Chương 9: Thành Lũy Đã Sụp Đổ

" Đừng cứu ta, con trai ạ! Ta là một phần của chuyến hành trình của con!"

Binh Trưởng Toff quỳ bên đống đổ nát, đôi tay run rẩy đẩy những thanh gỗ nặng nề sang một bên, không quan tâm đến những mảnh vụn sắc nhọn cào xước da thịt ông. Bộ giáp vàng lấp lánh của ông giờ đây loang lổ bụi đất và máu, nhưng ông không để ý. Tất cả những gì ông có thể nghĩ đến là bàn tay nhỏ bé thò ra từ đống đổ nát. Khi ông đẩy được thanh gỗ cuối cùng ra, cảnh tượng trước mắt khiến ông chết lặng. Dưới đống đổ nát không chỉ có Ron, mà còn có người vợ của ông - Elara, người phụ nữ ông yêu thương nhất, người mà ông đã cố gắng giữ an toàn trong khu vực phía Bắc. Cả hai đều nằm đó, bất động, máu loang thành vũng đỏ thẫm, đôi mắt mở to nhưng không còn ánh sáng. Elara, với chiếc váy trắng mà bà thường mặc trong những ngày lễ, giờ đây rách nát, khuôn mặt nhợt nhạt của bà vẫn giữ một nụ cười yếu ớt, như thể bà đã cố gắng bảo vệ Ron đến giây phút cuối cùng.

Toff lắc đầu, đôi mắt ông mở to, ánh sáng trắng từ tay ông lập lòe như ngọn nến sắp tắt. "Không... không thể nào..." ông thì thào, giọng lạc đi như một người đang lạc trong cơn ác mộng. Ông quỳ xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Ron, kéo cậu bé vào lòng, tay ông vuốt ve khuôn mặt đầy bụi đất của cậu. "Ron, con không thể chết... Con là con trai của ta... Con không thể rời bỏ ta..." Ông quay sang Elara, tay ông run rẩy chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của bà, những lọn tóc vàng của bà dính bết máu. Ông ôm chặt cả hai, lẩm bẩm như một người mất trí, như thể nếu ông cứ mong chờ họ sẽ mở mắt dậy. Ánh sáng trắng từ tay ông bùng lên, cố gắng chữa lành những vết thương, nhưng không có tác dụng - họ đã đi xa, mãi mãi. Ông cúi xuống, hôn lên trán Ron, rồi Elara, nước mắt ông rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt họ, nhưng chúng nhanh chóng hóa thành hơi nước trong không khí nóng rát của chiến trường. "Ta sẽ đưa hai người về nhà... Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau... như mọi ngày..." ông thì thào, giọng ông vỡ vụn, như thể ông đang cố gắng xây dựng lại một thế giới đã tan vỡ.

Aiden đứng cách đó không xa, đôi mắt anh đỏ hoe, ngọn lửa đỏ trên tay anh lập lòe, phản chiếu nỗi đau trong lòng. Anh muốn bước tới, muốn an ủi Toff, nhưng anh không biết phải nói gì. Anh chỉ có thể đứng đó, chứng kiến người đàn ông mạnh mẽ nhất mà anh từng biết sụp đổ trước mắt. Đột nhiên, Toff ngẩng đầu, ánh mắt ông đỏ rực, không còn là ánh sáng trắng dịu dàng của Lumen, mà là ánh sáng đỏ như máu của Vora. Ông đứng bật dậy, cơ thể Ron và Elara trượt khỏi tay ông, rơi xuống đất với một tiếng "thịch" nặng nề. Ông quay lại, nhìn các binh lính còn lại, những người đang đứng lặng, ánh mắt đầy kinh hoàng và đau buồn.

"TẠI SAO?" Toff gầm lên, giọng ông vang vọng như sấm. "Tại sao các ngươi lại cẩu thả như vậy? Tại sao không ai bảo vệ khu vực phía Bắc? Các ngươi là lũ vô dụng! Nếu các ngươi làm tốt nhiệm vụ của mình, Ron và Elara đã không chết!"

Ông lao tới, ánh sáng trắng từ tay ông bùng lên thành những mũi lao sắc bén, phóng về phía các binh lính. Họ hét lên, cố chạy trốn. "Binh Trưởng, xin dừng lại!" một người lính hét lên, giọng run rẩy, nhưng Toff không nghe. Ông đấm mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác, ánh sáng trắng bùng lên như một vụ nổ, khiến các binh lính gần đó bị hất văng ra xa. Ông đứng đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt ông mờ đi, như thể ông đang nhìn thấy những bóng hình vô hình - những ký ức về những lần ông thất bại, những lần ông không thể bảo vệ những người ông yêu thương. Ông nhớ lại Madman O'Connor, người đồng đội cũ mà ông đã không thể cứu, và giờ đây, ông lại mất đi Ron và Elara. "Ta là một kẻ thất bại... Ta không xứng đáng làm Binh Trưởng..." ông thì thào, giọng ông lạc đi trong cơn thịnh nộ.

Aiden lao tới, ngọn lửa đỏ bùng lên từ tay anh, tạo thành một bức tường lửa để bảo vệ các binh lính. "Binh Trưởng, dừng lại!" anh hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn. "Đây không phải lỗi của họ... và cũng không phải lỗi của ông!" Nhưng Toff không nghe, ánh sáng trên tay ông bây giờ đã thành màu tím bùng cháy dữ dội hơn, như thể Vora đang nuốt chửng ông. Ông dừng lại, hơi thở ông dồn dập, ánh sáng trắng trên tay ông dần yếu đi, nhưng ánh mắt ông vẫn lạc lõng. Ông quỳ xuống bên xác Ron và Elara, tay ông vuốt ve khuôn mặt họ, giọng ông thì thào như một lời cầu nguyện. "Giá như ta không rời khu vực phía Bắc... Giá như ta ở lại với hai người... Giá như ta không để con gấu đó đến đây..." Ông ôm chặt cơ thể họ, nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng chúng nhanh chóng hóa thành hơi nước trong không khí nóng rát của chiến trường. Ông nhìn Ron, nhớ lại những buổi sáng cậu bé chạy đến ôm ông, gọi ông là "cha" với nụ cười rạng rỡ. Ông nhìn Elara, nhớ lại những đêm bà ngồi bên ông, hát những bài hát ru của quê nhà, giọng bà dịu dàng như ánh trăng. Ông chẳng nói gì cả.

Aiden bước tới, đặt tay lên vai Toff, giọng anh run rẩy: "Binh Trưởng... chúng ta không thể thay đổi quá khứ... Nhưng chúng ta có thể bảo vệ những người còn lại... vì Ron, vì Elara..." Nhưng Toff không đáp, ánh mắt ông trống rỗng, như thể ông đã lạc vào một thế giới mà không ai có thể chạm tới. Ông ngồi đó, ôm chặt cơ thể Ron và Elara, ánh sáng trắng trên tay ông tắt lịm, để lại một bóng tối bao trùm lấy ông. Ông không nói gì nữa, không gào thét, không cầu xin. Ông chỉ ngồi đó, bất động, như một bức tượng bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang tàn. Các binh lính còn lại đứng từ xa, không dám đến gần, ánh mắt họ đầy sợ hãi và đau buồn. Aiden quỳ xuống bên Toff, cố gắng lay ông, nhưng ông không phản ứng. "Binh Trưởng... xin ông... đứng dậy đi..." Aiden thì thào, giọng anh vỡ vụn, nhưng Toff không nghe. Ông đã chìm vào bóng tối của chính mình, nơi nỗi đau và sự mất mát nuốt chửng mọi ánh sáng.

Toff hiểu rõ tác hại của việc mất kiểm soát, nhưng chính sự hiểu biết ấy lại là gánh nặng lớn nhất của ông. Ông đã chứng kiến quá nhiều Kẻ Được Chọn biến thành Sinh Thú, từ Madman O'Connor đến những người đồng đội khác, và mỗi lần như vậy, ông đều tự trách mình vì không thể cứu họ. Ông đã dành cả đời để kìm nén Vora trong mình, để giữ cho Lumen luôn sáng, nhưng áp lực ấy đã tích tụ qua từng năm, từng trận chiến, từng mất mát. Ron và Elara là những người cuối cùng giữ ông gắn kết với ánh sáng - họ là Lumen của ông, là lý do ông chiến đấu, là ngọn hải đăng dẫn ông qua bóng tối. Khi họ ra đi, mọi bức tường mà ông dựng lên để bảo vệ tâm trí mình đều sụp đổ. Ông không còn lý do để kìm nén Vora, và nỗi đau ấy - nỗi đau của một người cha, một người chồng - đã vượt qua mọi lý trí, mọi bài học mà ông từng dạy.

Đột nhiên, một luồng năng lượng đen kịt bùng lên từ cơ thể Toff, như một cơn bão bóng tối quét qua cánh đồng. Aiden bị hất văng ra sau, ngã xuống đất, ngọn lửa đỏ trên tay anh lập lòe, phản chiếu nỗi kinh hoàng trong mắt anh. Toff đứng dậy, nhưng ông không còn là Binh Trưởng Toff nữa. Vora trong ông đã lấn át hoàn toàn Lumen, biến ông thành một Sinh Thú - một con quái vật ánh sáng và bóng tối. Cơ thể ông cao lớn hơn, bộ giáp vàng giờ đây bị bao phủ bởi những sợi dây ánh sáng đen kịt, như những mạch máu của bóng tối. Đôi mắt ông không còn xanh, mà là hai hố đen sâu thẳm, lấp lánh những tia sáng trắng lạnh lẽo. Từ tay ông, những mũi lao ánh sáng không còn tinh khiết, mà bị bao bọc bởi bóng tối, sắc bén và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ông gầm lên, tiếng gầm của ông vang vọng như tiếng sấm, làm mặt đất rung chuyển, và từ cơ thể ông, những sợi dây ánh sáng đen bắn ra, quấn quanh mọi thứ xung quanh, phá hủy tất cả trên đường đi. Cánh đồng hoang tàn giờ đây bị bao phủ bởi một màn sương đen, như thể bóng tối từ tâm hồn Toff đang lan tỏa ra thế giới.

Aiden đứng dậy, ngọn lửa đỏ bùng lên từ tay anh, nhưng anh không dám tấn công. "Binh Trưởng... là tôi... Aiden..." anh thì thào, giọng run rẩy, nhưng Sinh Thú Toff không nghe. Ông lao tới, nhanh như ánh sáng, một mũi lao ánh sáng đen phóng ra, xuyên qua vai Aiden, khiến anh ngã xuống đất, máu chảy thành dòng. Aiden hét lên đau đớn, nhưng anh không phản kháng. Sinh Thú Toff tiếp tục tấn công, những sợi dây ánh sáng đen quấn quanh chân Aiden, kéo anh lên không trung, rồi ném mạnh anh xuống đất, tạo thành một hố sâu trên cánh đồng. Aiden ho ra máu, cơ thể anh run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, ánh mắt anh đầy đau đớn và sợ hãi. "Binh Trưởng... xin ông... dừng lại..." anh thì thào, nhưng Sinh Thú Toff không dừng lại. Ông giơ tay, một luồng ánh sáng đen khổng lồ bùng lên, sáng rực như một mặt trời đen, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Những sợi dây ánh sáng đen từ cơ thể ông lan tỏa ra, quấn quanh xác Ron và Elara, như thể ông đang cố gắng giữ họ lại trong bóng tối của mình, không để bất kỳ ai chạm vào họ.

Aiden nằm đó, cơ thể anh đầy vết thương, ngọn lửa đỏ trên tay anh lập lòe, yếu ớt như ngọn nến sắp tắt. Anh nhìn Sinh Thú Toff, ánh mắt anh mờ đi vì nước mắt. "Tôi không thể mất ông... Tôi không thể mất Binh Trưởng Toff vĩnh viễn..." anh thì thào, giọng vỡ vụn, trước khi bóng tối của luồng ánh sáng đen bao trùm lấy anh, và ý thức của anh chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip