Nó lớn hơn, nguy hiểm hơn. Tôi nghĩ nó đang ở gần đây!"

Toff im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ông quay sang hai binh lính đứng gần đó - cả hai đều là Kẻ Được Chọn với quyền năng tạo giáp. "Dựng lồng ngay," ông ra lệnh. Hai người lính giơ tay, Vora trong họ bùng lên, tạo ra những tấm giáp ánh sáng khổng lồ, cao hơn mười mét, bao quanh ngôi làng như một pháo đài bất khả xâm phạm. Ánh sáng từ giáp lấp lánh, vững chãi như thép rèn.

"Đây là cách chúng ta bảo vệ làng," Toff giải thích, chỉ tay về phía các cột gỗ quanh bờ Tây. "Dưới mỗi cái bẫy là một cơ chế đặc biệt. Khi Sinh Thú sập bẫy, từng cột trụ sẽ phóng ra, cắm thẳng vào tim và não nó. Những mũi giáo này được rèn từ đá vũ trụ, rút cạn Vora và Lumen, giết chết con thú ngay lập tức. Không có cơ hội phản kháng."

Aiden gật đầu, thán phục, rồi hỏi: "Cậu bé bị bắt nạt hôm qua, Ron... cậu ấy là con trai ông?"

Toff mỉm cười, ánh mắt thoáng đau đớn. "Phải. Ta luôn dặn nó đừng phản kháng, dù có bị bắt nạt thế nào. Nếu nó để Vora bùng lên mà không kiểm soát được, ta sợ..." Ông bỏ lửng câu nói, giọng trầm xuống. "Ta để nó ở lại làng vì ta không muốn nó đối mặt với thứ ta sắp đối mặt."

Aiden không hỏi thêm, nhưng anh cảm nhận được nỗi lo sợ sâu thẳm trong lời nói của Toff. Họ đứng đó một lúc, nhìn tấm giáp ánh sáng bao quanh làng, vững chắc như không gì có thể xuyên qua. Nhưng rồi, một tiếng rắc và tiếng kính nứt vang lên từ xa - không phải từ bờ Tây, mà từ bờ Đông, phía ngược lại. Aiden quay đầu, tim đập mạnh. Một cột gỗ ở bờ Đông gãy đôi, ngọn đuốc trên đó rơi xuống đất, tắt ngúm trong sương mù. Vòng bảo vệ đã bị đứt gãy. Có một bóng đen khổng lồ đi bằng bốn chân đang ra sức quật ngã từng ngôi nhà người dân trong làng, đằng sau lưng nó bùng phát ngọn lửa đỏ lòm.

Toff nhíu mày, tay siết chặt ngọn giáo. "Không ổn rồi," ông lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip