if the moon went dark tonight
Sự mất tự nhiên của Yujin khiến Wonyoung thở dài. Tâm trạng vốn đã bị chùng xuống ít nhiều nay lại còn tệ hơn. Qua hồi lâu, như nhận ra điều gì đó, Wonyoung thả chăn ra, đặt chân xuống bước đến lại chỗ sofa nơi người kia đang ngồi với đầu tóc ướt sũng. Tay nàng dịu dàng cảm lấy chiếc khăn do khách sạn chuẩn bị sẵn.
"Để em lau tóc cho chị"
Yujin thoáng giật mình, nhưng cũng không có khước từ.
"À ừm, cảm ơn em"
"Đừng nên gội đầu khuya như vậy. Thân là bác sĩ thì chị hiểu rõ tác hại của nó hơn ai hết chứ"
Wonyoung cau mày, miệng thì cằn nhằn nhưng động tác tay vẫn phi thường dịu dàng. Hiện tại trông nàng hệt như một cô vợ hiền đang lo lắng mắng mỏ người bạn đời của mình. Ai đó thầm nghĩ, nếu như thật được vậy thì tốt rồi.
"Chỉ là không chịu được mùi cồn thôi"
Nàng không đáp. Hai người cứ vậy lại để trầm mặc bao lấy.
Yujin trong lòng đánh liền mấy hơi thở dài. Cô và nàng vốn dĩ luôn rất thân thiết, như thể gia đình. Thế mà chỉ vì chuyện đó mà hai người lại đồng thời tránh né nhau. Cô thật tình không muốn chuyện trở nên như vậy. Vốn đã định sẽ đến gặp Wonyoung để cứu vãn nhưng rốt cuộc hồ sơ xin du học chuyển đổi đến quốc gia khác của cô thế mà lại được chấp nhận tại thời điểm đó, mất đi ba năm mới trở lại Hàn Quốc. Trước lúc đi, Yujin có nhắn đi một tin báo cho Wonyoung nhưng nàng không trả lời. Cô nghĩ chắc nàng còn giận lắm nên cũng không thêm động thái gì sau đó. Đến khi thiệp mời cưới được gửi đến, chính là lần liên hệ đầu tiên của hai người sau nhiều năm. Lúc nhìn thấy tấm thiệp được đặt trên bàn làm việc của mình, Yujin đã đứng đó thật lâu. Cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ đột nhiên cảm thấy có chút không can tâm. Tấm thiệp vẫn được để trong hộc bàn ở văn phòng, cô không mang về nhà. Thỉnh thoảng trong lúc làm việc Yujin vẫn thường bất giác lấy nó ra ngấm nghía một chút sau đó lại cất đi. Cho đến khi bị Yena và Chaewon ghé thăm mỗi ngày thì cô không còn làm hành động đó nữa. Rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui, Yujin cảm thấy bản thân hẳn không tư cách để bày tỏ thái độ gì khác ngoài mừng cho Wonyoung cả.
"Hai người ấy, đã bên nhau bao lâu rồi?"
Động tác tay của Wonyoung dừng lại. Nàng không nghĩ tới Yujin vậy mà sẽ chủ động phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng giữa hai người.
"Chuyện đó quan trọng sao?"
"Quan trọng chứ, chị cũng nên biết chút chuyện yêu đương của em gái mình mà"
Yujin mỉm cười, xoay người nhận lấy chiếc khăn từ nàng. Đưa tay chạm nhẹ đỉnh đầu Wonyoung tỏ ý cảm ơn giống như trước đây vẫn thường làm vậy.
Đối lập với nụ cười cô, Wonyoung cố giấu đi tâm trạng tồi tệ nhưng vẫn sơ hở lộ ra đôi chút.
"Có lẽ... gần 5 năm?"
"Ồ, lâu đấy chứ. Vậy người đó hẳn đã đối xử rất tốt với Wonyoung của chúng ta nhỉ? Được em lựa chọn tín nhiệm cả đời cơ mà. Hạnh phúc quá rồi đấy nhé"
Nhìn Yujin lại bày ra bộ dáng thích trêu ghẹo người khác, nàng tức giận. Nàng đã không còn có thể kiểm soát được cảm xúc cũng như biểu cảm của mình được nữa.
Wonyoung nở một nụ cười đầy mỉa mai.
"An Yujin, chị cũng quá giả tạo rồi đấy"
"..."
"Nếu như em nói bản thân đang rất hạnh phúc, vậy chị có thật sự thành tâm chúc phúc cho em không?"
"Tất nhiên có rồi Wony—"
"Nếu như em nói bản thân một chút cũng không thấy hạnh phúc bởi vì người đó không phải chị thì liệu chị có thay đổi suy nghĩ và nắm lấy tay em không?"
Yujin ngỡ ngàng. Còn nàng thì khóc rồi.
"An Yujin... rốt cuộc sau nhiều năm chị vẫn luôn ích kỷ như thế!"
Đêm tiệc sinh nhật năm 21 tuổi của Yujin, hai người đã có nụ hôn đầu tiên cùng nhau. Tình cảnh khi đó cũng tương tự như đêm này. Các chị đều đã nằm đè lên nhau mà ngủ, chỉ có Yujin và Wonyoung còn tỉnh táo đôi chút. Thế là hai người trẻ tuổi nhất lại kéo nhau lên tầng thượng của căn trọ nơi Yujin sống để học đại học.
Thời tiết Seoul về đêm càng thêm lạnh khiến cho Wonyoung không chịu được mà rút sâu vào bên phải của người bên cạnh. Yujin tuy đã say đến mức chỉ muốn nằm lăn ra ngủ thẳng một giấc thật no nê nhưng vẫn cố gắng trụ bản thân thật vững để nàng tựa vào. Đôi má cô hây hây đỏ, nhưng đó là do tác dụng của cồn hay do xúc cảm mềm mại do Wonyoung mang lại thì cô không chắc.
"Yujin"
"Ê này, kính ngữ của em đâu?"
"Chị nhớ lần trước chị hỏi em thích nhất quà sinh nhật là gì sao?"
Nghe nàng hỏi, Yujin gật nhẹ đầu sau đó lại tỏ ra phiền muộn. Vốn muốn sẽ chuẩn bị cho Wonyoung một món quà sinh nhật thật đáng nhớ nhờ vào chút tiền kha khá cô đã giành dụm được từ các công việc bán thời gian. Nhưng chính là hỏi mãi nhiều ngày nàng vẫn không chịu nói.
"Em không chịu trả lời khiến chị phiền muốn chết. Sinh nhật chị cũng đã qua rồi nhưng vẫn chưa thể tặng quà cho em nữa"
Đôi môi hơi chu ra của Yujin khiến nàng cảm thấy buồn cười. Wonyoung bật cười khúc khích, lại rút sâu hơn vào người bên cạnh.
"Em không nói cũng có lý do mà. Hiện tại em sẽ nói thứ em muốn là gì"
"Thật không?"
"Lừa chị em được gì chứ. Mà Yujin quay qua nhìn em cái đi"
Theo lời nàng mà quay sang, hai người cứ như vậy mà có nụ hôn đầu tiên. Yujin thoáng bất ngờ, nhưng sau đó như có gì thôi thúc khiến cô đáp lại nụ hôn, còn muốn mãnh liệt hơn nàng.
Hai đôi môi ở trên tầng thượng dây dưa thật lâu. Wonyoung trong phút chốc cảm giác được niềm vui sướng, hạnh phúc chưa từng có. Nàng đã nghĩ, rốt cuộc bản thân đã có thể ở cùng Yujin. Đó là điều mà nàng phải tự đấu tranh với bản thân thật nhiều tháng để hiểu xem đây có thật là thứ cảm xúc đó không. Wonyoung đã mong nó đúng.
Chỉ là Wonyoung không nghĩ tới, chỉ ngay sau khi hai người vừa đắm đuối xong Yujin lại chối bỏ nó. Nàng còn nhớ rõ khi nụ hôn vừa dứt khuôn mặt của Yujin đã hoảng hốt như thế nào. Và Wonyoung nhớ rõ đôi mắt say mê của mình đã trở nên ướt đẫm lệ như thế nào.
"Wonyoung à, không sao cả. Đây chỉ là sự cố do chúng ta đã uống quá nhiều rượu thôi. Hãy quên chuyện này đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì cả"
Nàng khi đó mới không cần Yujin phải trấn an như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip