2
"anh đào nở muộn, mưa rào đầu mùa, và cẩm chướng đỏ thẫm. cơn ác mộng ấy coi bộ cũng đẹp mà, nhỉ?"
. . .
bonhyuk dạo này ngủ nhiều. rất nhiều. đến nỗi những người thân xung quanh khi biết được điều đó đều phải kinh ngạc và hốt hoảng.
ngày thường đứa nhỏ koo bonhyuk vốn dĩ đã mê ngủ. nhưng như thế không có nghĩa là em sẽ ngủ nhiều đến mức độ như hiện tại. mà lần gần đây nhất, giấc ngủ ấy kéo dài tận hơn hai ngày.
bonhyuk hoảng sợ nhìn đồng hồ, ngồi giữa đống chăn cuộn tròn một cục như người mất hồn. những thứ em mơ thấy dạo gần đây không còn là hình ảnh họ của thế kỉ 15 đang hạnh phúc bên nhau, mà là cảnh đứa nhỏ koo bonhyuk ấy gục xuống giữa một màu đỏ tươi, gắt gao đến ám ảnh. ahn hyeongseop vội vã chạy đến, nhưng không kịp lúc, và khi anh đến nơi chỉ còn lại một cái xác không hồn, với những tàn dư của đóa hoa cẩm chướng đỏ thẫm như màu máu vương vãi xung quanh, gốc anh đào già hoa rơi lả tả, và một cánh bướm vàng hoe sắc chiều tàn luyến quyến ở gần đó mãi chẳng chịu đi.
em không hiểu mình (có thể là) của kiếp trước do đâu lại thành ra như thế. em cũng không hiểu vì lí do gì cánh bướm màu vàng ấy luôn dai dẳng bám lấy mình. nhưng cơn ác mộng đó liên tục theo chân em kể từ cái ngày mà em nói chuyện với hyeongseop thế kỉ 15. từ hôm ấy, bonhyuk không có cơ hội gặp lại anh ta thêm bất kỳ lần nào nữa. chỉ có màu đỏ thẫm của hoa và máu che phủ cả tầm nhìn, bi thương nhuốm đầy trong từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống giữa khung cảnh tang tóc ấy.
rồi sững sờ, em nhận ra ahn hyeongseop của em – ở thế giới này – cũng ra đi trong tình cảnh tương tự như thế.
ahn hyeongseop và koo bonhyuk vốn thân thiết với nhau từ những năm cấp hai. hai kẻ học bá xuất sắc mọi mặt luôn được mọi người xung quanh nhìn vào như những con người vừa phi thường vừa lập dị, ấy thế mà chẳng ai ngờ được, lại trở thành một cặp. không những vậy, hai người họ lại còn xứng đôi vừa lứa vô cùng và quấn lấy nhau đến tận khi lên đại học. đến nỗi mà, thằng nhóc em họ kém một tuổi của bonhyuk hay ngưỡng mộ cảm thán về chuyện tình nọ như "câu chuyện cổ tích đẹp đến hoang đường".
mà cũng phải, vì cậu nhóc đó vốn chẳng bao giờ được dịp nhìn thấy những mặt khuất trong câu chuyện cổ tích ấy. tận cho đến khi hyeongseop mất vào mùa hè năm ngoái.
bonhyuk nhập học sớm một năm, ahn hyeongseop lại hơn em một tuổi. thành ra hai người họ mới có cơ hội học cùng lớp với nhau. nhưng trái ngược gần như hoàn toàn với gia đình kiểu mẫu luôn quan tâm, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau ở nhà họ koo, giữa bố mẹ hyeongseop luôn tồn tại những mâu thuẫn dai dẳng từ tháng này qua năm khác và không bao giờ dứt.
một người làm cha quanh năm cờ bạc, rượu chè bê bết. một người làm mẹ suốt tháng chửi rủa, mắng nhiếc con mình thậm tệ, với câu cửa miệng là "có đang học bài không". dần dần, koo bonhyuk phát hiện ra anh có dấu hiệu trầm cảm và có những hành vi tự hại khi cả hai gần học hết cao trung.
và có trời mới biết, bonhyuk đã phải khó khăn như thế nào mới năm lần bảy lượt ngăn được một ahn hyeongseop đang chơi vơi trên vách đá khỏi lao mình xuống vực thẳm. cũng chỉ có trời mới biết, bonhyuk đã phải chật vật đến ra sao mới năm lần bảy lượt kéo được một ahn hyeongseop gần như sắp chìm xuống đáy đại dương đen ra khỏi nơi tối tăm, lạnh lẽo đó.
hình như chỉ khi vô tình khiến em bị thương – dù chỉ là những vết cứa không thấm vào đâu, chừa chỗ cho những vệt máu đỏ lòm lan ra trên cánh tay trắng ngần – đại não hyeongseop mới bị đánh một cú cho tỉnh táo để nhận ra người yêu của mình đã khổ sở nhường nào.
"xin lỗi, bonhyukie. em có đau lắm không, anh xin lỗi..."
koo bonhyuk nhớ rằng anh đã rối rít nói như thế, trong khi cúi gằm mặt băng bó lại vết thương trên cánh tay em mà không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện. máu không chảy quá nhiều, nhưng vì da bonhyuk vốn rất trắng nên màu đỏ thẫm nổi bần bật càng được cớ hiện rõ hơn, khiến hyeongseop thực sự cuống cuồng xót lên xót xuống. đến tận lúc em gọi tên ahn hyeongseop hết lần này sang lần khác để thu hút sự chú ý, hyeongseop mới chịu áy náy nhìn thẳng vào em một chút, rồi lại cúi đầu hối lỗi hệt như con cún lớn bị chủ trách phạt vì nghịch ngợm.
"nếu anh đã thành tâm như thế, thì đừng làm vậy nữa được không? em cũng biết xót cho anh mà."
bonhyuk nhớ rằng mình đã nói với anh như vậy, và ngay tức khắc nhận lại cái gật đầu chắc nịch kèm lời hứa của anh. ahn hyeongseop sau đó quả thật đã không còn tự cầm dao rạch tay như trước kia nữa, và những nỗi lo sợ, ám ảnh trong tâm lý cũng vơi dần qua thời gian khi có một người ở bên cạnh như em.
vậy mà, đến thời điểm hiện tại, khi tính từ cái ngày mà hyeongseop mất cũng đã gần tròn một năm rồi, thì đến lượt koo bonhyuk liên tục tự mình làm bản thân bị thương, hoặc thậm chí là tìm cách tự kết liễu cuộc đời mình, không bằng cách này cũng bằng cách khác.
hoa anh đào ở seoul tàn ở độ giữa tháng tư. duy chỉ riêng cây anh đào già cỗi trên con phố đối diện trường cấp ba họ từng học là nở muộn, và cũng tàn muộn hơn hẳn. thường là đến độ đầu tháng năm, khi thời tiết vào đầu hạ và thường xuất hiện những cơn mưa rào đầu tiên của mùa mưa, màu hồng nhạt trên những nhánh cây mới bắt đầu thưa dần, rụng rơi lả tả dưới đất.
hình như không chỉ ahn hyeongseop của thế kỉ 21, mà koo bonhyuk của thế kỉ 15 cũng mất vào một ngày trời đẹp như thế.
bonhyuk vẫn chưa rõ vì sao mình của kiếp trước lại chết một cách bi thương đến vậy, nhưng em chắc chắn hãy còn nhớ rõ như in khoảnh khắc hyeongseop lao vội ra đường giữa trời mưa lâm râm mãi không dứt chỉ để kéo đứa em gái nhỏ còn học tiểu học của bonhyuk tránh khỏi chiếc xe vượt đèn đỏ đang đến gần. con bé được anh ôm chặt lấy vẫn xui xẻo gãy một bên cánh tay, còn ahn hyeongseop lại không qua khỏi ngay lúc ấy. sắc đỏ loang lổ lan ra, màu máu hòa lẫn trong nước mưa. những cánh anh đào rụng rơi gần đó, và cả từng chút từng chút cẩm chướng đỏ thẫm từ bó hoa mà con bé cầm trên tay khi nãy, tất thảy đều nhuốm một màu huyết bi thương, ướt đẫm dưới cơn mưa mùa hè.
koo bonhyuk dường như đã gục ngã hoàn toàn ở thời điểm đó.
em không trách em gái mình, cũng không trách hyeongseop, vì vốn dĩ chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. nhưng khi vừa trải qua một cú sốc quá lớn để có thể thông suốt mà suy nghĩ, mà thấu hiểu, em không khi nào ngưng thắc mắc và tự vấn tại sao ahn hyeongseop lại dám liều mạng để cứu lấy một đứa trẻ vốn không hề có họ hàng thân thích với mình mà chỉ là em ruột của một người bạn tri kỉ.
đó không phải là vấn đề về lòng tốt xuất phát từ bản năng của con người, bonhyuk biết. và phải đến một thời gian sau đó, em mới nhớ ra rằng ahn hyeongseop từng rất nhiều lần bảo với em, lần đầu tiên anh có cảm giác được sống trong một gia đình thật sự – tuy không cùng huyết thống – đều là nhờ có koo bonhyuk, nhờ có bố mẹ và cô em gái chưa lên mười của koo bonhyuk.
cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến, kéo em vào một giấc mơ khác lâu hơn, và phủ đầy sắc đỏ u ám, tang thương. bonhyuk vẫn chưa được gặp lại ahn hyeongseop kể từ lần đó, nên những nỗi ác mộng vẫn cứ hoài chìm đắm trong dáng vẻ đỏ thẫm như những cánh hoa cẩm chướng sẫm màu bi kịch, nơi có một đứa nhỏ mang tên koo bonhyuk gục xuống giữa đám anh đào tàn, và gã người thương của em mang tên ahn hyeongseop chỉ có thể suy sụp và tuyệt vọng trong nỗi tiếc thương.
kể cả ở thế giới này hay thế giới của gần sáu trăm năm về trước, em cuối cùng vẫn là không thể thoát ra khỏi những cơn mưa nhuốm màu máu ấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip