would u want me there?

##Tớ hơi cẩu thả nên có thể sẽ có lỗi chính tả nên nếu mọi người phát hiện ra thì nhắc giùm tớ để tớ sửa lại nhoaaaaaa

———


Đến khi nhiệm vụ cao cả của Choi Yena và Kim Chaewon được hai đồng chí nhớ lại thì đã là buổi tiệc độc thân của Wonyoung.

"Ơ nhưng mà Wonyoung không dùng số cũ nữa à?"

"Gì chứ! Em ấy bị mất số ấy từ lâu rồi mà, từ hôm sinh nhật Yujin ấy"

Nhìn Yujin và Wonyoung bằng cách nào đó lại vô tình ngồi cạnh nhau như mọi khi, Yena quay sang Chaewon thì thầm.

"Hai đứa đó... có thấy sượng không?"

Chaewon cũng đánh mắt theo Yena, cái đầu khẽ lắc rồi lại gật.

"Yujin không sượng, nhưng Wonyoung thì có"

Hai người đồng loạt nhìn nhau mang ý "kỳ lạ vậy???"

"Gì đây? Choi Yena, Kim Chaewon? Hoá ra mấy năm qua chỉ có mỗi em tự mình đa tình à? Làm gì cứ chụm đầu vào nhau to nhỏ mãi vậy?"

"Yuri à, chắc là tớ với cậu phải cùng suy nghĩ lại thôi"

Yuri và Minju kẻ tung người hứng làm mọi người xung quanh nghe thấy đều cười rất sảng khoái. Duy chỉ có hai họ Choi-Kim cuống cuồng tách nhau ra, rồi giải thích với hai nàng hai bên. Sau đó hai người cũng không còn dám to nhỏ với nhau sau khi đã bị nhắc nhở nhẹ nữa.

"Mặc dù hôm nay em là nhân vật chính nhưng có thể uống bao nhiêu thì chỉ nên uống bấy nhiêu thôi. Uống nhiều quá sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Mọi người cũng sẽ hiểu mà"

Từ đầu buổi đến giờ, Wonyoung vẫn luôn bị người này đến người kia mời rượu, hai bên má nàng rất nhanh đã ửng đỏ. Mà Yujin ngồi bên cạnh hiển nhiên nhận ra, với việc bản thân còn đang là một bác sĩ nên cô hơi cau mày quay sang nói nhỏ với nàng.

Wonyoung đầu tiên chính là rất bất ngờ, sau đó lại cười nhẹ. Dường như rất cao hứng mà hơi nghiêng người về phía Yujin.

"Chị vẫn luôn quan tâm em nhất nhỉ? Cho dù đã thật lâu không gặp rồi"

Yujin thoáng ngạc nhiên, cũng có chút e ngại với sự gần gũi bất ngờ này. Cô bất giác lùi ra xa một chút, mắt cũng lơ đễnh dời đi nơi khác.

"Chắc chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi"

Sự né tránh kia của cô dù rất nhỏ nhưng vẫn bị Wonyoung thu gọn vào mắt. Nàng mỉm cười.

"Bác sĩ An tốt như vậy sao? Sau này chị có thể làm bác sĩ riêng cho vợ chồng em không? Yên tâm, sẽ trả cho chị thật hậu hĩnh"

Hoài nghi không biết bản thân có phải nghe nhầm hay không mà Yujin cảm thấy giống như Wonyoung khi nãy đã nhấn mạnh chữ "vợ chồng em". Còn có, nghe giọng nàng rất bỡn cợt. Bất quá cô cho rằng bởi vì tác dụng của cồn nên nàng chỉ đang đùa thôi.

"Không thể, hiện tại đã quá nhiều việc. Rất khó có thời gian để đảm nhận thêm cái khác"

"Vậy sao? Em không thể là ngoại lệ của chị à?"

Giờ khắc này nàng lại đối với cô mà giở giọng làm nũng. Jang Wonyoung chỉ có thể là đã say.

"Được rồi, em đừng uống nữa. Mai lại nói tiếp, hiện tại mau về phòng ngủ thôi. Mọi người đều đã mệt rồi"

Lại nói đến những người mang danh chị lớn đã sớm nằm đè lên nhau mà ngáy rồi. Chỉ có Yujin vẫn còn đủ tỉnh táo vì uống không nhiều và cô nàng Wonyoung đang cố tỉnh táo thôi.

Yujin cảm thấy mừng vì Wonyoung khi say cũng thật ngoan ngoãn, nói cái gì liền nghe theo cái đó. Nhưng thực chất cô cũng không chắc điều đó có tốt hay không, lỡ đâu gặp phải người có ý xấu thì sao.

"Ừm~ vậy Yujin đưa em về phòng nha"

"Được, nhưng chờ chị ch— ê này! Em cẩn thận chút!"

Yujin một tay ôm lấy Jang Wonyoung đang không xương ngã vào mình, mắt lại ngán ngầm liếc nhìn đám người nằm như liệt sĩ phía dưới.

Mấy người ngày mai tuyệt đối đừng xưng chị với tôi!

Tiệc độc thân của Wonyoung đợt này được nàng quyết định tổ chức ở Jeju. Nơi này vốn mọi người đã có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng nhau cho nên sau này hễ có việc gì quan trọng thì cả bọn sẽ lại chọn Jeju là điểm đến. Bởi vì Wonyoung là chủ nhân bữa tiệc cho nên tiệc rượu liền ở phòng khách sạn của nàng mà tổ chức. Kết quả Wonyoung muốn ngủ thì Yujin chỉ có thể mang nàng trở về phòng khách sạn của mình thôi, bởi vì cả giường hay sofa của nàng cũng đã sớm bị các chị chiếm đóng.

Sau khi đặt được con sâu ngủ họ Jang yên vị trên giường thì Yujin đã liên hệ nhờ lễ tân mang lên thêm vài cái chăn cho đám người nô lệ của thần cồn đang ngáy ngủ ở phòng của Wonyoung. Thật sự rất muốn mặc kệ nhưng dù sao cô cũng không muốn sau khi trở lại Seoul lại phải tiếp nhận 10 ca bệnh nhân đặc biệt.

Lúc Yujin trở về phòng của mình sau khi chắc chắn các chị đều đã quấn mỗi người một cái chăn thì kim giờ cũng đã gần chạm đến số 2. Cô xoay người đi vào phòng tắm muốn rửa đi mùi cồn vẫn luôn bám quanh cơ thể mình. Hơn nửa tiếng sau trở ra lại nhìn thấy con sâu ngủ quấn chăn kia đã chuyển từ trạng thái nằm sang ngồi ngay mép giường.

"Cứ tưởng chị đã chạy đi mất"

Đôi má nàng vẫn còn hây hây đỏ làm Yujin cảm thấy buồn cười.

"Làm sao phải chạy? Đây là phòng của chị mà"

"An Yujin thì có bao giờ chịu ở phòng riêng với em"

Wonyoung rầu rĩ rút càng thêm sâu vào trong chăn. Cô hiện tại đã không thể thấy đỉnh đầu nàng đâu nữa. Cảnh tượng làm cho Yujin cảm thấy có chút buồn cười.

"Này nói gì vậy? Trước đây bọn mình vẫn luôn ở cùng phòng còn gì"

"Kể từ hôm đó thì chẳng còn nữa. Thật sự thì em đã nghĩ lần này Yujin sẽ không đến"

Khoảng lặng do Yujin khơi màu sau đó bao trùm lấy cả hai. Điều cô vẫn luôn không mong đã xảy ra, Wonyoung nhắc về chuyện hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip