Labyrinthine



"Nay trời âm u vậy, để anh chạy lên gác mái gom quần áo lại." Đăng Dương ngó đầu ra cửa sổ, chẹp một tiếng rồi chạy nhanh lên trên lầu.

Quang Anh dọn nhanh đồ ăn trên bàn, không khỏi ngao ngán nhìn mây đen đang kéo tới ngùn ngụt.

"Em ra ngoài cất mấy cái hộp bìa cát tông đi nha, nhìn vậy chắc phải mưa tới chiều quá" Cậu nhóc có mái tóc xù nuốt xong miếng nước liền bật dậy ra phía cửa chính.

Trời nay nặng gió và đầy mây, Hà Nội lâu rồi mới có mưa, mùi đất xông lên khiến ai nấy cũng phải nhăn mũi.

"Ôi ai để túi rác to đùng trước cổng nhà mình?"

Vừa ôm được mấy thùng bìa vào sân, Thành An lại lật bật chạy ra cổng để kéo túi rác đen to đùng đang chễm chễ trước cổng nhà nó.

"Quái lạ, sao mà nặng thế?"

Lôi được một nửa, toan mở ra xem bên trong có gì thì một tiếng sấm vang lên, Thành An chạy ù vào nhà, bỏ qua những hạt mưa nặng trịch đầu tiên rơi xuống sân.

"Mưa thế này đến trường chắc cũng ướt sạch." Quang Anh kéo ba lô lên trên lưng, có chút chán nản lắc đầu.

"Thằng Nhiên đâu?" Đăng Dương cũng thở dài, rồi lại đứng dậy ngó nghiêng khi đã quá 8h sáng mà chưa thấy em út của nhà xuất hiện.

"Đêm qua nó đâu có về, tao thấy có khi nó hú hí với ai rồi." Thành An có mái tóc xoăn tự nhiên, vốn tưởng cặp kính tròn sẽ khiến nó trông trẻ con nhưng công với quầng thăm mắt đen xì kia thì nhìn nó tưởng như đã thức 3 ngày 3 đêm rồi vậy.

"Này Quang Anh, chú nhắn nó bảo sau không về báo anh em một tiếng, cái nhà chứ có phải cái chợ đâu mà cứ thích thì đi." Đăng Dương cau mày, anh bình thường vui vẻ nhưng cũng có chút khó tính.

Quang Anh cũng hiền lành, cậu toàn là cu li giữa những vấn đề như thế này, sinh viên lên Hà Nội mà thuê phải căn hộ sặc drama.

Chả ai nói với ai câu nào, Thành An trốn lại phòng học, Đăng Dương cũng lấy ô để lên thư viện, Quang Anh tới trường, căn nhà trở nên vắng tanh trong cơn mưa đầu mùa trắng xóa.

Đã gần tới giờ cơm tối, Thái Sơn ra ngoài từ sáng sớm giờ mới trở về, anh là sinh viên năm 4 ngành kĩ thuật máy tính, cả ngày vùi mình trong phòng thực nghiệm đủ loại mô hình máy móc, thành ra người có chút gầy với làn da như bạch tạng.

"Anh Sơn nay về sớm he, em còn tưởng mưa thế này anh ngủ luôn ở trường đó." Thành An hí hoáy nấu bữa tối, trong nhà người đảm nhận nhiệm vụ này luôn là nó, nấu chẳng ngon nhưng với đám con trai thì thế này là quá đủ.

"Mày làm như tao nghiện ở trỏng lắm không bằng, ủa mà mấy đứa đâu, gần 7h tối mà cái nhà như cái chùa vậy." Thái Sơn giũ giũ cái áo mưa ướt nhẹp rồi treo lên móc, nó cao hơn m7, gầy gầy đúng dân kĩ thuật, chẳng biết gì ngoài mấy công thức lý dài cả trang giấy, à còn mấy kiến thức chó mèo vật nữa

"Đăng Dương nay kêu về muộn, còn Quang Anh chắc cũng sắp tới rồi đó, anh để gọn cặp sách lên coi, ướt vầy mà ném lên ghế lát ông Dương về ổng sấy cho."

"Đói quá, mà sao trước cổng có cái túi rác to đùng, mưa quá nên tao chưa kịp kéo ra đó, ai vô duyên vậy." Anh vừa đem cặp sách vứt lên giá, vừa ngó ra ngoài trời.

"Ủa, túi rác nào, nay em chưa có đi vứt rác nữa." Thành An ngớ người.

"Cái túi đen to bự, trời tối nên tao chạy qua luôn, lát ngớt tao ra kéo đi cho."

Nhóc tóc xù cũng chẳng nói gì nữa, lúi húi đổ canh sườn ra tô, chưa kịp đổ nối nồi thịt đã thấy Quang Anh trùm áo mưa thò mặt vào cửa nhà "Ê cái túi rác to đùng vứt cổng nhà mình, mưa quá tao ngã vô đó làm đổ ra rồi, bây ra hộ tao dọn vào với"

Thái Sơn bật dậy, lục đục trùm áo mưa rồi với theo cái túi đựng rác trong nhà ra để dọn.

"Sao tự dưng mưa lớn vậy, rét quá" Thành An cũng chui ra bờ hiên đứng nhìn hai ông thần mặc áo mưa đang ra phía cổng.

"Anh có thấy nước gì màu đen chảy thành vũng không Sơn?" Quang Anh nhẫm lên một dớp nước nhầy nhụa, cậu thấy ghê hết cả chân, nhưng trời tối quá, chỉ dựa vào chút ánh đèn đường mờ mờ nên cũng chẳng nhìn rõ được.

"Có, nước gì mùi tanh quá, giống mùi máu..." Thái Sơn nói xong liền im bặt, nó dừng động tác, ngước mắt lên nhìn thằng em cùng nhà.

"Anh cứ nhác em, mà túi này có cái gì nặng lắm, có khi con gì chết họ bỏ vô đây." Quang Anh thấy hơi run, nhưng vẫn cười, nó mở túi bóng ra, tay đeo găng chạm phải thứ gì đó hơi mềm, có chút trơn trơn.

"Mày nhấc nó ra đây, cái túi này rách rồi, mưa lớn vậy chút nữa là nó bung ra kinh lắm." Hai thằng cúi mặt xuống, mùi tanh hòa với hơi ẩm của nước mưa dâng lên có chút khó chịu.

"Anh từ từ..." Quang Anh nhấc vật thể không tên kia ra khỏi túi, rồi nó giật mình, dưới ánh đèn lập lòe trong màn mưa, nó nhìn thấy tay mình đang cầm lên một cái chân người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip