Iridescent
Lại mưa.
Hà Nội cứ âm u cả chiều, để tối đến đổ mưa rào.
Chẳng ai thích nổi cảm giác phải ngồi bên cửa sổ, ngắm những giọt nước đọng trong sự cô quạnh.
Đăng Dương để sáng màn hình điện thoại, chờ thông báo chấp nhận lời mời kết bạn của ai đó.
Cậu phải công nhận, cảm giác của anh Hiếu đem đến là sự an toàn hết mực.
Dương nghĩ tới Ngô Nhiên, không khỏi buồn bã. Cậu út này như ánh mặt trời, luôn thích bám theo Dương mỗi khi ra ngoài, nó nói anh Dương cao lớn sẽ che được nắng, cũng sẽ chắn được mưa. Dương đã thân thiết với nó như thế.
Vậy mà những niềm vui ấy chỉ còn lại quá khứ thôi.
Dương gồng mình, cố gắng hít hà lấy hương đất bên ngoài cửa sổ, kiềm chế nước mắt.
Cậu cảm giác, ngồi thêm một lát nữa sẽ chờ được em út về, nhóc con sẽ mở bùng cửa như mọi lần, cười toe toét nói em về rồi, sẽ nói mọi chuyện xảy ra đều là hiểu lầm.
Tiếng thông báo vang lên liên tiếp mấy lần, Dương giật mình cầm lấy điện thoại.
Tranminhhieu
Ngủ chưa?
Dangduong
Dạ em chưa
Anh bảo gì em ạ
Tranminhhieu
Không có gì
Muốn nhắc các cậu ngủ sớm chút
Chú ý an toàn
Dangduong
Dạ
Em cảm ơn anh Hiếu
Minh Hiếu ngồi trong phòng tổ chuyên án, im lặng nhìn vào màn hình điện thoại.
"Hiếu, sao trầm ngâm vậy." Anh Tú từ ngoài bước vào.
"Không có gì, chỉ là em suy nghĩ về vụ án thôi." Anh hắng giọng, quay ra nhìn đàn anh.
"Đúng là vì vụ này mà chúng ta cũng bù xù hết cả lên, anh Sinh cả ngày hôm nay hết chạy từ tổ trinh sát sang tổ hình sự, có được nghỉ tý nào." Tú thở dài "Đi làm ly cà phê không?"
Minh Hiếu bật cười, anh đứng dậy vươn vai, cùng Anh Tú đi ra ngoài.
"Mưa lớn quá, thế này đi về chắc chắn tắc đường." Anh Tú nhún vai, nhìn cơn mưa trắng xóa qua lớp cửa kính của tầng 4.
"Mai là chủ nhật đấy, anh không định về sớm nghỉ ngơi hả." Hiếu hợp một ngụm đen nóng, hơi nhăn mặt vì đắng.
"Tầm này thì còn chủ nhật gì nữa đây, sáng nay gặp người nhà Ngô Nhiên, anh Sinh về cũng não cả ruột." Tú chép miệng.
Hiếu không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn mưa.
Cả một ngày chủ nhật trôi qua trong im ắng, không có gi xảy ra và cũng không có thêm phát hiện gì to tát. Nỗi lo của tổ chuyên án đã xảy ra.
"Số người đến ăn khá đông, hơn nữa camera đúng là bị hỏng, không kiếm tra được gì." Nguyễn Trường Sinh thở dài "Má nó, có mối nào bịt mối đấy, hung thủ tính toán quá kĩ lưỡng."
Minh Hiếu day day trán, anh không tham gia trực tiếp vào quá trình phá án mà chỉ hỗ trợ chỉ đạo tổ chuyên án, giờ đây cũng bất lực.
"Chuẩn bị qua điểm vàng mẹ nó rồi." Tổ trưởng đập bàn, không biết phát tiết vào đâu.
"Điểm vàng là gì vậy?" Một đồng chí thắc mắc.
"Là thời điểm tìm ra hung thủ, 3 vàng, 5 bạc, 10 đồng. Tổ chuyên án áp lực mấy khoản thời gian này lắm." Anh Tú giải thích.
"Em vẫn cảm thấy, nếu thật sự hung thủ còn giữ xác bên mình thì có lẽ chỉ có thể ở trong con hẻm đó." Hiếu nhận định.
"Anh cũng thấy vậy, nếu Ngô Nhiên ra khỏi hẻm thì không thể nào mất dấu vết như thế, mà nếu sát hại trong hẻm rồi đem ra ngoài, bằng cách nào được." Anh Tú gật đầu.
"Thế nhưng nếu tìm kiếm từng nhà hay điều tra từng người cũng rất khó, chỗ đó đông dân lắm chứ hả." Trường Sinh mở máy tính tìm số liệu.
"Anh nghĩ xem, cậu ta không trọ trong con ngõ đó, vậy lý do để vào ngõ là gì." Hiếu giơ lên ba ngón tay " Một là đi gặp người quen, hai là đi mua hoặc tìm kiếm gì đó, ba là được nhờ tới đó."
"Đúng rồi, vậy trong ba trường hợp thì cái nào có khả năng nhất." Tổ chuyên án bắt đầu tụ lại quanh bàn họp, mọi người nhìn có sức sống hẳn.
"Anh nghĩ nên loại cái đầu tiên, cậu ta thích ngủ mà, giờ trưa thì đi gặp ai, hơn nữa chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là vào học thì không thể đi gặp người được." Anh Tú nói.
"Vậy cái thứ hai, mua thì bên ngõ tự do hay trong trường cũng có chỗ bán mà đúng không, trong ngõ đó là khu dân cư, không bán gì đâu." Tổ trường nhìn map rồi nói.
"Em đang nghĩ, nếu có người nhờ anh tới một nơi để làm gì đó, nếu anh là người có tính cách vui vẻ hòa đồng, anh có đồng ý không." Minh Hiếu gõ gõ lên mặt bàn.
"Chắc chắn là có." Trường Sinh nâng giọng lên cao hẳn, đầy vẻ phấn khích "Như vậy thì bữa trưa chắc chắn có vấn đề, không phải hung thủ nhờ Ngô Nhiên làm gì đó, sau đó đi đường khác tới rồi sát hại cậu ta chứ."
"Rất có khả năng đó." Hiếu cười.
"Nhưng sau đó nạn nhân có tiết học mà, không sợ bị phát hiện là thiếu sao?" Một đồng chí thắc mắc.
"Chỉ có chúng ta học trường an ninh mới gắt vậy thôi, còn số sinh viên vắng ở lớp đầy ra đấy, giáo viên không thèm quản." Anh Tú nói.
"Tốt lắm, vậy thì bắt buộc phải tìm ra người đã nói chuyện với cậu ta trong bữa cơm trưa đó." Tổ trưởng đập bàn.
"Nếu như, em nói thế này chỉ là suy đoán, nhờ anh một việc khiến anh phải bỏ qua điều vô cùng yêu thích của mình để làm việc đó, thì người nhờ là thân hay không thân." Minh Hiếu nhìn Anh Tú.
"Thân, không thân thì không nhận, gì chứ tôi cũng rất ham ngủ." Anh Tú cười, rồi như ngẫm ra điều gì "Phải rồi, vậy thì chắc chắn người cậu ta nói chuyện cùng là người thân thiết."
"Hahaha, ý em chính là như vậy." Hiếu gật đầu.
"Tốt rồi, vậy hỏi ai để biết người thân thiết của Ngô Nhiên? Trường Sinh bắt đầu mở danh sách lớp đại học của nạn nhân.
"Em nghĩ nếu người cùng ăn trưa với nạn nhân có vấn đề thì chắc hẳn không thể ăn xong trước cậu ta được, phải không?" Hiếu nghiêng đầu cười.
"Đúng là như vậy." Nhìn Tổ trưởng đã đầy vẻ hưng phấn "Tìm camera bên ngoài hai cửa của canteen, lọc thông tin tất cả những người ra sau nạn nhân."
"Vào có thể là trước hoặc chỉ vào sau tầm 10 phút." Hiếu cười rồi chỉ thêm "Cậu ta ăn không chậm, nếu vào sau quá lâu thì ăn xong mất rồi."
"Được lắm, tổ giám định hình ảnh vào việc luôn đi." Nguyễn Trường Sinh vứt luôn điều thuốc đang hút dở, bật dậy lên phòng giám định hình ảnh.
Anh Tú cười "Đúng là Trần Minh Hiếu."
Hiếu không nói gì, cười trừ, ngày xưa khi còn là sinh viên thường xuyên đứng nhất, trong đợt thực tập năm ba đã có thể phá mấy vụ án, lúc đó liền nổi lên câu nói 'Đúng là Trần Minh Hiếu'
________________________________________________
Hallo, là sốp đây, vụ án sắp phá được oy nên sốp đang phân vân giữa việc đẩy tuyến tình cảm lên hoặc cho end khi hai nv chính của chúng ta mới đang cảm nắng nhau rồi viết phần II á ^^
Các cục cưng thấy như nào oke hơn cmt sốp biết với :3333
Dạo này học nhiều quá tụt đường luôn rồi mấy đứa ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip