5

chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, bonhyuk lại đi lạc đến tòa lâu đài cổ ở thời kỳ phục hưng đó.

lần gần đây nhất lạc đến đây là khi em đang suy nghĩ mông lung về chứng bệnh kỳ dị nọ, chẳng hiểu thế nào lại bị cuốn vào cơn buồn ngủ mất và rồi khi có ý thức lại thì đã đặt chân đến chỗ quái quỷ này. đó là lần đầu tiên kể từ hai tháng trở lại đây, bonhyuk ngủ chưa đến hai tiếng – cụ thể là chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ một chút. và đó cũng là lần đầu tiên trong vòng gần bốn tuần qua, bonhyuk gặp lại ahn hyeongseop của thế kỉ 15.

ahn hyeongseop cầm trên tay ngọn đèn nhỏ, cũng lại gần em từ phía sau như lần trước, ánh sáng nhập nhòe soi rọi vào một màu tăm tối xung quanh. lúc bấy giờ, bonhyuk mới nhìn rõ được khung cảnh ở đó: cây anh đào già với những bông hoa đang dần tàn lụi, mấy cánh cẩm chướng đỏ thẫm lác đác rơi trên nền cỏ xanh ướt lạnh ngay dưới chỗ chân em đang đứng. nhưng chỉ có nhiêu đó. chẳng có những vũng máu loang lổ. cũng chẳng có những nhân ảnh đang mất dần sự sống ám lấy kí ức như mọi khi.

"hyuk, em đây rồi!"

hyeongseop của thế kỉ 15 chỉ kịp mừng rỡ được nhiêu đó, lại vội vàng lấy trong túi áo chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xíu nhét vào tay em, "giữ thật chắc vào nhé. mang thứ này về thế giới của em, nhớ đừng đánh rơi nó giữa đường."

"nhưng có chuyện gì sao?"

... mà khoan, ở nửa đầu thời kì phục hưng thì làm quái gì đồng hồ đã ra đời cơ chứ?

koo bonhyuk bị sự cuống quýt của anh làm cho vội vã theo, tròn mắt lo lắng nhìn theo mà gặng hỏi cho bằng được. nhưng ahn hyeongseop không đáp lời. anh khựng lại một chút, rồi vòng tay ôm chặt lấy người đối diện, dường như trong tâm thức vẫn hối hả như thế nhưng động tác lại vô cùng chậm rãi, cẩn thận.

"anh chỉ có ba mươi phút để gặp em thôi," hyeongseop dừng lại khoảng vài giây, đủ để nhận ra sự bất ngờ, hoang mang và lo lắng của đứa nhỏ trong lòng mới nói tiếp, "không sao cả đâu, chúng ta vẫn còn gặp nhau nữa. nhưng có lẽ lần sau sẽ là lần cuối cùng rồi..."

ahn hyeongseop buông đứa nhỏ nọ ra, vừa dịu dàng xoa đầu, vừa mỉm cười trấn an đừng sợ khi nhìn thấy tia hoảng hốt trong mắt em.

"đằng sau cuốn sách em đang đọc dở đặt trên bàn học có một con dao. đừng hỏi tại sao anh lại biết điều đó và nó có ở đấy từ bao giờ, chuyện tâm linh do tên pháp sư thân cận dàn xếp cả thôi. nhưng lần sau trước khi đi ngủ, hãy đặt nó dưới gối em. khi nào đến đây, anh sẽ giải thích cho em về tất cả những điều em chưa biết, nhé?"

ánh mắt bonhyuk vẫn chưa hết run rẩy và lo sợ, hyeongseop đang thao thao bất tuyệt đành bất lực bật cười, kéo em vào cái ôm khác và liên tục vỗ nhẹ lên lưng để dỗ dành, "đừng lo, sẽ không sao mà. không sao hết, sau này anh sẽ lại về thăm em thường xuyên..."

thề có chúa, kể cả có đến mười koo bonhyuk cũng không dám tin vào lời tên học bá đồng thời là bạn tri kỉ của mình đó nói là thật. nhưng như một phản xạ tự nhiên, em vẫn gật đầu và nỗi lo sợ trong lòng dịu đi đôi chút. trước khi thoát ra khỏi giấc mơ, bonhyuk nghe được lời dặn dò thêm từ ahn hyeongseop.

"nhớ, nhất định không được làm rơi chiếc đồng hồ đó đâu đấy nhé! nếu sau khi tỉnh dậy mà không tìm thấy nó cũng đừng lo. nó sẽ quay lại với em vào thời điểm thích hợp thôi."

chẳng rõ có phải do linh tính thúc giục hay không, koo bonhyuk hình như thấy mình đã kịp bật ra câu hỏi theo quán tính trước khi hình ảnh trước mắt mờ dần, "anh rốt cuộc là ahn hyeongseop của thế kỉ 15 hay ahn hyeongseop trong thế giới của em vậy?"

và nếu em nhớ không nhầm, hình như khi đó hyeongseop chẳng biết là của thế kỉ 15 hay thế kỉ 21 ấy đã đơ ra đôi chút, rồi mỉm cười nhìn em, sâu trong đáy mắt có chút gì đó như thể tiếc nuối, và khẽ mấp máy môi mà bonhyuk đoán rằng câu trả lời của anh lúc ấy là "có lẽ cả hai chăng?"

koo bonhyuk khi thức dậy và kịp tỉnh táo khỏi cơn ngái ngủ quả thật không tìm thấy chiếc đồng hồ mình đã cất kĩ trong túi áo ở đâu. nhưng bù lại – quả thật – phía sau cuốn sách đang đọc phân nửa có một con dao gấp bằng bạc, không quá nhỏ, sắc lẹm và tinh xảo, đẹp đẽ đến mê hồn. và dù cho thắc mắc rằng thứ vật dụng nguy hiểm này đem lại tác dụng gì, bonhyuk vẫn tặc lưỡi cho qua, không quá để tâm đến nó.

bonhyuk chắc chắn không thể ngăn lại cơn buồn ngủ của mình cứ lũ lượt kéo đến. và vì ý thức được điều đó, em mới lo sợ hơn cả câu nói vu vơ của ahn hyeongseop, 'là lần cuối cùng...'. suy cho cùng, có lẽ cuốn sách của tổ tiên nhà họ lee nói đúng. khi mà mỗi giấc mơ cứ ngày một kéo dài hơn, em biết cái thời khắc "giấc mơ vĩnh hằng" đến với em cũng sắp thực sự xảy ra rồi.

nhưng chỉ khi trở lại vị trí cũ, cách một đoạn trước cánh cổng lớn của lâu đài cổ từ thời phục hưng – tức là ở thời điểm hiện tại đây, linh cảm của koo bonhyuk về những gì có thể sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo của em trong vài giờ sắp tới mới trở nên rõ rệt hơn cả. tuy không hẳn là bất cứ lúc nào những linh cảm xấu cũng đều đúng, và cũng chẳng ai mong nó sẽ đúng, nhưng lần này lòng tin dường như lại phản bội niềm hy vọng của chính em và bỏ mặc chủ nhân của nó chới với trong hố đen không đáy, để cho cảm giác tuyệt vọng cứ thế bao trùm lấy rồi dần dần nuốt chửng.

và bonhyuk biết, hyeongseop nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip