Dạ

Đã hơn một lần tôi ước mình được lên chuyến xe khứ hồi, tự hỏi rằng mình sao cứ vơ mãi những mảnh vụn kí ức chỉ để âu yếm lấy quá khứ buồn thương. Người con gái hiện lên khi tôi mụ mị, bảo rằng em còn thương cuộc đời dẫu nó đắng và ác với em quá. Biết làm sao được, tiểu thư nhà quyền quý thì bị giam trong lồng son, thôn nữ bình dân thì bị nhốt trong nhà tranh vách đất. Đàn bà con gái cái thời ấy còn thấp cổ bé họng, em cũng chỉ là con thú non đang đợi chờ cơ hội nhào lên cắn xé gông xiềng luật lệ rào lên đầu lên cổ em mà thôi, vừa nhỏ yếu vừa bất lực. Rặng phi lao ào ào, gió cắt qua phiến lá, thở than cho hồng nhan bạc mệnh.

Mờ, mắt tôi mờ hoặc do đầu tôi không còn tỉnh táo nhưng tôi nghĩ rằng mình nên biết ơn sự dẫn lối của men rượu để tôi có thể tìm lại bóng hình em một lần nữa.

Nhoè, chắc nước mắt tôi rơi, góc khuất đen đặc phủ bụi mờ ngần ấy năm trong lại một lần nữa sống dậy.

Tôi thấy rồi, thấy vết hằn đỏ túa máu của dây trói trên bắp tay khỏe khoắn, thấy mái tóc đen dài xác xơ cụt lủn và thấy cả khoé môi em bầm tím. Em sao thế? Ai đã khiến em từ một mặt trời rạng rỡ, nay lại cun cút rúc mình trong xó tối, lâu lâu lại gầm gừ trong họng như bị ai bóp cổ nói không ra lời. Tôi nhìn em mà xót xa, vội đưa em về chiếc thuyền con tàn tạ với hi vọng làm mờ đi vệt tối trong mắt em. Em kể tôi nghe về bữa cơm tối với bát canh nóng ụp lên đầu, cái ghế tựa phang vào lưng khi biết em yêu tôi, một đứa con gái mồ côi bị bỏ rơi trong lùm cỏ dại. 

Em bị bố trói lại nhốt trong phòng không cho ra ngoài, đợi khi tôi phát hiện cũng đã qua ba ngày em uống nước cầm hơi và được mẹ em giúp đỡ duy trì cái sinh mạng bé nhỏ leo lét chớp tắt ấy. Sóng gõ lên mạn thuyền, tôi chỉ biết chết lặng nhìn em. Em của tôi, vẫn mạnh mẽ, vẫn tỏa sáng như lần đầu tôi thấy em vậy, em sáng lên một tấm lòng kiên định son sắt với tình cảm của mình. Chưa bao giờ tôi thấy mình quyết tâm đến vậy. Tôi bật dậy thu dọn đồ đạc, đập luôn cái khoá sắt rỉ trên chiếc hòm dưới gầm giường. Toàn bộ tiền tiết kiệm để lên đất liền của tôi và em đều ở đây, tương lai của tôi và em nằm ngay trong bàn tay tôi, nằm trong những đồng bạc sực mùi tanh của cá và mùi mặn của muối, nước mắt, cũng có khi là cả máu.

Còn hai ngày nữa bố em về.

Chúng tôi quyết định xem hướng gió rồi khởi hành càng nhanh càng tốt. Trước khi rời khỏi hòn đảo chôn rau cắt rốn, hòn đảo gắn với bao kỉ niệm thuở thơ ngây ấy, em đã cười, nụ cười tươi rói, tươi hơn cả màu nắng hôm ấy.

Thuyền tôi cứ trôi miên man vô định trong vài tiếng đồng hồ, trời tối sầm kèm mưa giông gió giật. Em nhanh nhẹn thu lại buồm lớn, vẫn cười toe toét cá cược với tôi xem cơn bão này sẽ qua trong bao lâu. Mưa tạt ướt vai gầy, mưa đem sóng lớn về đây, sóng với gió hợp lực đập tan con thuyền của chúng tôi. Chúng như chưa đã thèm mà còn há cái miệng đen ngòm nuốt luôn em vào bụng biển. Cả tôi và em đều thua rồi, chúng tôi giương cao cánh buồm trắng chống lại số phận, cuối cùng lại thua trước số phận. Người thiếu nữ của miền biển nay đã về lại biển, dâng xác cho biển, chắc chỉ có tình em là tôi được giữ lại cho riêng mình.

Tôi đưa em vào nhà chứa xác. Ngọn lửa thiêu rụi mảnh tình non, để lại tôi cứ nhớ hoài, nhớ mãi cái dư vị môi chạm môi hay sự ấm áp truyền qua da thịt khi ôm lấy em. Tôi in hằn vào trong não dáng vẻ em cười, quyến luyến không rời mỗi tấc tóc mai. Mùi biển mằn mặn phả lên mắt em cay xè, bão biển gào thét, sóng cuộn trào nuốt chửng lấy em. Là tôi gắp ra từng bụi thuỷ tinh cứa sâu vào gương mặt thiếu nữ trong ngần.

Cuối dòng thiêng tôi hình như đã nhìn thấy em nâng niu viên kí ức. Chỉ tiếc chúng cứ trôi nổi, sóng sánh trên đôi bàn tay nhỏ để rồi đổ ụp xuống, vỡ tan tành. Người ta thấy chúng chỏng chơ dưới đất nhưng lại quên mất tay em tím tái vì buốt lạnh và cô đơn. San hô đỏ ửng, chúng uống máu em. Tảo biển xoay vòng, chúng quấn tóc em. Em nhuộm hồn em vào biển cả. Tôi hận biển nhưng tôi yêu em. Ngủ đi em, mặc kệ đám cá sặc sỡ rỉa thịt trên người, cũng đừng khóc, nước mắt hoà với biển tôi nhận không ra.

"Em lại đem tiền mấy tay buôn cho giấu đi à? Nãy mạ em hỏi chị đó."

"Không, em giấu đi con thuyền của chúng ta, con thuyền đưa ta về đất liền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: