20


Góc nhìn: Perth Tanapon

Tôi ngồi trong phòng làm việc, thi thoảnh lại liếc mắt nhìn ra ngoài trời, âm u quá, mây đen che lấp cả một khoảng trắng sáng rồi, thầm nghĩ, thật may khi cầm theo ô – chiếc ô mà Santa đã dúi vào tay tôi hồi sáng

Tôi vốn định không mang theo, nhưng em thì cứ nài nỉ mãi, nhìn em nũng nịu, tôi lại chẳng thể trái lời

"Ừ, anh cầm là được chứ gì? Trái gió trở trời, em ở nhà cũng tự giữ sức khỏe, ốm ra anh lại lo"

---

"Ừm...anh ơi? Trời mưa nặng hạt quá, anh cho em về chung với nhé?"

Vừa bật mở cái ô lên, thì tôi lại nghe thấy tiếng nhờ vả từ ai – à, thì ra là người thực tập mới đến, dù sao cũng chỉ là tiện đường đi nhờ, chẳng suy nghĩ thêm, tôi gật đầu đồng ý

Sau ngày hôm đó, tôi và cậu em thực tập kia có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, tôi mới nhận ra rằng tôi và cậu ấy có rất nhiều điểm chung, lại còn có vô số sở thích giống nhau. Dần dà, tôi bị thu hút, cảm xúc yêu đương mạnh liệt thời niên thiếu cứ thế bị khơi dậy

--

"Alo, chồng đang ở đâu? Em đợi cơm anh, anh sắp về chưa thế?"

Tôi chìm đắm trong những cuộc hẹn với người nọ mà quên béng đi mất vợ ngoan đang ở nhà, dù vậy, hiện tại tôi chẳng muốn rời xa cậu ấy chút nào

"Anh tăng ca, em ăn trước đi, hôm nay anh về muộn"

Thế rồi, tôi cứ đi sớm về khuya, tình cảm đối với Santa chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, tôi chán nản khi phải nhìn một người vợ nhạt nhẽo, không khác gì con robot, gọi dạ bảo vâng, khác xa với cậu ấy – người khiến tôi biết yêu thêm một lần nữa

--

"Anh ơi, dạo này em cứ có cảm giác ai đi theo em"

Cậu ấy gần đây luôn tỏ ra lo lắng, nói rằng bản thân đang bị theo dõi, nhưng mãi chẳng biết người đó là ai

Tôi chẳng còn cách nào khác, cứ ôm lấy người ta an ủi động viên, nói rằng sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt

"Em..em...chúng ta dừng lại đi"

Tôi bị đá, mà bản thân thì không biết lí do.

*Ting*

Hình ảnh được gửi đến, tôi nhấp tay vào màn hình, thứ hiện ra thật khiến người ta buồn nôn. Cậu ấy gửi cho tôi tấm ảnh chụp xác chuột chết, nhầy nhụa máu cùng tờ giấy hôi tanh ghi vài dòng chữ

"Của tao, Perth Tanapon là của tao"

Tôi bàng hoàng, cảm giác rờn rợn trong người trào dâng, lạnh toát cả sống lưng, chính tôi cũng bị dọa sợ

*Ting*

Lại một tin nhắn nữa được gửi đến, là Santa – vợ của tôi

"Hôm nay anh có về không?"

Bụng tôi nhộn nhạo, chẳng biết ai là người đã gửi thứ kia đến, tôi cần gặp cậu ấy ngay

"Không, anh bận"

Nói rồi tôi lại sải dài bước chân, định chạy đi tìm người kia

*Reng*

"Alo? Anh đã bảo rằng anh bận cơ mà?"

Tôi cáu gắt lên, hét vào chiếc điện thoại

"Perth, nếu anh không về, thì cậu ta chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới này"

Tôi đứng người, lần đầu tiên kể từ khi cưới, em ấy gọi tên tôi – thay vì là chồng như mọi khi

Tôi run rẩy lái xe về nhà thật nhanh, điên mất, em ấy nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra là do em ấy làm? Santa ấy hả? Người dịu dàng và ngoan ngoãn đó?

---

Góc nhìn: Santa Pongsapak

Gần đây anh ấy cứ lạnh nhạt với tôi, linh cảm mách bảo, anh ấy đang lầm đường lạc lối với thứ xấu xí bên ngoài

Nhìn vào màn hình hiển thị, tất cả camera được đặt ở full góc trong căn nhà, lại nhìn vào định vị trên điện thoại, tôi chép miệng nghiêng đầu, chồng thật hư quá rồi

Bất quá, tôi đành gửi cho người kia một chút quà, mong sao họ hiểu lòng thành của tôi, sớm mà cút ra xa khỏi anh ấy

"Cach"

Thấy anh về, tôi rời phòng quan sát, xuống lầu đón chồng, anh ấy hôm nay về sớm. A – chắc là anh đang lo lắng lắm đây

"Santa Pongsapak! Em làm trò điên gì thế? Em gửi đống đồ kinh tởm đó cho đồng nghiệp anh?

Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh thật khiến tôi khó chịu, anh ấy đáng lẽ không nên hành xử thế này

*Lách cách*

Tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh vui tai, ánh bạc lóe sáng trong không gian tối u này, nhìn chiếc cổ tay chắc chắn của anh, có thêm thứ phụ kiện này cũng thật đẹp, nó tinh xảo và quyến rũ

"Em..em làm gì vậy?"

Mặt anh tái mét, phờ phạc hỏi lại tôi, giọng anh run lên, nói còn chẳng tròn chữ

Tôi nhìn anh, cười thật tươi, tươi như cái ngày hai đứa gặp nhau lần đầu

"Anh chỉ nên ở nhà cùng với em – người mà anh yêu nhất trên đời, nếu không, sẽ lại bị yêu tinh mê hoặc"

Tôi ôm lấy gáy anh, kiễng chân hôn anh một cái, tay càng siết cổ anh chặt hơn, chồng của tôi, anh ấy đây rồi

"Anh là của em cơ mà?"

Tôi buông anh ra, hờn dỗi mà trách móc, anh là của tôi cơ mà? Đáng lẽ ra anh chỉ nên nhìn thấy tôi, đáng lẽ ra anh chỉ nên yêu một mình tôi

Đáng lẽ ra, cuộc đời anh chỉ nên xuất hiện một mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip