1
Jaebum và Jinyoung mấy ngày trước đã xảy ra một cuộc cãi vả nhỏ, nguyên nhân vì không thống nhất được vũ đạo. Người này cứ khẳng khăng đến đoạn đó sẽ đưa tay lên, nhưng người kia thì lại chắc chắn rằng đến đoạn đó sẽ đưa tay ngang qua.
Kì lạ thay rằng chẳng ai chịu gọi điện để hỏi anh biên đạo xem thế nào mới là đúng, mà cứ như thế lời qua tiếng lại rồi dẫn đến kết cục cuối cùng là cãi nhau.
Với tính cách ngang bướng của Jinyoung và lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Jaebum, tất nhiên là chẳng ai chịu nhận phần sai về mình. Vì vậy bầu không khí của đôi bên từ đó đều giữ ở mức là, 'Nếu anh không bắt chuyện, tôi cũng không nói'. Đến nay đã là ngày thứ 8 rồi.
Tối đó, Jaebum theo lẽ thường, sau khi tắm xong thì tiếp tục với cuốn sách còn đang dang dở. Cuốn sách này là một tập thơ với cái tiêu đề khá hài hước mà anh đã đặt mua trong một sự nhầm lẫn, "Hãy đọc bài thơ này". Cuốn sách này là style của Jinyoung mới phải, ngay sau khi nhận được thì anh đã định sẽ đưa cho cậu nhưng sau đó lại nhận ra tình hình hiện tại nên lại thôi, đó là ngày thứ 2 họ cãi nhau.
Đây là ngày thứ 7 anh đọc cuốn sách này, đó là một quãng thời gian khá dài để hoàn thành một cuốn sách mỏng dính như thế này, đặc biệt là với một người đọc nhanh như Jaebum.
Hôm nay, Jaebum lại một lần nữa mở cuốn sách ra và dừng lại ở một trang quá lâu như thường lệ, như 7 ngày qua anh vẫn thế. Jaebum thở dài, xốc lại tinh thần và lật qua trang kế tiếp.
Nhưng ngay sau khi Jaebum đọc được dòng thơ được xếp ngay ngắn ở đầu trang mà anh vừa lật sang thì cuốn sách trượt khỏi tay anh, rơi xuống đất và tiếp theo là tiếng cọt kẹt của tay nắm cửa vang lên.
Cửa phòng Jinyoung được mở ra, phòng có chút tối vì chỉ có nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường và ánh trắng bên ngoài cửa sổ len lỏi vào.
Jinyoung đang nằm nghịch điện thoại trên giường, nhưng ngay khi nhìn thấy Jaebum nơi cửa phòng thì cậu ngay lập tức lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh che kín mình lại. Nhìn chẳng ra hình thù gì cả, chỉ lờ mờ nhận ra phần chăn nhỏ hơi nhô lên nhờ chiếc mũi cao của cậu.
"Ban nảy anh vừa đọc được một câu thơ." Jaebum sau khi im lặng quan sát hết mọi việc cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em đang không có tâm trạng nghe thơ." Jinyoung đáp trả ngay lập tức như thể không buồn tới một 1s suy nghĩ.
"Nhưng câu thơ này em phải nghe." Jaebum dường như cũng chẳng bận tâm mà cứ tiếp tục việc làm của mình.
Jinyoung tuy ngoài miệng nói trơn tru như thế nhưng hiển nhiên trong lòng cũng đang rất tò mò về câu thơ mà anh nói.
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng..." Giọng Jaebum bình thường đã trầm ấm, đặt vào tình cảnh đêm khuya tĩnh lặng thế này lại càng thêm đặc biệt, ấm áp đến tận tim Jinyoung.
Jinyoung cứ thế chờ mong câu thơ tiếp theo của anh nhưng đã một khoảng thời gian trôi qua anh vẫn không tiếp tục, làm cậu có phần hơi gấp rút. Nhưng ngay khi cậu định vén chăn lên thì giọng anh lại vang lên, rất gần, như thể ngay bên tai cậu.
"Cúi đầu... muốn hôn em." Khoảnh khắc ngay khi câu chữ trượt ra khỏi môi anh đã làm khuôn mặt cậu như biến thành một trái đào chín hồng.
Và tiếp theo đó, môi Jinyoung qua một lớp vải mỏng, cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm từ đôi môi của Jaebum và cũng từ hơi thở mà anh đang kìm nén.
Sau nụ hôn đó, cả cơ thế Jinyoung dưới lớp chăn cứ thế cứng đờ rồi được Jaebum tùy ý ôm vào lòng.
"Lần này anh vốn dĩ muốn tranh thủ giận em lâu một chút." Jaebum vùi đầu mình vào hõm vai Jinyoung hít hà mùi sữa tắm dâu tây bạc hà mà cậu đã đặc biệt mua theo sở thích của anh,
"Nhưng sau đó lại nghĩ, dù sao cả đời này bọn mình cũng ở bên nhau, thể nào rồi cũng làm lành, thì chi bằng đừng làm việc vô nghĩa nữa mà bây giờ làm lành luôn, được không? Youngie à, anh sai rồi."
Jinyoung đến giờ thật ra cũng chẳng còn để bụng chuyện kia, nhưng lại vì cái tính đanh đá được anh nuông chiều thành quen kia nên đến giờ vẫn lạnh nhạt với anh thôi. Nhưng bây giờ khi nghe giọng nói mê hoặc của anh bên tai, hơi ấm quen thuộc của anh bao quanh cơ thể thì cậu lại mềm nhũn ra rồi cứ thế như chú mèo dựa vào lòng anh.
"Anh có thể làm cho em một chuyện được không?" Jinyoung ngước gương mặt đã đỏ chín như trái đào của mình lên nho nhỏ hỏi anh.
"Hm?" Âm họng của anh bật ra khàn khàn, rồi theo thói quen anh cúi thấp gương mặt của mình, thấp đến mức Jinyoung có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên má mình.
"Anh có thể... hôn em một lần nữa không? Ban nảy qua một lớp vải.. có chút..." Jinyoung líu nhíu nói, trái đào bây giờ đỏ đến mức như sắp có thể phát nổ rồi. Nhưng khi cậu còn chưa hoàn thành được câu chữ, thì môi hồng đã được bịt lại, không một khe hở.
' Jinyoungie, em nói xem. Chúng ta hiểu ý nhau như thế, nếu không ở bên nhau, có phải là phạm pháp không? '
---
To know more about JJ Project: facebook.com/stayoungJJ.094
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip