Mellifluous



Thành An trong bếp đang nấu cơm, thấy tiếng động chạy ra ngoài, rồi cũng chết trân đứng đó.

Tổ chuyên án lập tức có mặt tại hiện trường.

Minh Hiếu đứng ở sân trước, nhìn Tuấn Tài đang cúi rạt xuống mặt đất khám nghiệm dấu chân.

Anh Tú đứng một góc, dưới ánh đèn halogen sáng trưng nghiền ngẫm vật thể vừa thu thập được, nom vô cùng nghiêm túc.

"Các cậu làm tốt lắm, không động chạm vào vật thể," Hiếu quay qua nhìn 3 người đang rúm ró một góc.

Đăng Dương cười méo xệch, lần đầu tiên trong đời cậu ta được trải nghiệm qua nỗi sợ đứng tim là gì.

"Hiếu, qua đây." Tiếng Trưởng khoa Bùi vang lên.

"Lấy ADN xong rồi à?" Anh bước nhanh tới.

"Ừ, cánh tay này phân hủy nặng hơn vật thể hôm qua, thế nhưng vết cắt vẫn còn mới, chứng tỏ là mới được cưa đây thôi." Anh Tú dùng dao gãi một chút lên mặt cắt.

"Ý anh muốn nói là, hung thủ không cưa tất cả cùng một lúc?" Hiếu nhíu mày.

"Phải, nếu theo đúng như anh suy đoán, có lẽ mỗi ngày sẽ là một bộ phận trên cơ thể."

"Rất có khả năng đó, nhưng như vậy thì cũng có nghĩa là hung thủ không vứt cái xác đi mà còn giữ bên cạnh mình, mỗi ngày đem cưa một bộ phận." Minh Hiếu không khỏi cảm thấy phẫn nộ trước hành vi man rợ của tên ác ma.

"Không chỉ không vứt nó đi." Bùi Anh Tú nghiêng đầu "Mà còn giữ trong tủ đông nữa, là loại tủ cỡ lớn, vì cánh tay này có dấu hiệu rã đông."

"Cũng đúng, nếu như theo phân tích của anh thì để thi thể bên ngoài tới ngày hôm nay chắc chắn đã bắt đầu phân hủy, gần đây Hà Nội còn có mưa, độ ẩm cao như vậy sẽ có mùi nặng.

Anh Tú gật đầu, anh thở dài, không dám nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn này lại đặt lên một cậu sinh viên nhỏ tuổi tới vậy.

"Hiếu, phát hiện dấu chân." Trưởng khoa Phạm hô lên.

"Tốt quá." Anh bước nhanh tới khu Giám định hiện trường.

"Tuy không quá đặc biệt, nhưng có tới 3 dấu chân ở đây, 2 cái của Đăng Dương và Quang Anh, cái còn lại, có lẽ là của hung thủ." Tuấn Tài cầm kính lúp, ngước mặt lên.

"Là nam đúng không." Minh Hiếu có hơi sốt sắng.

'Nam, đây là giày Thượng Đình khá phổ biến, cao khoảng mét bảy." Anh nhận định.

"Nếu là mét bảy thì nhỏ người hơn cả nạn nhân nữa." Hiếu lẩm bẩm.

Anh đứng thẳng người dậy, bước tới chỗ của 3 người đang chụm vào nhau trước cửa nhà.

"Cậu phát hiện à?" Anh nhìn Đăng Dương.

"À... vâng, em thấy khác thường liền bảo Quang Anh gọi luôn cho công an." Dương không khỏi bàng hoàng trước trải nghiệm vừa rồi.

"Làm tốt lắm, có thấy gì bất thường nữa không?" Anh nhẹ giọng, dù gì cũng mới là sinh viên, có lẽ vẫn còn đang hoảng sợ.

"Sáng nay đi học, chắc chắn em chưa nhìn thấy nó, em đi học lúc 9h sáng." Cậu nói

"Em cũng không thấy, em đi sớm hơn anh Dương nửa tiếng." Quanh Anh rón rén giơ tay lên phát biểu "Mày ở nhà mà, mày thấy không?" Nó quay qua hỏi Thành An.

"Qua tao sợ quá, mãi sáng mới ngủ được, 2h chiều tao mới tỉnh, nhưng không dám ra ngoài, chỉ ở trong nhà chờ chúng mày về thôi." Thành An lắc đầu, mặt nó tái xanh.

"Còn một cậu nữa, đâu rồi." Hiếu phát hiện nhóm hôm qua có 4 người, nay đã thành 3.

"Anh Sơn về muộn lắm, anh ấy hay ở trường tới 7h mới về, dân IT mà lúc nào cũng gõ code hết." Thành An nói " Chắc cũng sắp về tới rồi."

"Nói thế này sẽ khiến các cậu lo lắng, tuy nhiên với hành vi này của hung thủ, rất có thể mỗi ngày hắn sẽ để ở đây một bộ phận thi thể nào đó." Anh dừng một chút "Chúng tôi sẽ bố trí người canh ở đây và lắp đặt camera, nhưng vẫn mong mọi người chú ý."

Dương mặt từ xanh thành tím, cậu rùng mình khi bản thân đang đối diện với một tên tội phạm mỗi ngày.

"Anh Tú, em đang nghĩ, có khi nào hung thủ sẽ nhận ra hành vi này của hắn bị phát hiện rồi dừng lại không?" Minh Hiếu bước tới chỗ Trưởng khoa Bùi.

"Rất có thể, hành động vứt xác thế này phần trăm lớn là để trả thù, tuy nhiên hung thủ đã mạo hiểm tới vậy, có lẽ sẽ không để chúng ta bắt thóp được thế." Bùi Anh Tú là Trưởng khoa pháp y, đồng thời cũng là Chuyên gia tâm lý học tội phạm.

"Thôi được rồi, tổ hình sự cử 2 đồng chí ở đây, tổ giám định hình ảnh mau chóng lắp đặt camera, xong xuôi chúng ta về Cục thôi." Minh Hiếu nói lớn, phân chia công việc.

"Đội trưởng này." Tiếng Đăng Dương vang lên.

"Hả, sao vậy?" Anh quay qua, tay đang cởi bao tay.

"Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không, thật sự thì những lúc như vừa nãy nếu báo cho anh, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều." Dương hơi đỏ mặt, nhưng cậu thầm nghĩ thà chết nhục còn hơn chết vì sợ như lúc đó.

"Hahaha, cái này là bí mật đó, các cậu không được biết số điện thoại của cán bộ đâu." Anh bật cười, nhìn nhóc sinh viên cao lớn nhưng bẽn lẽn trước mặt.

Dương mặt trắng bệch, nhìn như sắp mếu, cậu im thít, mấp máy "Vậy... vậy thôi..."

"Nhưng Facebook thì không sao" Anh viết gì đó ra mảnh giấy "Đây là tên Facebook của tôi, cậu cứ add, khi rảnh tôi sẽ trả lời."

Đăng Dương đơ luôn, nhưng cậu vội nắm lấy mảnh giấy đó "Vâng, cảm ơn Đội trưởng."

Minh Hiếu mỉm cười, nhìn sự sợ sệt của đám nhóc này không khỏi nhớ tới những ngày đầu mới vào ngành, khi nhìn thấy thi thể phân hủy còn nôn khan mấy lần.

"Gọi là anh Hiếu, cậu cứ mở mồm ra là Đội trường này nọ, tôi già lắm hả." Hiếu giơ tay xoa đầu cậu sinh viên lớn xác ấy, rồi quay đi bước lên xe về Cục.

Dương đơ thật, nó đứng im tới mấy phút, mặc hai thằng bạn mình đã lao vào nhà vì quá sợ.

"Face anh Hiếu không đăng cái gì cả."

Dương ngồi trên sofa, tay lướt nick Face của Trần Minh Hiếu, chép miệng mấy lần.

Quả thật Hiếu không đăng gì bao giờ, nếu không nhờ cái avata là ảnh mặc cảnh phục chụp lúc mới lên Bộ làm thì chẳng ai nhận ra đây là Face anh hết.

Thành An vừa run vừa rán trứng, nó vẫn vững quan điểm có lát nữa chết cũng phải ăn no, ít nhất không phải làm con ma đói.

Thái Sơn về tới nhà, nghe Quang Anh kể lại chuyện mà bủn rủn chân tay, cũng ngồi im ở phòng khách.

"Em thấy sợ thật đấy, cứ thế này chẳng mấy vỡ tim chết." Quang Anh kêu lên, tiếng nhỏ như muỗi ve.

"Mai cuối tuần không có tiết đúng không, tốt nhất chúng ta ở nhà đi, mai tao không lên trường gõ code nữa." Sơn thở dài.

"Nhưng mai em đi họp CLB." Quang Anh ngẩng mặt lên.

"Ở nhà, mày cúp một hôm ai nói gì, giờ ra đường rồi mày gặp nạn nữa, nãy thấy anh Hiếu nói khả năng là giết người trả thù không. Cỡ thằng Nhiên thì thù ai được, hung thủ còn biết cả nhà chúng ta nữa." Dương nói gắt, nhưng nỗi lo lắng là thật.

Quanh Anh cụp đuôi, mở điện thoại vào Group CLB xin mai off.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip