15.

"Chặn tất cả các tuyến đường lại"

"Chú ý! Lệnh đưa xuống! Chặn tất cả các tuyến đường lại"

Âm thanh báo động vang khắp không gian. Biệt phủ họ nhà Oudompoch hiện tại đã loạn hết lên vì cậu con trai út mà lão gia cưng chiều hết mực đã trốn đi mất

Thứ duy nhất mà cậu ta để lại là một tờ giấy, thế nhưng tờ giấy này là gửi cho tên vệ sĩ đã theo chân cậu ta từ khi hãy còn bé

"Đồ khốn Vương Tuấn Dũng, đừng hòng mà tìm được ông"

Cầm thư của tiểu thiếu gia trên tay, Vương Tuấn Dũng mặt không đổi sắc, nhận lỗi với lão gia xong thì một mạch lái xe đi tìm người về
.
.
.
"Tiểu thiếu gia, mau về nhà"

Santa Pongsapak tựa người vào chiếc xe cưng, nhướn mày nhìn vào con chó trung thành của bản thân, vẻ mặt đầy sự chán ghét

"Cút"

"Đừng có bám theo ông đây, ông nả cho một viên là xuống suối vàng ngay nhé"

Vừa nói, tiểu thiếu gia kiêu ngạo vừa quơ quơ khẩu s.úng trước mặt Vương Tuấn Dũng, không hề có ý định trở về

Santa Pongsapak trời sinh đã ngông cuồng khó kiểm soát, lại được đà là con trai út họ nhà Oudompoch, ai ai cũng cưng chiều từ bé, nâng niu trên tay như quả trứng vàng, vậy nên vốn đã coi trời bằng vung, không thèm để ai vào mắt

Từ nhỏ tiểu thiếu đã có vệ sĩ riêng, được tuyển chọn kĩ càng để bảo vệ và chăm sóc

Người này không ai khác chính là Vương Tuấn Dũng - cậu bé người gốc Hoa, chảy trong mình huyết mạch của "Sát Đao" có tiếng trong giới thời bấy giờ. Chính là khí chất của nam nhân Trung Hoa, văn võ song toàn, trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình

Lần đầu cả 2 gặp nhau, là khi Vương Tuấn Dũng mới từ Trung Quốc trở về

"Gì đây? Bé thế này thì làm sao mà làm vệ sĩ cho con được"

Đứa nhỏ trắng tròn như cục bông, được ôm gọn trong lòng lão gia vẻ mặt đầy hoang mang lên tiếng. Hai bầu má ửng hồng vì thời tiết nóng nực, tóc mai còn ươn ướt mồ hôi. Dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu này đã khiến tảng băng Vương Tuấn Dũng tan chảy thành nước suối mùa thu

"Nhóc con, cậu ấy học võ từ khi còn bé, biết dùng kiếm đấy, con không thích hả?"

Lão gia vừa cười khoái chí, vừa kể về dòng máu của "Sát Đao", ông nói sẽ chẳng ai tìm ra được, chẳng có tiền tài nào có thể mua chuộc được họ. Chỉ là, nhà Oudompoch có công với nhà người ta từ những đời trước, nên đến tận bây giờ vẫn được họ một lòng đi theo

Nghe đến đao kiếm thì đứa nhỏ chẳng suy nghĩ gì thêm, ôm luôn người kia lại, nhất quyết phải nhận người này

Trưởng thành cùng nhau, lại được người kia chăm lo yêu chiều, Santa sớm đã nảy sinh thứ tình cảm khác với vệ sĩ của mình rồi

Thế mà khi cậu mở lời, con chó trung thành này lại dám từ chối
.
.
.
"Tiểu thiếu gia, đừng trẻ con như vậy nữa, nếu không lão gia sẽ thực sự giận mất"

Vương Tuấn Dũng cúi đầu, gập người 45 độ, giọng nói âm trầm dỗ dành

"Người về nhà đi, tôi sẽ nhận mọi hình phạt, xin đừng giận nữa"

"Ông đ.éo về"

"Còn mặt mũi nào mà về? Bị cả đầy tớ từ chối tình cảm, haha, cả đời này ông cũng đ.é.o quên được mất"

Sống trong nhung lụa, tiền tài có đủ, danh tiếng có thừa, muốn gì được nấy thì cái tôi của Santa Pongsapak cao đụng nóc trời, bị Vương Tuấn Dũng từ chối, không khác gì lòng tự trọng đã bị đạp đổ

Nhìn tiểu thiếu gia bướng bỉnh của bản thân, Vương Tuấn Dũng thở dài một hơi, sải dài bước chân đến gần, nhanh thoăn thoắt vác tiểu thiếu gia lên lưng, đi thẳng ra xe, ép buộc đưa về

"Thằng ch.ó này, dám làm thế với ông hả?"

Vương Tuấn Dũng liếc mắt nhìn, hạ người hôn ngấu nghiến đôi môi xinh vừa chửi thề kia

"Người ngoan ngoãn im lặng về nhà, hoặc tôi sẽ làm ngay ở đây"

Vào thế hèn, Santa mím môi không nói một lời nào, não bộ vẫn chưa xử lý kịp tình huống vừa rồi

"Cái đ.ệt, anh dám hôn tôi?"

Lúc câu nói hiểu sự đời này được thốt ra, cũng là lúc chiếc xe dừng trước biệt phủ nhà Oudompoch

"Lần sau giận dỗi cũng đừng bỏ nhà đi, lão phu nhân rất lo lắng cho con"

Lão gia nhắc nhở Santa vài câu, rồi lại thả 2 người về chốn riêng tư. Ông đã quá quen với sự ngang ngược này của cậu con trai mình rồi. Ông thở dài, rồi lại đưa ánh mặt nhờ vả nhìn Vương Tuấn Dũng, đành để hắn dỗ dành đứa con trai ngỗ nghịch này hộ thôi.
.
.
.
"Tôi sợ mình không xứng"

Vương Tuấn Dũng vẫn cúi đầu khi nói chuyện với Santa, giọng điệu có hơi dè dặt

"Sợ cảm giác đó của cậu không phải là yêu"

Santa Pongsapak tức đến bật cười. Cậu đứng trước mặt Vương Tuấn Dũng, cười đến ôm bụng quằn quại

Vương Tuấn Dũng vẫn im lặng, đứng yên nghe tiểu thiếu gia của mình cười. Không dám nói thêm một lời nào

"Ngẩng mặt lên. Đây là mệnh lệnh"

Cười đã đời xong, giọng Santa đanh lại, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, kiêu hãnh mà quyến rũ nhìn chằm chằm hắn

"Đùa tôi đấy à? VƯƠNG! TUẤN! DŨNG!"

Nghiến chặt răng, Santa gằn từng từ từng chữ gọi tên người nọ, trong lòng thầm nghĩ thật muốn đấm cho hắn ta một cú

"Này"

"Là con cháu của Sát Đao mà anh dám nói chuyện xứng hay không xứng với tôi?"

Ai cũng biết thân phận của hắn chẳng thấp hèn, bản thân hắn cũng biết vị trí của mình đang ở đâu. Vì có hắn đi theo sau, nên mới không có ai dám đụng tay vào tiểu thiếu gia

Thế nhưng vị trí của hắn trong lòng người, thì hắn lại luôn tự hoài nghi, không có sự chắc chắn nào cả

Hơn tất thảy, hắn không dám làm vấy bẩn vùng tỏa sáng ấy, bàn tay hắn bẩn thỉu, từ lâu đã nhuốm đầy máu tanh. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi, đã có bao nhiêu cái đầu đứt lìa dưới lưỡi đao mình

Nhắc đến con chó trung thành đi theo Santa Pongsapak từ thời còn bé tí, không ai là không sợ hãi. Chỉ có mỗi tiểu thiếu gia là vẫn luôn miệng khen hắn đáng yêu

Có một câu thoại mà người trong giới nói về hắn, chưa ai là chưa từng nghe.

"Gió xuân thổi tới, đầu người rơi xuống, nhẹ tựa cánh đào hồng"
.
.
Đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời, Santa bực mình vung chân đá vào cẳng chân người đối diện. Cơn thịnh nộ bùng phát.

"Cái miệng đó còn dùng được không? Trả lời!"

Vương Tuấn Dũng hơi ngẩng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu thiếu gia như đang nhìn báu vật trước mắt. Hắn thở nhẹ một hơi.

"Tôi vốn dĩ không tốt như người nghĩ. Tay tôi không sạch sẽ"

"Thế thì sao? Nghĩ ông ng.u à mà không biết? Dù sao chuyện nhà Oudompoch kinh doanh không bình thường, ông biết tỏng từ lâu rồi"

Chẳng để hắn nói thêm lời vô lý nào, Santa đã thẳng thừng ngăn chặn lại

"Mấy tên từng qua lại với tôi, đầu chúng anh vứt ở đâu, tôi cũng biết đấy"

Santa khi nói ra những lời này, vẻ mặt đã dần giãn ra. Lúc trước chỉ định quen khơi khơi xem phản ứng của hắn, ai ngờ lại khiến người ta không được thấy ánh nắng mặt trời nữa luôn

Nhưng kể cả vậy thì cũng chẳng phải chuyện gì to tác, tiểu thiếu gia đây thích nhìn thấy hắn đằng trước thì bày ra vẻ mặt bình thản không quan tâm. Còn phía sau thì ghen tuông điên cuồng tàn nhẫn. Con chó điên khó kiểm soát này chính là của cậu, cậu muốn hắn ngông cuồng vô độ như thế chỉ vì cậu

Vương Tuấn Dũng tai đã đỏ tía, hắn chẳng thể ngờ những việc hắn làm đã bị nhìn thấu, vậy mà hắn cứ ngỡ, tất cả mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được phơi bày

Cuối cùng hắn bật cười, hắn cứ luôn miệng nói tiểu thiếu gia ngây thơ ngốc nghếch, nhưng thật ra người lại ranh mãnh hơn hắn nghĩ rất nhiều

"Vậy nếu người không chê, thì thử với tôi đi"

Santa nhướn mày, đôi môi xinh nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Xinh đẹp động lòng người

"Thử cái gì?"

"Thử yêu đương"

Không nhanh không chậm, hắn đáp lại một cách chắc nịch. Chẳng còn tư thế cúi đầu, hắn đứng thẳng lưng, một tay ôm lấy cái eo nhỏ của tiểu thiếu gia, dùng lực kéo người về phía mình

"Thử yêu đương với tôi đi, tiểu thiếu gia, tôi sẽ không làm người thất vọng"

Santa nghe hắn nói xong thì nhún vai, đẩy hắn ra, giữ khoảng cách nhất định, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo

"Không thích thử"

"Anh phải yêu tôi đến chết, có tróc vảy lòi xương cũng vẫn phải yêu tôi"

Vương Tuấn Dũng cuối cùng cũng không ngờ, sẽ có được người đẹp trong tay, người này lại là người mà hắn nâng niu trân trọng từ ngày còn bé. Ngoài kia có biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng, khao khát muốn được tiểu thiếu gia chú ý, thế nhưng người lại một lòng hướng ánh mắt về hắn - tên vệ sĩ trung thành của người

Hai con người như điên như dại vồ vập lấy nhau, chẳng bận tâm lời lẽ người ngoài

Mà vốn dĩ, chẳng ai dám có ý kiến với mối quan hệ này của họ cả.

Ai mà chẳng sợ chết? Nhất là chết trong tình trạng mất đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip