24.
Góc nhìn: Santa Pongsapak
Tôi đã chuyển đến ở cùng bạn trai khi vừa tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã ở bên nhau khá lâu rồi. Tôi yêu anh, vậy nên khi anh đề nghị ở chung, tôi chẳng ngại mà gật đầu
.
"Tôi tên Perth Tanapon, hàng xóm của hai người"
Ngày mới chuyển đến, tôi và anh gặp được một người hàng xóm rất tốt bụng, anh ta còn có lòng chuyển bớt đồ lên giúp chúng tôi, giọng nói rất dễ chịu, ngoại hình còn vô cùng ưa nhìn
Chỉ là, ánh nhìn của anh ta đối với tôi có chút lạ, nhưng có lẽ do tôi tự đa nghi mà thôi
.
Hôm nay anh không về, gọi mãi anh cũng chẳng nghe máy, ở nhà một mình ngay lúc cúp điện, trong lòng tôi cứ cảm thấy lo sợ, có cái gì đó rất bất an cứ đập mạnh vào tâm trí tôi
*ting*
Tin nhắn từ số lạ gửi tới, là anh nhắn cho tôi
"Santa, mở cửa cho anh với, anh quên chìa khóa nhà"
Tôi mừng rỡ, cuối cùng anh cũng về rồi, quá sợ bóng tối, tôi chẳng kịp phát hiện ra điều bất thường của dòng tin nhắn, nhanh chân chạy đến trước cửa
Theo thói quen, trước khi mở cửa, tôi cúi đầu nhìn qua mắt mèo
Không thấy anh đâu hết, hoàn toàn không có ai ở bên ngoài
Lưng tôi lạnh toát, bước thật nhanh về phòng, tay run rẩy mở chiếc điện thoại lên, số lạ kia vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi
"Santa, sao không mở cửa? Mở nhanh đi, anh đợi mệt lắm"
Bây giờ tôi mới nhận ra, kể từ khi quen nhau, anh rất ít gọi tên thật của tôi, thay vào đó là những biệt danh đáng yêu và sến súa hơn nhiều
Có lẽ hắn biết tôi đã phát hiện ra, cho nên khoảnh một lúc lâu sau, tôi không còn thấy động tĩnh gì nữa
Cố bình tĩnh, tôi lại bắt đầu gọi điện cho anh, không biết anh đang ở đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không
*ting*
Từ một số lạ khác gửi đến, họ gửi cho tôi vài tấm hình. Nhấp tay vào, thứ tôi nhận được là ảnh của người yêu tôi đang rơi vào mê lạc cùng người phụ nữ khác
Tôi như chết lặng, bản thân tôi đang rơi vào tình huống thế này, còn lo lắng anh ta sẽ gặp phải thứ gì xấu xa, vậy mà cuối cùng anh thì chẳng bị làm sao, bình an vô sự đẩy đưa với gái trên một chiếc giường
Nước mắt nước mũi cứ ròng ròng rơi xuống, tôi khóc vì sợ, vì đau, vì tổn thương. Tôi không biết ai là người gửi những tấm hình kia, cũng không biết lát nữa tôi sẽ còn phải đối mặt với những gì
Hiện tại tôi chẳng còn có ai cả
*Cốc, cốc, cốc*
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, ngồi co ro ở trên giường, tôi không dám chạy ra mở cửa nữa
"Có ai ở nhà không? Dãy nhà mất điện rồi, có cần đèn pin không tôi cho mượn"
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi cố lục lại xem đó là giọng của ai, thì người nọ lại tiếp tục gõ cửa
*Cốc, cốc, cốc*
"Nhà cậu Santa có người không? Tôi là Perth đây, bên nhà hàng xóm"
Tên Perth, đúng rồi, đây là người hàng xóm tốt bụng đó. Tôi lấy hết can đảm bước đến, lại cẩn thận nhìn qua mắt mèo, thấy anh ta đứng trước cửa với 2 cái đèn sáng trưng, tôi mới thở phào yên tâm
Anh ta như cái cọc cứu lấy khi tôi chuẩn bị rơi xuống vậy, vừa mở cửa, tôi đã không kìm được mà bổ nhào vào ôm lấy anh ta
Cái ôm đó ấm lắm, còn thoang thoảng một mùi thơm rất kỳ lạ, nhưng nó không mang cảm giác khó chịu nào cả
Tôi cảm thấy bản thân bây giờ rất cần người đàn ông này
--
Góc nhìn: Perth Tanapon
Người mà tôi thầm thích gần đây đã chuyển đến ngay cạnh nhà tôi, thế nhưng em chuyển đến cùng một người khác, em nói là người yêu em
Không sao, em ở gần vậy tôi đã vui lắm rồi
.
Tôi đã theo dõi em từ rất lâu rồi, tên người yêu em vốn chẳng tốt đẹp gì. Hắn ta có được em rồi, còn mải mê với ong bướm bên ngoài, thật đáng chết
.
Hôm đó cúp điện, tôi nghĩ có lẽ em đang ở một mình, dọn dẹp cái xác đã nát bấy kia, tôi trở về tắm rửa thật sạch, rồi nhắn vài dòng tin cho em, tôi muốn thấy em
Em không mở cửa, tại sao?
Tôi đứng ở góc tối, nhìn chằm cánh cửa đang đóng kín. Tôi vẫn chờ đợi em
Có lẽ cần có gì khác kích động em, khiến em sụp đổ hơn, khiến em suy sụp hơn, khiến em cần tôi
Nhớ quá
Tôi nhớ em quá
Chẳng kịp nghĩ nhiều thêm, tôi tiến đến gõ cửa, gọi em ra
Em sẽ ra chứ? Em sẽ ra đúng không?
*Cạch*
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em, người tôi hằng mong ước, em bằng da bằng thịt đang ôm chặt lấy tôi, em khóc nấc lên như đứa trẻ
Đừng khóc, tôi đã xóa đi thứ gây ra nỗi đau cho em rồi kia mà
Sao em vẫn khóc?
------
Câu hỏi đặt ra:
1. Mùi thơm kì lạ mà Santa ngửi thấy là gì?
2. Nỗi đau mà Perth đã xóa đi giúp Santa là?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip