6
bonhyuk biết, hyeongseop nói đúng.
điều đầu tiên khiến em nhận ra sự thật đó, là khi ahn hyeongseop còn chưa xuất hiện, thứ âm thanh vọng lại bên tai bonhyuk rồi dần chuyển thành những hình ảnh rời rạc phản chiếu ngay trước mắt em, tất thảy đều là những hồi ức đã khắc ghi trong tiềm thức nhưng được nhìn dưới góc độ của hyeongseop thế kỉ 21.
hình như ấy cũng chính là một phần của thứ mà ahn hyeongseop đã bảo rằng 'sẽ giải thích cho em về tất cả những điều em chưa biết': về lí do tại sao anh ta biết em là ai, đến từ đâu, và mình ở thời điểm đó sẽ như thế nào.
năm koo bonhyuk mười tuổi, hyeongseop lên mười một. hai đứa nhỏ học chung lớp, ngồi bàn trên bàn dưới, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
lần thứ nhất bonhyuk chủ động bắt chuyện là khi đã gần hết một năm học, cậu nhóc học vượt một năm lẳng lặng tiến lại gần, chìa tay ra nhém vào lòng bàn tay người kia một viên kẹo, rồi cũng nhanh chóng quay đi mà chẳng nói lời nào. dù vậy, trên lớp vỏ của chiếc kẹo dâu lại có một dòng chữ in nghiêng nhỏ xíu: 'can you please try it one more time?'.
là vì em nhìn thấy người bạn cùng lớp đã điên cuồng học đến thế nào trong suốt một năm qua, cũng nhìn thấy cách người mẹ của cậu ta luôn miệng thúc giục con mình lo học hành chăm chỉ mỗi khi mẹ con họ có dịp đi chung. koo bonhyuk lúc đó tuy kém bạn bè đồng trang lứa cả một tuổi nhưng lại tinh tế đến lạ thường, nhanh chóng nhận ra sự buồn bã, thất vọng của hyeongseop khi không thể giành được danh hiệu đứng đầu toàn khối của em.
đến năm koo bonhyuk mười một tuổi, hyeongseop lên mười hai. sau lễ tổng kết cuối năm học đó, ahn hyeongseop quả nhiên đã tìm đến đứa nhỏ kia để hỏi tội,
"sao em lại bỏ trống mấy câu cuối trong bài thi? đừng có nói là em không biết làm mấy câu đó. em thừa biết đến đề thi của khối trên, em còn làm được tốt cơ mà?"
ý mà cậu nhóc thực sự muốn hỏi là, tại sao lại cố tình tụt xuống hạng hai để nhường lại suất hạng nhất cho nó?
bonhyuk dửng dưng nhún vai, thái độ tỉnh bơ làm người lớn hơn vừa bất bình vừa bất lực: "chỉ là chút tiền thưởng với dăm ba danh hiệu lẻ tẻ thôi mà, có gì lớn lao đâu chứ? bố mẹ em không giàu, nhưng cũng không đặt nặng mấy vấn đề đó đâu. hyeongseop hyung cần đến nó hơn."
năm koo bonhyuk mười hai tuổi, hyeongseop lên mười ba. nhờ có sự thúc ép của một ahn hyeongseop luôn lải nhải bên tai như ông cụ non về tác hại của việc học hành thiếu đánh như bonhyuk, em nhỏ cứng đầu cứng cổ kia mới miễn cưỡng chịu bỏ cái thói học nửa vời để nhường bạn mình hạng nhất đi. vì ahn hyeongseop đã bảo, em phải làm bài thi bằng một trăm phần trăm năng lực của mình thì hyeongseop mới có động lực để học tiếp mà giành tiền thưởng với em. thế nên năm đó, trường cấp hai bọn họ đang học mới xuất hiện một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra trước đây: cả khối có đến hai học sinh đồng hạng nhất, lại còn là số điểm tuyệt đối.
và năm koo bonhyuk mười ba, hyeongseop lên mười bốn. hai đứa trở thành bạn thân, thân đến tận rất lâu sau này.
năm koo bonhyuk mười lăm tuổi, hyeongseop lên mười sáu. hai cậu nhóc năm nào giờ đã học năm thứ hai tại trường cao trung, và cũng là lúc bonhyuk nhận ra mình thích người bạn thân ahn hyeongseop.
chẳng vì dịp gì quá đặc biệt để koo bonhyuk phát hiện ra điều đó. chỉ đơn giản là những tháng ngày bình thường, sáng sớm lên xe bus đi học theo lịch trình như cũ, buổi chiều bắt chuyến xe bus về nhà theo lịch trình vẫn y vậy. rồi khi đột nhiên nổi hứng tự ngồi suy ngẫm về cuộc đời và bản thân mình, thì em nhỏ há hốc mồm nhận ra sự thật khó tin ấy. thế thôi.
nhưng thật may, bonhyuk chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều. vì trước cả khi em thích người bạn thân ấy, thì cậu ta đã thích em từ lâu rồi.
"thế nếu như em cũng thuộc kiểu người không chịu chủ động như anh thì sao? anh định không bao giờ nói ra luôn chắc?"
đấy là cảnh koo bonhyuk phồng má chống nạnh, hoạnh họe với anh lớn sau khi biết hóa ra mình không đơn phương.
"không phải đâu, xin lỗi mà, tại anh nghĩ chưa phải lúc thôi..." ahn hyeongseop bối rối cúi đầu gãi tai. nghe tiếng bật cười khe khẽ của đứa nhóc kém một tuổi học cùng lớp, hyeongseop mới ngẩng lên nhìn em ngơ ngác, lát sau không nhịn được liền phì cười theo.
đó cũng là khi mà hai đứa nhóc ấy bắt đầu bị buộc chặt vào sợi dây soulmate đỏ thắm không thể cắt lìa.
năm koo bonhyuk mười sáu tuổi, hyeongseop lên mười bảy. ở năm cuối cùng của thời cấp ba và chuẩn bị phải đối mặt với kì thi được coi là quan trọng nhất của đời người, bonhyuk phát hiện ra anh của em mắc bệnh trầm cảm và có dấu hiệu của chứng tự hại, hệ quả để lại từ những áp lực gia đình. tuy vậy, cả hai vẫn cùng nhau đậu vào trường đại học quốc gia, và dễ dàng đạt được vị trí thủ khoa và á khoa của toàn trường.
năm koo bonhyuk mười bảy tuổi, hyeongseop mười tám. một chút biến cố xảy ra trong một lần ahn hyeongseop tiếp tục có hành vi self-harm, tạo thành mấy vết cứa nhỏ xíu trên cánh tay bonhyuk mà – điều kỳ lạ là – đến tận bây giờ vẫn chưa hết sẹo, dù cho những vết thương đó đều nhẹ hều và chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. nhờ đó mà – tuy đôi lúc em chẳng hiểu sao mà được vậy hay ghê, đứa nhỏ cuối cùng cũng thành công kéo anh ra khỏi những nỗi ám ảnh nọ, dẫu nứt vỡ trong tâm lý chưa hoàn toàn lành lại.
nhưng dù có thoát khỏi cơn ác mộng vô hình, bình yên cũng chẳng kéo dài được lâu, và cuộc đời vẫn cứ hoài nghiệt ngã như thế. đầu mùa hè năm koo bonhyuk lên mười chín, tiết trời âm u có chút mưa lâm râm nhưng tầm tã suốt cả ngày dài, cùng cây anh đào ở góc đường trổ ra những cánh hoa phớt hồng rực rỡ mà muộn màng như bao năm khác.
và ahn hyeongseop mất, khi cố giúp đứa em gái nhỏ của bonhyuk tránh khỏi chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao. năm hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip