Chapter 4.

Căn phòng rộng lớn nhưng mang theo sự trống trãi, tiếng nước chảy cũng không làm giảm đi cảm giác tịch mịch bên trong con người. Cô nhắm mắt cho những dòng nước chảy dọc thân hình cao gầy nhưng không kém phần săn chắc. Những lúc căng thẳng cô thường đến phòng tập rèn luyện bản thân, dù mệt vẫn sẽ tập trọn vẹn những bài tập huấn luyện viên đưa ra. Phần nào rèn được ý chí mạnh mẽ trong con người cô đến hiện tại.
Cô mặc áo choàng ngủ, đứng bên cửa sổ sấy mái tóc đen dài. Sáng mai là ngày đầu tiên công ty chính thức hoạt động ở thành phố Phuket. Công việc không có gì đáng lo ngại, rất thuận lợi. Nhưng trong lòng cô lại không thấy vui vẻ, như có tiếc nuối, có đau lòng, rất nhiều cảm xúc cô không làm rõ được.
Lingling lại nhớ đến cái ngày cô chật vật xuống máy bay ở ORD, đến thành phố Chicago ở nước Mỹ xa lạ. Cô chưa từng muốn đến, cũng chưa từng tìm hiểu về thành phố này. Trong lúc đầu óc hỗn loạn chỉ muốn tìm một nơi để chạy trốn, cô đã mua bừa một vé máy bay vừa vặn số tiền mình có mà chẳng màng đến thông tin trên vé ghi những gì.
Cái lạnh đến xé da thịt làm cho đầu óc cô tỉnh táo lại, Lingling nhìn những tòa nhà chọc trời xa lạ, những ánh đèn nhiều màu bắt mắt, dòng xe chạy nối nhau trên đại lộ rộng lớn, những con người cao lớn khoác trên mình bộ quần áo dày cộm để che bớt cái lạnh của mùa đông, tuyết rơi dày gần đến mắt cá chân làm đôi giày của cô có chút ẩm ướt. Cô đưa mắt nhìn đôi giày mình đang mang, vẫn còn rất mới vì em ấy vừa tặng cô vào ngày sinh nhật cách đây không lâu. Nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại xinh đẹp mê người.

- Chào ông chủ, cháu về đây ạ.

Helen nói rồi mặc chiếc áo lông dày cộm, bỏ bao thư tiền lương vừa mới nhận được tháng này vào túi áo, nghĩ bụng đêm nay cô sẽ ăn một bữa thật no nê để thưởng cho bản thân sau những ngày nhịn ăn, nhịn uống.

Đi bộ đến đèn xanh đèn đỏ chờ đợi qua cửa hàng Pizza bên đường, Helen nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, cô xoay đầu tìm kiếm âm thanh kia, phát hiện một cô gái chỉ mặc một chiếc hoodie với quần jeans ngồi bó gối trước cửa tiệm hoa đã đóng cửa. Nhìn cô gái người châu Á ngồi đơn độc kia cô lại nhớ đến bản thân mình lúc mới sang đây du học. Bước gần đến người đang khóc kia Helen từ từ ngồi xuống.

- Hmmm...hey...are you okay? Can I help    
you?

Nghe thấy có người Lingling thoáng giật mình, nhích người ra xa, ngẩng mặt lên thấy một cô gái, có vẻ là người châu Á, mái tóc cắt ngắn chạm vai, nhuộm một màu đỏ chói mắt, tôn lên làn da trắng và đôi môi tô màu đỏ rực.

- I...I don't..

Lingling ấp a ấp úng chẳng nói được gì, Helen nhíu mày âm thầm đánh giá.

"Nhìn cô ấy không ổn lắm, có chút hốt hoảng, lại còn chật vật thế này không giống đi du lịch. Hay là...hay là bị lừa gạt bán sang đây. OMG...nhìn kĩ thì xinh đẹp động lòng người. Ôiii...đúng là hồng nhan bạc phận mà. Đáng thương quá. Ta đây tuy nghèo nhưng không thể không giúp mỹ nhân."

- Where are you from? I think you're Asian, right?

Helen lại hỏi, cô không muốn bỏ mặc một cô gái với dáng vẻ này.

- I'm Thai, I living in Phuket.
- OMG...I'm used to live...ý quên. Ô mai gót tui cũng là người Thái nè. Tui cũng ở Phuket. Ô mai gót lâu rồi mới gặp người Thái đó, dui quá má ơi.

Helen nghe đến quê nhà lại vui vẻ quá khích. Quên mất người đang thút thít kia hỏn lọn nhìn mình.

- Cô cũng là người Thái sao, may quá. Cô có thể chỉ tôi khách sạn nào gần đây không.

Helen sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra cô gái bên cạnh cần giúp đỡ.

- Cô muốn thuê khách sạn sao, phía trước có rất nhiều. Hành lí của cô đâu, cô đi du lịch một mình sao.

Nghe đến đây trên mặt Lingling lại bắt đầu rơi nước mắt. Cô mấp mấy môi.

- Tôi...tôi chỉ là tình cờ mua vé máy bay đến đây. Tôi cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa.
- Hả...ý là cô đi đại đến đây á hả. Không có mục đích, không có bạn bè đi cùng hả.
- Đúng...đúng vậy. Tôi cần nơi để ở và công việc để làm, nhưng thành phố này quá xa lạ tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa.

Helen nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu, bắt đầu nói.

- Hay là thế này, dù sao cô cũng phải thuê nơi ở, nhưng khách sạn rất đắt, cũng không an toàn. Tôi ở một mình, nhà có 2 phòng, tôi chỉ dùng 1 phòng, có thể cho cô thuê với giá rẻ, tiền điện nước chia đôi. Nếu cô không ngại có thể đến chỗ tôi đang làm để xin việc, một nhà hàng lớn trả lương khá cao. 

Lingling lắng nghe, cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ cô không có nơi để ở, không có công việc sẽ không có tiền. Số tiền cô dành dụm để mở công ty đã bị sự cố kia phá hết. Nếu muốn chạy trốn thì chỉ đành làm lại từ đầu. Cô gái này trông cũng không có vẻ nguy hiểm. Gặp đồng hương ở đất khách quê người xem như là may mắn cuối cùng của cô đi. Giờ chẳng còn gì để mất nữa, cô phải cô gắng để có thể một ngày đường đường chính chính quay về trước mặt em ấy chuộc tội.

- Nếu cô không phiền thì tôi rất cảm ơn, cô đừng lo tôi sẽ trả tiền cho cô đầy đủ, giấy tờ tùy thân tôi cũng có mang theo.

Lingling vừa nói vừa tìm kiếm đồ đạc trong balo. Helen phì cười trước hành động của cô.

- Cô em không cần gấp vậy, chúng ta về nhà đã. Trời tối rồi phải lấp đầy bụng, hôm nay tôi vừa nhận lương, mời cô như lần đầu gặp mặt, cô có lộc ăn lắm đấy, haha.

Vừa nói Helen vừa đỡ cô đứng dậy, hai người đi bộ đến cửa hàng mua pizza, rồi đi bộ về nhà Helen. Trên đường đi Lingling nhìn trước nhìn sau, nhìn những điều xa lạ xung quanh mình, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi quê hương, không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Trong lòng tự an ủi bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip