14.

Santa Pongsapak tựa như đóa loa kèn trắng, kiêu hãnh mà quyến rũ, nhưng lại mang trong mình chất kịch độc. Người trong giới gọi đóa loa kèn trắng này là "hơi thở quỷ dữ". Chỉ nên ngắm nhìn từ xa, chứ không nên tham lam lại gần đụng vào nó, càng không nên cố gắng ngửi mùi hương mà nó tỏa ra

Hoa loa kèn có thể khiến nạn nhân trúng độc mê man, ảo giác mạnh, không thể kiểm soát hành vi của bản thân, thậm chí là thôi miên. So với Santa thì chẳng khác là bao

Perth Tanapon lại như người nghiện hương hoa loa kèn, thần trí điên đảo không thoát ra được vòng xoáy mê tình mà Santa Pongsapak vẽ ra. Hắn gọi cậu với cái tên mỹ miều dành cho loài hoa loa kèn: "kèn của thiên thần"

Hai người đứng đầu làm mưa làm gió, từ đỉnh cao hắc bang nhìn xuống đáy xã hội lại về bên nhau. Cắn xé, ngấu nghiến nhau như những kẻ tâm thần, thế giới này chỉ còn có đối phương

Santa ngồi vắt chéo chân, bàn tay trắng muốt cầm lấy ly vang đỏ. Cậu nghiêng đầu cười mỉm, nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng chán ghét

"Câm miệng, hoặc cái lưỡi đó sẽ được đặt ở trên bàn"

Giọng nói lanh lảnh vang lên, gương mặt xinh đẹp như đang phát sáng trong phòng tối đanh lại. Kẻ đối diện nín thinh, đến thở cũng phải đè xuống một hơi nhẹ hơn

"Thật xin lỗi, cậu Santa, là do tôi ngu dốt. Nhưng mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, tên Perth Tanapon kia chẳng như cậu nghĩ, hắn như một tên điên, cậu hợp tác với tôi vẫn là có lợi hơn"

Khóe môi của đóa loa kèn trắng khi nghe đến tên của "người tình" thì càng nhếch lên cao. Santa cười một cách thích thú, cậu ngửa đầu tựa lưng vào ghế, tư thế này làm Santa quyến rũ hơn gấp bội. Mạnh mẽ và kiêu kì

"Ông đây là chê tôi chưa đủ điên để xứng tầm với anh ấy hửm?"

Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt Santa đã lạnh lẽo đi mấy phần, toàn thân hiện tại chỉ toàn hơi thở của sương giá

"Mấy điều khoản rách này của ông còn chẳng bằng cái móng chân mà Tanapon mang lại cho tôi"

Ném lại một câu, Santa đứng dậy bước ra khỏi cửa, tung tăng chạy đi gọi bạn gọi bè để tiếp tục cuộc ăn chơi

Tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó, thế nhưng đừng quên, người ta bảo "không nên đụng vào, không nên cố ngửi hương hoa", nếu không muốn nhận hậu quả

Santa sớm đã cử người đi kích động đến Perth, thêm mắm dặm muối khiến cho cuộc gặp mặt này trở nên căng thẳng hơn thực tế. Nghe tin có người đến bắt nạt đóa hoa mình nâng niu trên tay, hắn liền cho tên kia biến mất khỏi thế giới. Trong khi đó, Santa lại nhân cơ hội này, thu hết đàn em của tên đó về nhánh nhỏ trong bang mình

"Cưng nhanh tay thật đấy, vậy mà đã cắn lấy miếng bánh tôi vừa dọn ra rồi"

Hắn ôm cái eo nhỏ lại, mặt gục vào hõm cổ trắng ngần, hít hương thơm thoang thoảng mùi sữa tắm của cậu

Santa ôm hắn lại, để hắn làm mọi thứ hắn muốn

"Ngài cũng đâu cần đến mấy con kiến đó. Với lại, ai nhanh hơn thì người đó được"

Hắn cười khẽ, rồi lại ôm người thấp hơn vào lòng. Người này đúng là có thể khiến hắn nghiện đến phát điên, hắn có thể nghe mọi chuyện mà em nói, đáp ứng mọi yêu cầu, chiều chuộng mọi mong muốn của Santa, thực sự cứ như bị thôi miên. "Hơi thở dữ" đúng thật quá nguy hiểm.

Santa chán nản ngồi trong địa bàn đợi Perth Tanapon về, nghe nói hôm nay hắn có giao dịch quan trọng. Thế nhưng hắn đi mà chẳng nói với cậu, cậu gọi thì cũng chẳng thấy hắn nghe máy, vậy là đóa loa kèn trắng hôm nay tâm trạng không vui, tức giận đều muốn đổ lên người hắn. Vì được chiều quen, nên đây cũng chẳng phải chuyện hiếm

Sau khi hắn trở về, điều đầu tiên là tiến tới dang tay muốn ôm cậu. Santa mặt mày vui vẻ chạy lon ton đến đứng đối diện hắn, cầm theo khẩu súng tay, kiên định đặt họng súng vào đúng nơi trái tim của hắn đang yên vị

"Em bóp cò, ngài sẽ ngay lập tức tắt thở"

"Nhỉ?"

Cậu vẫn nở nụ cười, cái nụ cười mang hơi thở chết chóc nhìn thẳng vào mắt hắn

"Đúng thế, chỉ cần đùng một tiếng, tôi sẽ chết trong tay cưng"

Hắn nghe xong thì cười một cách như mê như dại, chẳng hề có sự sợ hãi. Hắn đắm chìm trong sự nổi giận của đóa hoa kèn trắng, chẳng thèm bận tâm đến họng súng trước mắt. Cơn thịnh nộ của "kèn thiên thần" trong mắt hắn hiện tại trông thật kiều diễm làm sao

"Phản ứng của ngài quá nhàm chán"

Cậu buông súng xuống, để hắn tùy tiện ôm lấy mình.

Vốn là định chơi hắn một vố, thế nhưng tên điên này lại chẳng có chút gì gọi là muốn đánh trả hay phản kháng lại

"Đừng giận nữa, em muốn thì tôi sẵn sàng làm bia đạn cho em luyện súng"

Hắn lên tiếng dỗ dành. Mà thực ra, lời hắn nói cũng không phải nói đùa.

Perth Tanapon có thể làm mọi thứ vì Santa Pongsapak, dù đó có là chuyện điên rồ gì đi chăng nữa.

Người đã nhiễm độc của hoa loa kèn, thì khó mà giữ được tỉnh táo. Perth Tanapon cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip