chương 5.
“buổi sáng tốt lành, cả lớp. Các trò vui lòng mở sách trang 94...”
Tiết học đầu tiên của Lucia Anderson trong những ngày đầu tiên của mùa đông diễn ra êm ả với môn Cổ Ngữ- môn mà cô nhóc rất hứng thú. Trong trường, những học sinh đăng kí học Cổ Ngữ vốn dĩ không nhiều, nên cô nhóc chẳng mấy bất ngờ khi học chung với một vài học sinh lớn hoặc nhỏ hơn tuổi, nhưng sự chú ý của cô va vào một học sinh đặc biệt- Hermione Granger. Con bé đó cũng giống cô một năm trước- là học sinh năm Hai duy nhất trong lớp.
“buổi sáng tốt lành, em là Granger nhỉ?”- hết giờ học, Lucia tiến đến chỗ ngồi của cô bé kia với nụ cười nhẹ.
“vâng, buổi sáng tốt lành, chị Anderson.”- Granger hơi giật mình quay ra, nhưng rồi cô bé cũng trả lời Lucia với nụ cười ngượng khi nhìn thấy biểu tượng Slytherin trên chiếc áo đồng phục.
“oh, em biết chị sao?”
“chị khá nổi tiếng, Anderson. Và em nghĩ chị không nên nói chuyện với em quá nhiều đâu, em là-..”
“là học sinh gốc Muggle, chị biết, chị chẳng quan tâm đâu, một học sinh Muggle nhưng lại đăng kí học Cổ Ngữ từ năm Hai, em còn hơn khối bọn thuần chủng.”- Lucia nháy mắt với nụ cười nhẹ, mặt của Granger khẽ đỏ lên, chưa có ai đứng trước mặt cô nhóc và công nhận tài năng của cô bé, kể cả Ron và Harry.
“cảm ơn chị, Anderson, chưa có ai thực sự nói với em những điều này.”- Granger lí nhí với nụ cười ngại.
“cứ gọi là Lucia. Em có rảnh không? Chị cũng muốn có ai đó bầu bạn ở trông thư viện.”
Nghe đến đó, mắt Granger lập tức sáng lên vẻ hào hứng.
“Lucia, chị như đọc suy nghĩ em vậy, em cũng định đến thư viện để học, kì thi học kì sắp đến rồi.”- Lucia khẽ lắc đầu cười bất lực trước sự chăm chỉ của cô nhóc Gryffindor, vì kì thi học kì bắt đầu vào hơn 3 tháng nữa.
“chị chắc chắn chị không phải người đầu tiên nói rằng em rất giống một Ravenclaw, phải không?”
“Harry và Ron cũng nói thế, thỉnh thoảng em cũng nghĩ rằng em không thực sự thuộc về Gryffindor.”- Granger khẽ bĩu môi nhẹ.
“Chiếc Nón Phân Loại không bao giờ nhầm lẫn, Hermione. Nó đưa ra quyết định sau khi nhìn thấu tâm an của một người, người khác nhìn vào em, chỉ có thể thấy rằng em thích học, giống Ravenclaw, nhưng chỉ bản thân em, đến một thời điểm nào đó, em sẽ có câu trả lời cuối cùng.”- Lucia nở nụ cười nhẹ, cô nhìn thấy gì đó bên trong cô bé Granger, và giác quan của cô chưa bao giờ sai.
Granger hơi khựng nhẹ trước lời nói của Lucia, cô bé vô thức nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay, ìa cuón sách hiện lên rõ ràng: ‘Hermione Granger- Gryffindor’
“em là một Gryffindor, mãi mãi là một Gryffindor, dũng cảm, hào phóng và trung thành. Giờ thi đi thôi, chúng ta không muốn tốn thời gian đâu.”- Lucia cười tươi, nhanh chóng cầm tay Granger đi đến thư viện, cô bé kia có vẻ chưa hoàn hồn hẳn, vô thức đi theo.
Bước vào trong thư viện, hai con mọt sách chẳng nói chẳng rằng, lập tức tìm một vị trí gần cửa sổ và bắt đầu ngồi học. (Khiếp, hai đứa nó khôn gớm)
Hai đứa chôn mình trong thư viên chắc cũng phải vài tiếng, Lucia khi ấy đang làm bài luận cho giáo sư Snape thân yêu, thì cô nhỏ khẽ nhíu mày. Cô nhóc được xem là học sinh sáng giá trong giờ độc dược với full O, nên giáo sư thường xuyên giao một vài bài luận riêng cho cô bé, lần này cũng không khác, tuy nhiên có vẻ vị chủ nhiệm yêu quý muốn thử thách, nên cho cô nhỏ làm bài luận về kiến thức năm trên, Lucia lập tức đi đến các kệ sách trong thư viện.
Sau mấy phút, Lucia đã tìm thấy một cuốn có vẻ sẽ giúp ích, cô nhỏ nhón chân lên lấy, nhưng không đủ cao=))
Sau mười mấy giây chật vật, cô nhỏ bỗng nhìn thấy từ đằng sau có cánh tay vươn lên và lấy nó giúp cô. Lucia giật mình quay lại, trước mắt cô là chàng trai với thân hình cao lớn, đặc biệt là rất đẹp trai.
“Wood?”- Lucia bất ngờ, cô nhỏ bất giác đỏ mặt. Trời ạ, sao anh ấy đứng gần vậy?? Con tim của cô bé thiếu niên lập tức đập nhanh.
“là Oliver.”- Oliver Wood lên tiếng với nụ cười nhẹ.
“mà không phải là em học năm Ba sao? Nếu anh không nhầm thì đây là sách độc dược của năm Năm.”
“anh không nhầm đâu Woo-.. Oliver, giáo sư Snape thỉnh thoảng sẽ giao cho em vài bài luận riêng, nhưng lần này lại là khiến thức năm Năm.”- Oliver lập tức mở to mắt, con nhóc này làm gì trong phòng độc dược mà lại được con dơi già đó để ý vậy? Cho ông ta uống tình dược sao? Không thể tin được...
“dù sao cũng cảm ơn anh vì đã-.. ủa, anh Oliver?”- Lucia nhíu mày nhìn tên đội trưởng đang rơi vào trầm từ trước mặt, không báo trước, cô nhéo một cái vào eo anh, Oliver giật mình kêu lên.
“ouch! Lucia! Em không thể nhẹ nhàng xíu sao...”- Oliver định than vãn, thế rồi anh lại nín thít khi nhận được cái lườm nóng bỏng của cô thủ thư.
“em xin lỗi, cũng tại anh tự dưng lại ở trên mây thôi.”- Lucia bật cười, rồi cô lách qua người anh mà trở về bàn thư viện, để lại một Oliver Wood vẫn còn ngây người.
‘Nhóc ấy cười thật đẹp...’
Bỗng, Oliver giật nảy mình khi có người vỗ vai mình, quay lại, anh mới thấy Percy Weasley- Huynh Trưởng nhà Gryffindor, kiêm luôn thằng bạn chí cốt của anh. Percy nhìn anh với cái nhếch mày nhẹ.
“sao đây Oliver? Thích cô bé kia hửm?”
“đoán xem, có lẽ cũng chẳng có ai nhìn thấy gương mặt kia mà lại không yếu lòng cả.”- Oliver khẽ nhếch miệng trêu đùa.
“có định tán không?”
“muốn đấy, nhưng có vẻ nhóc này là học trò cưng của Snape, ông ta giao riêng cho con bé bài luận năm Năm khi học năm Ba đó, lại còn là thành viên nữa duy nhất của đội Quidditch Slytherin, nghe thôi đã biết là bông hồng của Slytherin. Hội đồng quản trị của em ấy chiến quá, tao hơi rén..”- Oliver Wood thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô bé nào đó ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cũng đang bí mật nhìn về phía anh.
Minh Châu
18/02/2024
Chúc mọi người chủ nhật yên bình=)
Love youu:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip