19
Warning: Cái gì nhỏ này cũng muốn thử, nhưng vì là thử thôi nên không đi sâu, không có kết, không có cốt truyện đàng hoàng, nói chung là viết xàm, hãy tự tưởng tượng diễn biến cuối cùng theo ý của bạn 😵💫
"Vậy,
bạn có tin vào ảo thuật không?"
-----------
"Xoẹtt"
Perth Tanapon nhẹ nhàng rút tờ giấy trắng muốt trong lòng bàn tay ra, hắn nở nụ cười bí hiểm nhìn xuống phía khán đài
"Bạn có tin vào ảo thuật không?"
Không khí nhộn nhịp hẳn lên, cả rạp xiếc chìm trong cảm xúc phấn khích, họ mong chờ quý ngài ảo thuật gia đại tài kia sẽ mang họ đến với một "vùng đất kỳ ảo" mà hắn tạo nên
Bùm
Làn khói trắng lượn lờ xuất hiện, một chiếc thẻ bài Joker xuất hiện trên tay hắn, kéo theo tiếng nổ vui tai như một bản âm hưởng cho màn ảo thuật này
"Gì vậy? Cũng không hẳn là ảo diệu, nhỉ?"
Bên này vừa có tiếng thở dài ngao ngán chê bai màn ảo thuật quá nhàm chán, thì bên kia lại "Ồ" lên đầy ngạc nhiên và thích thú
"Oa, điên mất, lá bài đó hiện tại đang bay lơ lửng trước mặt tôi này"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía vừa phát ra âm thanh, chẳng mấy chốc lại thu ánh nhìn về phía sân khấu
"Tách"
Một cái búng tay vang lên, lá bài ngay lập tức phi thẳng về với chủ nhân của nó, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc mũ hắn đỡ ra.
Tiếng vỗ tay vang vọng, họ chẳng thể biết tại sao hắn có thể làm như thế.
Hắn đặt 2 đôi bàn tay chạm vào nhau, rồi từ từ mở ra, ánh lửa bùng lên, hóa thành chú chim bồ câu trắng, nó vỗ cánh bay vút về phía bầu trời. Kết thúc buổi biểu diễn
.
.
.
Perth đi dọc trên con hẻm tối, vui vẻ huýt sáo theo một giai điệu lộn xộn, tan ca vào lúc đêm đã lạnh giá, hắn cố bước đi thật nhanh
"Meow"
"???"
Hắn liếc nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, đôi mắt sáng rực của con mèo đen đó đang chăm chú nhìn vào hắn.
Hmm, hắn không thể nuôi mèo được, dù sao thì hắn còn chẳng đủ tiền để lo cho cái miệng của mình, huống chi là rước thêm một của nợ nữa về
Vốn là định lờ nó đi, nhưng những chuyện sau đó khiến hắn không thể bước tiếp được
"Anh có tin vào ảo thuật không?"
"???"
Perth tự nhủ với lòng rằng, do bản thân đã ở trong rạp xiếc cả ngày trời, vậy nên hiện tại mệt mỏi sinh ảo tưởng, vì câu nói kia là câu hỏi signature của hắn mỗi lần biểu diễn cơ mà, nói nhiều nên giờ não tự phát cũng phải thôi
"Anh có tin vào ảo thuật không?"
Con mèo đó vẫn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn mà hỏi.
"Chết tiệt? Cái đéo gì vậy chứ?"
Hắn từ bé đã sống trong cái xã hội nát bét này, chạy vặt, lừa đảo, mọi mánh khóe đều thành thục quen tay, những trò ảo thuật kia, giở tí chiêu là làm dễ như ăn kẹo. Vậy nên, nhìn là biết, chắc chắn không có ai hù dọa hắn, mà con mèo này chính xác là đang nói tiếng người
Hắn xoay gót, toan chạy đi thì BÙM
Một tiếng nổ vang lên, con mèo đen nhỏ bé thì biến đi đâu mất, hiện tại, lại xuất hiện một cậu trai trắng trẻo
Hơn nữa, còn chẳng có mảnh vải che thân
"Hả????"
"Wtf?"
Từ nãy đến giờ Perth Tanapon như một thằng ngốc, trong đầu chỉ toàn là dấu hỏi chấm, chưa tiêu hóa được chuyện này thì chuyện kia đã kéo đến
"Perth Tanapon, tìm thấy rồi"
Cậu ta tiến đến gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn, từ từ đưa viên ngọc sáng vào miệng hắn
"????"
"Cái gì đang diễn ra vậy trời?"
Hắn che miệng mình lại, ôi, khốn nạn đời trai, hắn mất nụ hôn đầu trong cái tình huống quái quỷ gì thế này?
"Khoác...khoác áo vào đã, lõa lồ ra đây, biến thái à?"
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải dắt cậu ta về nhà mình, bởi dù cho có đuổi thế nào thì cậu ta cũng không tha cho hắn, nhất quyết đòi đi theo. Cơ mà, nhìn trên người cậu ta chỉ được khoác một cái áo rộng thùng thình của mình, Perth không dám để cậu ta chạy lung tung, cắn rứt lương tâm lắm
.
.
.
"Hiểu chưa?"
Santa Pongsapak ngồi trên giường, liếc ánh mắt kiêu kì của mình nhìn Perth Tanapon đang ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, hắn ta vẫn đang ngây ngốc không hiểu sự đời
"Cậu? Tôi? Kết hôn????"
Ở đâu rớt xuống một con mèo, tự nhận là hôn phu của hắn từ kiếp trước, hiện tại tìm hắn để thực hiện giao ước. Thứ cậu ta trao cho hắn đêm qua chính là nửa hồn phách năm xưa của hắn, trả lại về chính chủ, ký ức sẽ sớm được khôi phục
"Đào lửa à?"
Hắn đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn Santa, thầm nghĩ, thế quái nào mà lại có chuyện hoang đường thế này nhỉ? Lừa người thì là nghề của hắn rồi, và cũng chưa ai có đủ khả năng tròng dây vào mũi dắt hắn như dắt bò như này được
Santa cười mỉm, thoáng qua một nét bực mình
"Chồng à, cẩn thận cái mồm"
"Ai chồng? Chồng con gì? Nói vớ nói vẩn!"
Tai hắn đỏ tía, cách xưng hô này quá đỗi lạ lùng rồi, trai tân mười hai bến nước nắm tay còn chưa được nắm, lấy đâu ra vợ mà gọi hắn là chồng!
"Anh có tin vào ảo thuật không?"
"Có". Hắn đáp mà chẳng suy nghĩ, tất nhiên rồi, hắn tin vào ảo thuật của chính hắn, trí trá cũng hóa thành thật khi bước lên sân khấu, nhiệm vụ của hắn là khiến tất cả khán giả tin vào ảo thuật, tin vào "ma thuật" trong tay hắn
"Vậy hãy coi như đây là một màn ảo thuật của em dành cho anh đi".
Santa nhún vai, đặt đôi chân thon dài trắng phát sáng xuống nền nhà
"Ảo thuật là sự dối lừa một cách khôn ngoan, cậu muốn tôi tin cậu theo hướng nào?"
Santa nghe xong thì ngơ ra, nhưng rồi lại bật cười khúc khích, hôn phu của cậu bảo thủ đến phát ngốc
"Anh dùng ảo thuật lừa người khác, còn em dùng ảo thuật để nói sự thật với anh"
"Vậy, anh sẽ tin vào ảo thuật chứ?"
Santa Pongsapak nghiêng đầu, một bên mắt mèo chuyển dần sang màu xanh nhạt, tựa như viên ngọc lục bảo.
Perth còn cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, trước mắt hắn là một thực thể không phải là con người, cậu ta vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, có một sức hút kỳ bí còn hơn cả những màn ảo thuật hắn có thể tạo nên
Hắn không thể thôi nhìn vào đôi tai mèo đen óng mềm mại đang khẽ cử động kia, không thể rời mắt khỏi đôi chân trần kiều diễm đang đung đưa ấy và hơn tất thảy, nụ cười của "người" này khiến hắn khó mà cưỡng lại được
"Anh sẽ sớm nhớ lại thôi, lúc ấy giao ước sẽ phải thực hiện"
"Chồng à, em đã đợi anh rất lâu rồi"
#đoản #pov #perthsanta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip