Libellule
Tới 9h sáng hôm sau, Dương mới lờ mờ tỉnh, lúc này mới nhận ra toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trên trán còn cảm giác nóng hổi.
Minh Hiếu có lẽ đã dậy từ lâu, bên phần chăn của anh đã lạnh rồi.
Cậu nhăn mặt, thử nhấc đầu dậy một chút liền bị cơn chóng mặt đánh ngã xuống. Chết mẹ, hình như bị sốt rồi.
Dương thề, cậu là đàn ông con trai nhưng rất ghét uống thuốc hay này nọ, cảm giác vừa đắng vừa khó nuốt.
Có lẽ là tạo ra tiếng động, nằm im mất phút sau cậu nhìn thấy anh Hiếu bước vào phòng.
"Dậy rồi à?" Anh cất giọng, một tay nhấn tăng nhiệt độ điều hòa.
Dương im lặng không đáp, cậu chôn nửa mặt vào gối, một mắt mở hé, tay chân đều nhức mỏi.
Hiếu đứng bên thành giường, còn mặc bộ đồ ở nhà, chắc anh đang ăn sáng hoặc gì đó, nhìn nhóc sinh viên còn đang ngái ngủ trước mặt cũng bật cười "Cậu muốn nằm cũng được, tôi nấu ăn rồi lát gọi cậu sau."
Anh ra ngoài khép cửa vào, còn Đăng Dương vẫn nửa tỉnh nửa mê.
Tới một lát sau, khi đã rơi vào trạng thái ngủ mơ màng, cậu lại thấy anh bước vào phòng, lúc này Dương cũng không muốn động đậy, nhưng nghĩ lại mình là khách liền định bụng ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã cảm nhận được vài ngón tay của anh đặt lên trán mình, sau đó là cảm giác lành lạnh của máy móc, một tiếng bíp vang lên.
"38 độ rưỡi." Minh Hiếu lẩm bẩm, rồi đem nhiệt kế đặt lên bàn.
Dương không biết vì sao anh nhận ra mình bị sốt, nhưng lúc này cậu thấy sống mũi hơi cay.
"Này, dậy đi." Anh vỗ nhẹ lên vai đối phương, qua một lớp chăn dày "Có dậy được không?"
Cậu cựa quậy, rồi lại kéo chăn lên cao hơn "Mệt quá."
"Tôi nấu một ít cháo, dậy ăn rồi uống thuốc mới khỏi được." Anh cười, lấy tay xoa vào mái tóc lòa xòa của cậu trên gối "Cần tôi lôi dậy không?"
Dương lăn lộn một lúc, rồi cũng ngồi dậy được, cậu chỉ thấy đầu đau như có ai đang bổ nó ra làm đôi, khó chịu không thể tả "Em đi đánh răng."
Anh nhìn nhóc cao lớn bước vào nhà tắm liền ra ngoài đổ cháo ra bát.
"Ôi lâu lắm rồi em mới sốt đấy." Cậu thở dài, bước tới bàn ăn ngồi phịch xuống.
"Ăn đi, uống thuốc xong lại ngủ thì chiều dậy là đỡ." Anh đẩy bát cháo tới trước mặt cậu, bản thân mình cũng có một phần.
"Anh nấu ạ?" Cậu cúi đầu ăn một miếng "Thơm quá, là cháo gà."
"Gà thừa hôm qua đấy." Hiếu cười.
"Hồi năm ngoái em bị cảm lạnh, nằm mất hai ngày, thằng An nó chế ra 6 món cháo cho 6 bữa, lần đó ăn xong tới giờ chưa ăn cháo lại lần nào." Dương cắn một miếng thịt rồi nói "Nhưng cái này rất ngon."
"Chưa có ai khen tôi nấu ăn ngon hết." Anh dựa lưng vào ghế cười "Có lẽ cậu bị sốt tới hỏng mất vị giác rồi đấy."
Cậu không nói, cúi đầu ăn một mạch. Ăn xong cả người đều đầy mồ hôi, nóng tới mức phải cởi áo khoác.
"Tôi chỉ có panadol." Anh chìa ra một vỉ thuốc đã được dùng một nửa "Uống hai viên đi."
Dương thấy mình xử lý xong bát cháo kia đã khỏe lên tám phần, cũng không muốn tiếp tục ngủ "Hay là em về nhà, chứ ở đây cũng phiền anh."
"Không phiền." Anh phất tay "Cậu thì có gì mà phiền, hôm qua tôi nói rồi, có cậu rất vui."
Đăng Dương cúi đầu uống thuốc, cũng không đáp, chỉ chằm chằm nhìn anh.
"Muốn học thì lấy máy tính tôi mà dùng, cậu như này tôi cũng không dám để một mình." Anh cũng nhìn cậu.
Dương gật đầu, rồi nghĩ tới bài thi tuần sau của mình mà căn răng tiếp tục ôn tập.
Cậu làm bài luôn rất tập trung, mất thứ bên ngoài đều không để vào mắt, chữ tuy hơi xấu nhưng bù lại thành tích học tập tốt, vẫn vững vàng danh xưng học bá trên lớp.
Minh Hiếu dựa vào cửa, nhìn nhóc sinh viên đang cúi đầu làm toán, lúc này anh cũng công nhận, nếu chỉ thấy hình ảnh này, ai cũng sẽ nghĩ cậu là thiếu niên học bá trong truyền thuyết.
Dương làm bài một mạch tới gần 2h chiều, cậu có chút đói bụng. Nhưng nghe qua cả ngôi nhà đều im lặng, liền ra phòng ngoài tìm cũng không thấy anh đâu.
Có tiếng chuông cửa, Dương đoán không phải anh Hiếu, nhưng cậu cũng không dám ra mở.
Thế nhưng người ngoài cửa không từ bỏ, nhấn chuông không được liền đập cửa mấy hồi.
Cậu thở dài, đi tới hé cửa ra, đối phương là một chàng trai trẻ, đang dùng gương mặt kinh hoàng cực độ nhìn cậu.
"Không đi lộn nhà mà." Người ngoài cửa lắp bắp, nghiêng người nhìn lại số nhà, rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi, tôi không phải chủ nhà, cho hỏi cậu tìm ai?" Dương vẫn giữ nguyên trạng thái hé cửa, một tay đút vào túi áo.
"Vậy à." Chàng trai chép miệng "Vậy đây đúng là nhà anh Hiếu rồi, tui là em anh Hiếu á."
Dương ngẫm một lát, người ta đã nói là em trai chủ nhà, cậu cũng buông tay, đứng gọn sang một bên, thiếu niên cũng đẩy cửa bước vào nhà, ngồi phịch lên sofa còn xuýt xoa mấy câu.
"Đẹp trai ghê he." Cậu chàng này không nói giọng Bắc, tính cách cũng rất cởi mở
Dương thoáng đỏ mặt, nhưng cũng hắng giọng "Tôi là bạn anh Hiếu."
"Chưa thấy anh Hiếu ảnh dẫn trai trẻ vầy về nhà bao giờ." Thiếu niên cười, đem son dưỡng ra thoa mấy cái lên môi "Hà Nội lạnh muốn chết, cậu người ở đây hả?"
"Không, tôi ở Hải Dương." Cậu cũng ngồi xuống, nghĩ một thoáng rồi lại đứng dậy rót cốc nước đặt trước mặt đối phương.
"Tui tên Pháp Kiều, em họ anh Hiếu." Chàng trai vẫn luôn rất niềm nở, vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh đem hộp dâu tây ra ngoài "Bữa nay gần Tết rồi qua thăm ảnh chút, ai ngờ gặp cậu."
"Anh Hiếu chắc đi đâu đó rồi." Cậu gãi đầu, tự dưng thấy mình mới là khách.
"Kệ ảnh đi trời." Kiều nhìn cậu một loạt rồi mở miệng "Ghệ Hiếu hả?"
"Mày khùng hả Kiều." Hiếu mở cửa bước vào, trên tay xách túi lớn túi bé.
"Ủa, người ta hỏi chớ chi." Kiều đang ăn dở một quả dâu "Mà kiếm em ghệ ngon he, sinh viên hả, đẹp quá trời."
"Hơn mày một tuổi đó." Anh chép miệng, quay qua nhìn cậu "Em anh, mới ra đây có công chuyện, nó ghé một xíu lát là ra sân bay."
Dương gật gật, cậu cũng không biết nên nói gì. Nhưng hình như, ở câu nói vừa rồi anh Hiếu không phủ nhận.
"Mà anh ở với ghệ từ khi nào, tưởng ở mình ên mà." Kiều lục túi đồ Hiếu vừa mua về, lấy ra mấy hộp sữa chua.
"Dương chỉ qua chơi thôi." Anh đáp, nhưng rồi như nhận là gì đó liền tiếp lời "Dương là bạn anh, mày bớt nói nhảm."
"Qua chơi chi mà mặc đồ nhau kìa." Kiều hất mặt về phía cậu, nhìn bộ đồ trên người Dương, rõ ràng là của anh Hiếu.
"Không nói với mày nữa." Anh đưa cho cậu một hộp sữa chua vị nha đam, bản thân cũng lấy ra một phần.
"Tên Dương hả, tên đẹp người đẹp nè." Kiều vẫn cười cười, nó chạy đến chỗ ghế cạnh Dương ngồi xuống, nghiêng đầu "Sau có mê Hiếu thì kêu tui nha, tui chỉ cho mấy chiêu."
Dương không đáp, cũng chỉ biết cười.
"Xàm mày, người ta là học bá, người theo đuổi không hết đấy." Hiếu xoa xoa mặt.
Kiều chỉ ồ mấy tiếng, nó nhún vai, lại ngồi ra ghế sofa "Ai biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip