7
"sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc, nhé?
anh vẫn sẽ ở đây với em. anh sẽ không đi đâu cả đâu, đừng lo..."
. . .
nếu có ai hỏi rằng kí ức nào bonhyuk muốn quên nhất, và cũng khó quên nhất, đó chắc chắn là ngày mà ahn hyeongseop mất, khi cố giúp đứa em gái nhỏ của bonhyuk tránh khỏi chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao.
năm anh hai mươi tuổi.
còn koo bonhyuk hai mươi mốt tuổi ở hiện tại, ngắm nhìn lại từng kỉ niệm cũ lướt qua tầm mắt như một cuộn phim hoen ố ngả màu và bỗng dưng muốn khóc. muốn khóc, bởi từ sau buổi chiều mưa ấy, đây chính xác là lần đầu tiên em ôn lại những kí ức đó bằng một sự bình thản đến ngạc nhiên. nhưng em không khóc được. chẳng hiểu sao nữa. chỉ đơn giản là không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào.
"vậy là, bonhyukie của anh trong suốt hai năm qua đã khóc đến cạn khô nước mắt thật rồi sao?"
hyeongseop đã ở bên cạnh từ khi nào, lơ đãng cười nhạt và buông một câu bông đùa – vẫn y như thói quen cũ của anh trước kia – khi nhìn sang ánh mắt sáng trong mà bi thương đến vô hồn của em nhỏ vẫn chưa rời khỏi vị trí cũ, dù những hình ảnh rời rạc ấy đã tan mất từ lâu, chỉ để chừa lại một khoảng không gian quen thuộc trước mắt: gốc anh đào già, lốm đốm sắc hồng dưới thảm cỏ xanh, một cánh bướm nhỏ bé vàng hoe, một bông cẩm chướng với những cánh hoa nhàu nát, vương vãi xung quanh. và anh biết bonhyuk sẽ không đáp lại. vì đứng dưới cơn mưa rào âm ỉ của những ngày đầu tháng năm, ahn hyeongseop hình như vẫn thấy em mỉm cười, dù cảm nhận được dáng vẻ của ánh cười đó thậm chí còn đau khổ hơn cả khóc.
"trùng hợp thật. bonhyukie ở thế giới của anh cũng mất vào một ngày mưa đầu tháng năm như thế, dưới gốc anh đào nở muộn, cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm rơi rớt giữa vũng máu, và có nhóc bướm vàng đó đậu trên vạt áo."
vậy nên ahn hyeongseop bắt đầu kể lại cho em nghe, nhẹ nhàng và chậm rãi. kể câu chuyện của chính mình mà như thể chỉ đang nhắc về một ai khác.
koo bonhyuk đến giờ mới giật mình sực nhớ ra rằng hình như hôm ấy, em cũng đã nhìn thấy một cánh bướm quanh quẩn bên xác người yêu, dừng trên mi mắt anh ít lâu, rồi cuối cùng đậu lên vai áo nhuộm đỏ và ướt đẫm nước mưa.
"em biết không, chúng ta ở thế giới này cũng gặp gỡ lần đầu tiên vào năm anh mười một tuổi, còn em lên mười đấy," bonhyuk nhìn sang trong lúc hyeongseop nói, thấy anh chỉ nhìn mông lung về phía trước. một lát sau, anh chầm chậm ngồi xuống dưới những tán hoa cứ rụng rơi dần, hướng mắt về phía bonhyuk để em hiểu ý mà bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
ngưng một chút, ahn hyeongseop kể tiếp, "hyukie ở đây cũng mất khi đang cố gắng cứu đứa em trai của anh khỏi mũi giáo của một tên lính bên địch..."
lúc cuộc xung đột giữa nơi họ đang sống với vùng lân cận sắp đi đến hồi kết, cả ngài lãnh chúa đương thời lẫn con trai cả của ông ta là ahn hyeongseop đều vì lo lắng việc chiến sự chung, mất cảnh giác mà lơ đãng khỏi sự an toàn của đứa con trai út. để rồi khi kịp nhận ra tình thế nguy hiểm, bonhyuk đã nhanh hơn một bước kéo cậu nhóc lại ôm chặt vào lòng, cứu đứa bé khỏi lưỡi hái của tử thần một mạng. thế nhưng, dù có thành công giúp đứa nhỏ thoát khỏi cái chết ùa tới bất ngờ, koo bonhyuk vẫn không đủ may mắn để tự cứu sống bản thân mình.
trận chiến kết thúc ngay sau đó, khi tên thủ lĩnh bên kia bị chém đầu, và tên lính nọ cũng được ngài lãnh chúa tặng cho một mũi tên xuyên thẳng qua não. nhưng chừng ấy chẳng thể làm cho người đã chết sống lại, và người còn chưa chết thì vẫn cứ phải sống tiếp.
năm đó ahn hyeongseop vừa hai mươi tuổi, bonhyuk cũng lên mười chín.
koo bonhyuk khựng lại, bàn tay nhiễm nước mưa lạnh dần trở nên cứng đờ. mệt mỏi tựa lưng lên thân cây già cỗi xù xì kia, lại chợt nghiêng đầu nhìn anh, bonhyuk im lặng không nói gì để chờ người bên cạnh tiếp tục lên tiếng.
"thôi nào, nói gì đi chứ," hyeongseop bật cười, nói đùa khi thấy em cứ giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng như vậy cả nửa tiếng rồi. "em không có gì cần hỏi anh sao? ví dụ như giấc mơ này ấy, em không thấy có chút tò mò gì về nó sao? hay là cuốn sách cổ lỗ sĩ của nhà họ lee chẳng hạn?"
koo bonhyuk ngơ ngác quay lại nhìn anh, đoạn chớp chớp hai mắt tròn xoe hỏi, "anh biết cuốn sách đó ạ?"
"ừ, nó ra đời từ thế kỉ 15 mà, không phải là hậu phục hưng đâu. tên pháp sư thân cận của gia đình anh mang họ lee, là người đã soạn ra thứ kì quái đó đấy, rồi sau đó được hậu duệ của ông ta bổ sung thêm một số chi tiết còn thiếu. nhưng nó có vẻ khá có ích với em nhỉ?"
"vậy ra những thứ được viết trong đó đều là đúng sao?"
"ừ... về căn bản thì, hầu hết mọi trường hợp đều là vậy..."
ahn hyeongseop dứt lời, kéo theo một khoảng không yên lặng đến rợn người sau đó. chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, cùng vài tiếng ve râm ran yếu ớt cứ thế nhỏ dần, đến một lúc nào đó thì tắt hẳn.
"nhưng mà..." giọng hơi chùng xuống, anh nói thêm, "ông ta cũng nói, chúng ta nằm trong trường hợp đặc biệt chưa từng có trước đây..."
bonhyuk không trả lời. em chỉ lặng lẽ thu mình lại và ngồi bó gối, nhìn chăm chăm vào sườn mặt người kia, với ánh mắt sâu thẳm và mông lung như thể đang tự mình chìm vào một thế giới riêng nào đó. em muốn chờ cho ahn hyeongseop lên tiếng trước, vì những điều em nghe thấy sắp tới đây có thể sẽ đáng sợ như những gì em từng tưởng tượng.
và koo bonhyuk biết rõ rằng mình đã đúng.
"em biết gì không," hyeongseop bất chợt ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn đứa nhỏ ấy. và anh hỏi, khi chất giọng mỗi lần nói chuyện với em vẫn dịu dàng như trong trí nhớ, "anh đã ba mươi mốt tuổi rồi, và đã tồn tại mà không có em được mười một năm rồi này!"
rồi anh lại mỉm cười, giống như trước kia, mỗi lần cố gắng làm dịu đi vẻ lo lắng và hoảng sợ hiển hiện trên gương mặt đứa nhỏ này khi thấy những vết thương mới xuất hiện trên cánh tay anh.
"anh nghĩ mình không thể cố gắng thêm được nữa rồi."
"sau này hyukie có thể hạnh phúc thay anh được không?"
hyeongseop biết rõ rằng mình sẽ rất dễ mềm lòng nếu có lỡ chẳng may bắt gặp những mảnh vỡ vụn ngổn ngang trong đáy mắt em. cả hiện tại cũng thế. nhưng lần này, nhiêu đó có lẽ không đủ để ngăn cản được tâm nguyện lớn nhất cả một đời người của một kẻ lang thang trên sa mạc khô cằn đã vô vọng suốt mười một năm vì chưa thể tìm thấy giếng nước mùa xuân mà mình cần.
vậy nên ahn hyeongseop chỉ có thể ôm em lần nữa, nhẹ nhàng và nâng niu, tựa như đang dỗ dành chú cún nhỏ hoảng loạn vì bị bỏ rơi. cún nhỏ của anh sẽ không khóc, anh biết chắc là như vậy, đặc biệt là ở trước mặt một ai đó. hệt như nhiều lần nhìn thấy em cắn răng chịu đựng để nén chặt nỗi đau khổ khi phải đối mặt với những cơn ác mộng dài liên miên, nhưng nước mắt chỉ rơi vào vài ba lần đầu tiên. cả ahn hyeongseop thế kỉ 21 hay ahn hyeongseop thế kỉ 15 đều biết rằng đứa nhỏ đó rất mạnh mẽ, và điều đó mới chính là thứ càng khiến anh lo sợ hơn nữa.
trước cái nhìn ngạc nhiên của koo bonhyuk, hyeongseop lấy ra từ trong túi áo em con dao gấp bằng bạc mà em đã đặt dưới gối theo lời dặn hôm trước. và dù sao thì bonhyuk vẫn phải đồng ý rằng đồ vật sắc nhọn ấy rất đẹp, tất nhiên là hơn hẳn bất kỳ thứ dao kéo tầm thường nào mà em từng nhìn qua. nắm chặt con dao trong tay, ahn hyeongseop cúi đầu không nhìn em mà nói, "tên pháp sư nói rằng, vì mối liên kết giữa kiếp trước với kiếp sau, nên em sẽ không thể mất đi tình cảm hay kí ức được..."
anh biết bonhyuk chắc chắn sẽ ít nhiều cảm thấy như được an ủi vì điều đó. nhưng mặc kệ có là thế, hyeongseop vẫn thấy lòng mình quặn lại vì em. xót cho những vết sẹo trên cánh tay của em cứ mờ dần rồi lại sâu đậm hơn suốt hai năm vừa qua, cho cái cách đứa nhỏ ngốc vờ như lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với mọi người xung quanh dù trong lòng trống rỗng, cho cả điều mà em từng bảo với euiwoong rằng "nhớ thương, bi lụy một người nhưng không được đáp trả".
"nhưng em vẫn còn có bố mẹ em, còn em gái em, còn bạn bè ở trường đại học và chỗ làm thêm, còn cả thằng nhóc euiwoong – à, khi nào về hãy gửi lời chào đến bố mẹ giúp anh được không, cho anh gửi lời hỏi thăm đến thằng quỷ sứ đó nữa nhé?"
"ahn hyeongseop của thế kỉ 15 cũng sẽ chết, đúng không anh?"
mưa vẫn nhẹ nhàng lâm thâm như thế, nhưng những cánh anh đào rơi xuống cứ ngày một dày đặc hơn. chú bướm vàng hoe bay chán chê đến mỏi cánh cũng đã dừng lại, đậu lên nhành hoa cẩm chướng nhàu nhĩ, tan nát trên nền cỏ úa lạnh buốt nhuốm hơi sương.
hyeongseop khựng lại, hơi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ cắt ngang của một koo bonhyuk vẫn đang tròn mắt trông chờ mình trả lời. anh rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng chốc nghẹn lại không thốt nên lời, và một lát sau chỉ có thể cụp mắt khẽ đáp một tiếng "ừ" nhỏ xíu, nhẹ tênh như muỗi kêu.
"em hiểu rồi," bonhyuk cười, và hyeongseop thấy tim mình như vỡ vụn, dù thú thật thì anh vẫn không biết phải miêu tả ánh cười này thế nào cho đúng. buồn bã? u sầu? ảm đạm? chua chát? không, nhiêu đó bình thường quá. tan nát? bi thương? có lẽ chừng ấy cũng vẫn còn quá nhẹ nhàng. bởi lẽ con người thường trút bỏ những cái buồn đau, phiền muộn của mình qua tuyến lệ ấy. nên khi nước mắt đã chuyển hóa thành nụ cười, cả ngàn từ ngữ để nói về cái đau thương tột cùng kia dường như chẳng bao giờ là đủ.
hyeongseop biết, em nhỏ này cũng thế.
nhưng bonhyuk tỏ ra dễ dàng chấp nhận sự thật đó hơn anh tưởng. em nhẹ nhàng rút con dao bạc đang nằm trong tay ahn hyeongseop ra, lặng lẽ đưa nó lên ngắm nghía đôi chút, rồi mở phần lưỡi dao ra và trầm ngâm nhìn nó, cũng lặng lẽ như vậy.
"làm sao bây giờ," mất một lúc lâu, bonhyuk cười khổ lên tiếng, "thế giới của em sau này sẽ không còn ahn hyeongseop nữa. Không có hyeongseop của thế kỉ 21, hyeongseop của thế kỉ 15 cũng không..."
ngưng một chút, em ngập ngừng hỏi:
"lần này anh là ai vậy?"
"anh không biết..."
ahn hyeongseop lắc đầu. anh biết mình vẫn là hyeongseop ba mươi tuổi trong bộ dạng mất đi người yêu vào ngày này mười một năm trước, nhưng một phần nào đó trong tiềm thức, anh lại nhận ra rằng mình cũng chính là hyeongseop hai mươi tuổi đã mất trong tai nạn xe vào ngày này hai năm trước. và hyeongseop biết em nhỏ kia cũng cảm thấy hoang mang và ngỡ ngàng như thế: một phần nào đó vẫn là koo bonhyuk của thế kỉ 21, nhưng một phần khác lại sống trong kí ức và xúc cảm của đứa nhóc sống ở thế kỉ 15.
"hyuk, nghe anh nói này."
dằn xuống đáy lòng mọi điều phiền muộn, ahn hyeongseop hạ quyết tâm, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và sâu thẳm đến vô tận của em mà nói. "chỉ còn chưa đến hai tiếng nữa thôi, bonhyukie. em biết em cần phải làm gì bây giờ mà, đúng không?" hyeongseop nghiêng đầu, chạm nhẹ trán mình lên trán em, dịu dàng đưa tay chạm lên gò má, "chỉ là mơ thôi, sẽ không đau đâu. anh đảm bảo đấy. em cũng sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."
"nào, hyukie. em có tin anh không?"
một phần lí trí của koo bonhyuk đang gào thét đòi được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, hoảng loạn này – minh chứng là bàn tay cầm dao đã lạnh toát và run cầm cập, và trống ngực thì đập liên hồi. em vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, điềm nhiên đẩy sự lo sợ đang dần choán lấy tâm trí sang một bên để không khiến người đối diện phải lo lắng. toan gật đầu nhưng hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng, bonhyuk dè dặt hỏi lại anh, vội vã dâng lên đáy mắt mà giọng điệu vẫn tĩnh lặng, không một gợn sóng,
"chắc chắn anh sẽ không đau, đúng không anh?"
"ừ..."
"có thật là em vẫn sẽ nhớ hết tất cả kí ức không?"
"anh nói thật."
và dù cho bản thân đã hoàn toàn tin tưởng vào lời khẳng định của ahn hyeongseop, bonhyuk vẫn nhìn trân trân vào anh, như thể chờ đợi một lời trấn an nào đó.
"đừng lo, sẽ không sao hết mà," hyeongseop nhanh chóng nhận ra điểm ấy, cười nhẹ, lấy cả tay mình bao bọc lấy bàn tay đang càng lúc càng lạnh đi của đứa nhỏ, tay còn lại âu yếm xoa nhẹ tóc em, "anh hứa sẽ quay trở lại. anh sẽ gặp lại em mà, anh sẽ không đi đâu cả đâu. anh hứa đấy..."
"nhất định anh sẽ trở về để gặp em." ahn hyeongseop lặp lại một lần nữa, giống như đang thầm thì, và một cách thiết tha, anh cúi đầu hôn lên mi mắt em nhỏ – thay cho lời xin lỗi chẳng biết vì sao, và nán lại trên khóe môi người kia – trao hết thảy tâm tình nhớ nhung và yêu thương vào đó.
"nhất định sẽ có ngày gặp lại mà..."
koo bonhyuk gật gật đầu, bật cười, và hyeongseop cả nghìn kiếp sau có lẽ cũng không bao giờ quên được nụ cười rạng rỡ đến ám ảnh của em ở khoảnh khắc ấy. "được, em tin anh," em mấp máy môi, rồi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để che giấu đi sắc đỏ hoe sắp sửa lan ra nơi khóe mắt và những giọt nước mặn đắng chực trào rơi xuống.
những gì diễn ra sau đó, bonhyuk dường như không còn đủ tâm trí để ghi nhớ rõ từng chi tiết ấy nữa. sau khi mở mắt ra để nhìn thẳng vào đôi mắt của người bạn tri kỉ từ tiền kiếp kia lần cuối, có lẽ màu đỏ thẫm hơn cả mấy cánh hoa cẩm chướng lác đác xung quanh chảy dài từ mũi dao bằng bạc nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim hyeongseop sẽ ám ảnh em đến tận sau này. hay có lẽ hình ảnh ahn hyeongseop nở nụ cười quen thuộc khi dần mờ nhạt đi trước mắt mới là nỗi thổn thức không thể buông xuống trong lòng em đến rất lâu về sau. hoặc chăng, cũng có thể là tất cả những thứ đó. có lẽ tất cả sẽ bám riết lấy koo bonhyuk, không thể lãng quên.
nhưng koo bonhyuk vừa tỉnh dậy từ giấc mơ kéo dài gần hai ngày đã bàng hoàng nhận ra em chẳng hề nhớ bất cứ điều gì ở những giây phút cuối cùng trước khi trở về với thế giới thật của mình. bonhyuk thấy mình thảng thốt đôi chút vì việc đó: đứa nhỏ ấy sợ một ngày nào đó sẽ quên mất cả cái người đã luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng kia. rồi khi đã bình tĩnh lại, em biết rằng ahn hyeongseop sẽ không nói dối em, cũng sẽ không bao giờ thất hứa với em.
bằng chứng đầu tiên là việc chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xíu từ giấc mơ lần trước đã quay trở về, và đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay bonhyuk. koo bonhyuk hít vào thở ra một hơi, cố tự trấn an để giữ cho bản thân không hoảng loạn, nhẹ nhàng vặn mở lớp nắp xoáy bên trên. mẩu giấy nhỏ xíu có vẻ như cùng một loại giấy với cuốn sách nhà họ lee, mang màu ố vàng cũ kĩ rơi ra ngoài. và dù cho trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng viết tay vội vã ngắn đến cụt lủn, bonhyuk vẫn phải bỏ ra một nỗ lực rất lớn để ngăn chính mình khỏi việc trở nên run rẩy khi thu vào tầm mắt bóng dáng nét chữ quen thuộc mà chẳng rõ từ khi nào, em đã vô thức ghi lại thật sâu vào tiềm thức.
'koo bonhyuk,
sau này cún nhỏ nhất định phải thật hạnh phúc nhé. đừng lo, anh sẽ giữ lời hứa. anh vẫn ở đây và sẽ không rời đi đâu.
cũng xin em đừng quên rằng vẫn còn có anh thương em rất nhiều. hơn bất kỳ điều gì em có thể hình dung ra được.
tạm biệt,
ahn hyeongseop.'
ngoài khung cửa sổ không biết đã bị mở bung ra từ bao giờ, có mưa rào đầu mùa hè. ở một góc khuất nào đó, bonhyuk đoán rằng cây anh đào đối diện trường cấp ba cũ vẫn đang buồn bã thả từng cánh hoa hồng nhạt đi khắp nơi theo gió.
còn ở đây, chậu hoa cẩm chướng đặt trên chiếc bàn gỗ đã bung nở mấy bông màu đỏ sẫm xinh đẹp. và có cả cánh bướm vàng hoe, không rõ đã theo vào tận trong này lúc nào, đang luyến quyến xung quanh em mãi không rời.
nắm chặt cả chiếc đồng hồ lẫn mảnh giấy trong tay, koo bonhyuk thu mình lại trong chiếc chăn bông dày sớm đã bị gió lùa lạnh lẽo, không thể kìm nén nữa mà gục đầu bật khóc như đứa trẻ.
nước mưa không thể tạt đến tận chỗ em đang ngồi, nhưng gió mang theo hơi ẩm và cả mùi đất ngai ngái thì có. khi gió thổi qua từng đợt lạnh đến run người, bonhyuk vẫn có cảm giác như ngửi thấy cả mùi anh đào nhàn nhạt thoáng qua quyện chặt trong đó. và hơn hết, có cảm giác như chú bướm nhỏ xíu bay loanh quanh rồi nhẹ nhàng đậu lên vai áo bên trái kia mang theo cả một hơi ấm thân thuộc, bao trùm lấy đứa nhỏ đang gục xuống nức nở, giống hệt cái cách mà ai đó đã luôn dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ ấy như thế.
và mãi đến sau này, khi koo bonhyuk nhận ra rằng giống loài bé tí có màu ráng chiều ấy đã trở thành một phần gì đó không thể tách rời trong cuộc sống của mình, thì em cũng hạnh phúc nhận ra một sự thật khác,
hóa ra, ahn hyeongseop vẫn đang giữ đúng lời hứa của anh, nhất định sẽ gặp lại em, và cũng sẽ tuyệt đối không rời đi.
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip