Thân gửi Elara
Elara yêu dấu của anh,
Anh viết những dòng này trong ánh sáng mờ ảo của đèn, giữa một đêm lạnh giá ở doanh trại phía Bắc. Tiếng gió rít qua lều trại, mang theo cái lạnh buốt, nhưng lòng anh lại ấm áp khi nghĩ về em và Ron - hai ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh, dù chúng ta cách xa nhau hàng trăm dặm.
Anh nhớ em, Elara. Anh nhớ nụ cười của em, dịu dàng như ánh trăng, và giọng hát của em, trong trẻo như tiếng suối. Anh nhớ những buổi tối chúng ta ngồi bên lò sưởi, em đan áo len, còn anh kể chuyện về những chuyến đi xa. Những ký ức ấy là báu vật của anh, giữ anh đứng vững giữa những ngày dài xa cách.
Và Ron... thằng bé của chúng ta. Anh không thể tin nó đã lớn nhanh đến vậy. Mới ngày nào nó còn nằm trong nôi, nắm chặt ngón tay anh, cười khanh khách. Giờ đây, nó đã biết gọi anh là "cha" với giọng trong trẻo, biết làm vòng hoa dại để tặng em. Nhưng anh biết, anh không phải là người cha tốt nhất. Một năm, anh chỉ về với hai mẹ con hai lần, và mỗi lần, anh lại phải rời đi quá nhanh. Anh thấy ánh mắt buồn bã của Ron khi anh lên tàu, và anh nghe tiếng em an ủi thằng bé, dù chính em cũng đang giấu nước mắt. Anh xin lỗi, Elara, vì đã để hai mẹ con phải chịu sự cô đơn mà đáng lẽ anh phải ở đó để xoa dịu.
Nhưng anh đang làm tất cả vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Anh đã tìm thấy một nơi - Làng Rừng Khai Sơ, một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng, nơi rừng xanh ôm lấy những con suối lấp lánh ánh bạc. Người dân ở đó sống bình yên, không chiến tranh, không Sinh Thú. Những ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi hoa dại, và mỗi buổi sáng, sương mù giăng kín, đẹp như giấc mơ. Anh hứa, khi nhiệm vụ ở phía Bắc kết thúc, anh sẽ đưa em và Ron đến đó. Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, có khu vườn để em trồng hoa, và Ron sẽ có cánh đồng để chạy nhảy, lớn lên trong sự bình yên mà anh chưa thể cho thằng bé. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, muốn nghe tiếng cười của Ron vang vọng qua những cánh rừng.
Anh biết em lo lắng cho anh, nhất là khi tin đồn về Sinh Thú ngày càng nhiều. Nhưng em đừng sợ. Anh vẫn kiểm soát được Vora và Lumen trong mình, và anh có những đồng đội đáng tin cậy bên cạnh. Anh cũng đang huấn luyện một cậu bé - một Kẻ Được Chọn với ngọn lửa đỏ rực, nhưng trái tim cậu ấy đầy tổn thương. Anh muốn giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng, như cách em đã làm với anh. Anh hy vọng một ngày nào đó, em và Ron có thể gặp cậu bé này.
Hãy chăm sóc bản thân và Ron thật tốt, Elara. Anh sẽ sớm trở về, và lần này, anh hứa sẽ không để hai mẹ con phải chờ đợi nữa. Anh sẽ mang cả gia đình chúng ta đến Làng Rừng Khai Sơ, nơi chúng ta sẽ bắt đầu lại, không còn xa cách.
Anh yêu em, Elara. Và anh yêu Ron, hơn cả những gì anh có thể diễn tả.
Chồng của em,
Toff
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip