Chapter 3.
Sau khi gọi điện thông báo cho cô họa sĩ yêu dấu của mình tin tốt, Jane tập trung lái xe nhanh nhất có thể để mau chóng đến nhà nàng. Bấm chuông không bao lâu thì cửa được mở ra, như thể chủ nhà đã chờ sẵn. Đỗ xe vào đúng vị trí xong chị ấy liền cầm tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn phi thẳng vào trong nhà.
Orm ngồi trên ghế sofa lật tạp chí nghe thấy tiếng bước chân vào nhà liền ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu hổ phách dù ẩn sau lớp kính nhưng vẫn không che giấu được vài tia mong đợi. (vì bé Orm bị cận nên những đoạn cuộc sống đời thường mọi người hình dung bé sẽ đeo kính nhé)
Jane nhìn thấy dáng vẻ của nàng trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm, chị không biết quá rõ về những gì Orm đã trãi qua vì cô bé này khá là nội tâm. Orm chỉ nói chị nghe những gì cô bé muốn nói và chị cũng sẽ không hỏi quá nhiều vì so với tư cách một người quản lí chị yêu thương Orm như một cô em gái của chính mình. Ngoài trừ công việc có chút khắt khe, chị sẽ để nàng làm bất cứ điều gì nàng muốn cũng như làm những việc mà nàng yêu cầu.
Đã đồng hành với nàng 3 năm nay, ngoài việc vẽ tranh của nàng và những việc một người quản lí phải làm thì điều tra thông tin của một cô gái là việc quan trọng ngoài luồng duy nhất mà nàng đã yêu cầu Jane sau 2 tháng cả hai kí hợp đồng làm việc chung. Sau khi Orm yêu cầu điều tra về cô gái này, Jane theo phản ứng bình thường hỏi nàng cô ấy là ai, Orm bình tĩnh trả lời Jane rằng "Chị ấy là người em yêu."
Jane bưng hẳng hai chữ hoang mang đặt lên mặt mình sau câu trả lời nhẹ như không khí của cô họa sĩ chưa hẳn là yêu dấu, mấp máy môi:
- Em..em sao lại thẳng thắn vậy chứ.
- Thẳng thắn để đến khi em và chị ấy ở bên nhau chị sẽ không trách em buôn bán "thực thẩm thú cưng ăn liền" mà không báo trước.
"Hóa ra bề ngoài có chút lạnh lùng kia là lừa gạt. Chưa gì đã muốn phát cẩu lương cho mình rồi."
Jane nghĩ thầm nhưng không nói, đồng ý tìm kiếm thông tin cho nàng ròng rã 3 năm trời.
Ngồi xuống ghế sofa đối diện, nàng rót trà đưa về phía chị ấy. Jane cầm tách trà uống một hơi dứt khoát chứng tỏ đã rất khát, nàng khẽ mỉm cười thầm biết ơn người quản lí của mình. Đặt tập hồ sơ không quá dày lên bàn, Jane nhìn nàng hất cằm ý bảo rằng nàng hãy xem đi. Orm hiểu ý không nói gì, cầm hồ sơ lên tỉ mỉ xem từng trang.
Lingling Kwong, 29 tuổi. Đính kèm tấm ảnh cô mặc một bộ vest xám tối màu, mái tóc đen dài thẳng tắp buông thẳng gần đến eo, gương mặt nhỏ nhắn với đường nét rõ ràng, mày ngài mắt phượng, môi đỏ mũi cao. Chẳng phải gương mặt nàng nhớ nhung đến đau lòng đây sao, ngon tay thon dài vô thức vuốt ve tấm ảnh. Giám đốc công ty Truyền thông BRAVE GROUP được thành lập ở Mỹ năm 2021 và đang trong quá trình chuyển trụ sở về Thái Lan vào đầu năm nay, 2024. Đọc đến đây nàng mỉm cười, người nàng yêu quả thật đã làm đúng công việc mà cô ấy yêu thích, nàng rất tự hào.
Công ty thành lập vào khoảng thời gian cô rời đi, chẳng lẽ cô rời bỏ nàng chỉ vì muốn thành lập công ty. Nhưng trước đó ở bên nhau nàng chưa từng nghe cô nói về ý định muốn sang nước ngoài lập nghiệp. Nàng luôn tự hỏi chính mình rằng nàng đã làm gì sai để cô rời đi đột ngột và tàn nhẫn như vậy. Trong thâm tâm nàng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân phản bội vì nàng biết người nàng yêu mang một trái tim thuần khiết đến nhường nào. Nàng cho rằng mình đã quá trẻ con, mãi mê đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của cô mà quên mất rằng nàng đã được nuông chiều quá nhiều. Hay những khi nàng quá tập trung làm bài cho kì thi tốt nghiệp mà quên mất cô cũng đang bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch sắp thành lập công ty nên cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, so với tình yêu của hai người lí do mà nàng nghĩ đến quá nhỏ nhặt.
Orm cứ ngẫn người đắm chìm trong những suy nghĩ của mình không biết qua bao lâu. Jane nhìn nàng thẩn thờ mà sốt hết cả ruột, lúc đọc sơ qua thông tin trước khi mang đến cho cô họa sĩ yêu dấu của mình, Jane không khỏi nhẹ nhõm vì người mà nàng muốn chị tìm kiếm sống rất tốt và rất thành công, những năm tìm kiếm trong vô vọng Jane khá lo lắng vì sợ sẽ nhận những tin tức khiến nàng đau lòng. Hôm nay cũng coi như buông bỏ được tảng đá trong lòng.
- Em thấy thế nào, hài lòng với những gì chị tìm được chứ.
- Orm à, Orm...Orm!!!
Gọi đến lần thứ 3 nàng mới hoàn hồn, nhìn đến gương mặt sắp mất kiên nhẫn kia, nịnh nọt bằng một nụ cười mà đến cả sắt cũng phải mềm.
- Chị Jane, chị vất vả rồi. Em cảm ơn chị rất nhiều.
Jane phản ứng chậm 5 giây sau khi trúng chiêu 2 điêu thuyền của cô họa sĩ yêu dấu.
- Nếu em muốn cảm ơn thì hãy nhận nhiều hợp đồng một chút để bà chị này sớm mua một căn nhà lớn vậy.
- So với nhận thêm hợp đồng thì em có thể cân nhắc tăng lương cho chị.
- Nhóc con xinh đẹp, em nói thật à.
- Em nói thật đấy, chúng ta kí hợp đồng 3 năm phải không, nếu em nhớ không lầm chỉ vài tháng nữa là hết hợp đồng. Nếu chị vẫn đồng ý làm việc dài hạn với em thêm vài năm nữa thì em sẽ nghĩ đến việc tăng lương. Hmmm...tháng sau thì sao ha.
- Uiiiii...nhóc con à, dù có hết hợp đồng chị vẫn muốn làm việc cùng em, bao lâu rồi mà em vẫn xem chị như một bà quản lí theo hợp đồng như vậy hả. Uổng công chị đây xem nhóc như em gái mà đối xử.
Nhìn quản lí của mình khoanh tay vẻ giận dỗi nàng phì cười. Sao nàng không xem chị ấy như một người chị chứ. Nàng luôn muốn đối xử với quản lí của mình tốt một chút, gần đây công việc khá dày đặc, tăng lương cho chị ấy cũng là việc nên làm.
- Vậy khi hợp đồng hết hạn chúng ta kí lại hợp đồng làm chị em gái nhé.
Nàng bắt đầu trẻ con đùa giỡn với Jane một chút. Hai người mỗi người một câu chớp mắt cũng đến chiều tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip