Nocturnal
"Mẹ tôi rất thích ăn món này, chỉ là trong kia trời luôn nóng, ăn không hợp." Anh múc canh ra bát nhỏ, đẩy đến trước mặt cậu "Khi nào có dịp ra Bắc bà đều đòi ăn."
"Do anh nấu, mẹ anh đòi ăn là vì muốn ăn món anh nấu." Cậu nhìn đối phương, cảm giác anh Hiếu xõa tóc nhìn trẻ ra mấy tuổi.
"Chắc thế, từ bé tôi nghịch ngợm, lớn hơn thì ra ngoài này học tập làm việc, không ở với gia đình nhiều." Anh húp một ngụm nước canh rồi nói.
Cậu không đáp, chỉ tập trung uống nước canh nóng. Dương cảm giác từng lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra, trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng.
"Anh chơi guitar ạ?" Bỗng dưng đổ ý đến cây guitar gọn trong góc tường, cậu liền hỏi.
"Không, tôi không chơi mấy cái này, của bạn cũ." Anh lắc đầu, nhìn vào sườn mặt nhóc cao lớn bật cười "Cậu chơi được không?"
"Trước đây thì có, cũng lâu rồi." Dương đứng dậy tới gần cây đàn màu gỗ, nhấc lên.
"Đa tài quá nhỉ." Hiếu nhướng mày, ngồi dựa vào ghế, nhìn chằm chằm cậu.
"Chủ yếu em cũng thích âm nhạc, hơn nữa, chơi guitar nhìn rất ngầu." Cậu cười cười, nháy một mắt quan sát cây guitar trước mắt, thích thú dùng ngón tay lướt qua dây đàn.
"Câu chơi một bài tôi nghe thử." Anh hất mặt, cảm thấy có chút vi diệu.
Dương không đáp, cậu lâu lắm rồi không chơi là thật, nhưng cảm giác vẫn như xưa. Ngón tay chạm qua một chút liền ngồi yên vị dưới sàn nhà, đánh một nhịp trước.
Tiếng guitar không quá lớn, Hiếu ngồi yên trên ghế, im lặng nhìn đối phương đang rất tập trung vào tác phẩm của mình.
Anh cảm giác cậu sinh viên trước mặt có lẽ lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, bằng không sẽ không thể mang lại hình ảnh đơn thuần như vậy.
Dù gì cũng là lần đầu tiên có người đàn cho mình nghe, Hiếu không nhịn được tặng cậu nhóc một tràng vỗ tay.
"Lần này đánh sai mấy nốt, không còn hay nữa rồi." Cậu dừng tay, vẫn vuốt ve cây đàn đang ôm trong người.
"Thật không, tôi không nhận ra đấy." Anh cười, lại dùng tay đập lên mặt bàn cái bốp "Không gian như này, thật sự rất muốn làm một ly."
Cậu không nói, nhìn Hiếu đứng dậy lấy từ kệ tủ ra một chai rượu, loại này cậu không biết tên. Ly nhà Đội trưởng Trần là loại cỡ lớn, một ly này phải cỡ ba ly bình thường.
"Uống được không?" Minh Hiếu bình thường rất không thích uống, nhưng lúc này anh cảm giác bản thân mình thật sự có tâm tình, là một loại kích động.
Dương bật cười, đem một ly rượu đầy đến trước mặt mình "Chỉ một ly thì được."
"Còn trẻ như vậy, đúng là không nên bia rượu làm gì." Anh nhấm một chút rượu, chất lỏng thấm ra cả khoang miệng có chút đắng.
"Bình thường cũng không uống, trước đây em say một lần, lúc đó làm loạn đủ thứ, từ sau liền không dám động vào nữa." Dương cười, ngửi một chút, mùi rất thơm.
Anh hớp một ngụm lớn, tửu lượng của Hiếu không tồi, chỉ là nghe nhóc sinh viên trước mặt nói vậy có chút lo lắng "Vậy một ly này cậu không sao chứ?"
"Anh xem thường em quá, chỉ một ly còn chưa kịp nóng người." Cậu chép miệng, ngửa đầu dốc rượu vào cổ họng, cảm giác vừa nóng vừa đắng tràn ngập khoang miệng.
"Uống thêm một hớp canh đi, như vậy sẽ đỡ hơn." Minh Hiếu cũng cười.
Dương cũng nhanh chóng xì xụp bát canh vẫn còn bốc hơi nóng hổi.
"Trước đây em chơi mấy cái này, còn tham gia CLB, sau đó khi lên lớp 12 học tập liền không động vào nữa." Dương nói, cậu thấy mặt mình đã bắt đầu có hơi nóng.
"Vậy ngày xưa chắc chắn chơi rất hay, nhìn cậu tôi không nghĩ lại có khiếu văn nghệ tới vậy đấy." Hiếu trước giờ ít nghe nhạc gì, cũng không quá hứng thú, chỉ là đột nhiên ở thời điểm hiện tại rất muốn thưởng thức một bài hát.
Cậu đem số rượu còn lại uống một lần cạn đáy, lúc này thật sự mặt đã nóng lên "Em là học bá đó, cái gì cũng đều biết."
"Ồ, vậy hát một bài để tôi nghe thử giọng hát của học bá đi." Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó mới nói.
Dương cúi gằm mặt xuống cây đàn, chẳng biết đang nhẩm lời bài hát hay đếm nhịp, phải tới một phút sau mới ngẩng mặt lên, ngón tay đẩy trên dây đàn, đánh lên phần nhạc dạo.
Bài hát này Hiếu chưa nghe qua bao giờ, cũng không rõ bản gốc ra sao. Chỉ là qua chất giọng hơi trầm của nhóc sinh viên, anh cảm giác rất hay. Âm thanh như nhảy múa khắp phòng, đem theo mùi rượu đắng và hơi nóng của canh gà lan khắp cơ thể.
Cậu hát rất chuyên tâm, lúc này có lẽ rượu đã ngấm, Dương thấy đến cả giọng của mình cũng thay đổi theo.
Bài hát kết thúc, Minh Hiếu lại một lần nữa tặng cậu một tràng vỗ tay lép bép.
"Mẹ em trước đây rất hay đem chuyện em có thể đàn hát đi khoe, đến Tết nếu không chạy thì có khách đều phải hát tặng một bài." Dương cười, cậu đem đàn dể sang một bên, ngồi thẳng lên.
"Nếu tôi là mẹ cậu, tôi sẽ bắt cậu chỉ đàn cho một mình tôi nghe." Hiếu nói, cũng không cảm thấy mình có gì không đúng, nháy mắt đã uống hết hai ly rượu.
"Ở nhà em cũng có đàn, khi nào có dịp sẽ đàn cho anh nghe một bài hoàn chỉnh." Cậu cười rất tươi, nhận ra mình lúc này nói chuyện đã cao giọng hơn.
Minh Hiếu nhận thấy mặt mình cũng đã nóng lên, anh dựa lưng vào ghế, cười cười "Lâu lắm rồi tôi mới có bữa cơm ngon thế này."
Cậu nhướng mày, ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
"Thật đấy, ăn cơm cùng cậu rất vui." Anh nói lại lần nữa, lúc này không biết có phải đã say hay không đã chuyển qua giọng Bắc nói chuyện, có chút lơ lớ.
Dương dừng một chốc, nhìn chằm chằm anh, rồi nói "Vậy anh Hiếu sau này nếu rảnh cứ gọi em, em đều có thể qua đây cùng ăn cơm."
Hiếu im lặng, nhìn nhóc cao lớn hai gò má đã hơi đỏ.
"Anh biết nấu ăn, còn em biết rửa bát, như vậy thật sự rất tốt mà." Cậu lại tiếp, lúc này cũng không thấy bản thân có gì kì lạ.
Anh rút trong gầm bàn ra điếu thuốc, đem lên miệng châm lên, một lát rồi cười "Vậy cũng được."
Dương thấy mình đã hơi say thật, liền đứng dậy, nhưng tốc độ nhanh quá, trước tầm mắt hoa lên một cái rồi ngã sầm xuống.
Một cú ngã này Hiếu cũng không ngờ được, chỉ kịp kéo lấy cánh tay cậu, bắt trúng bàn tay đối phương.
Cậu say sẩm mặt mày, khi tỉnh táo lại liền cảm nhận được mình đang túm chặt lấy tay anh Hiếu. Dương thoảng ngẩn người, chống tay bên kia đứng dậy.
"Cậu làm tôi bất ngờ đấy." Anh bật cười "Một ly này cũng làm cậu choáng rồi à."
Dương lắc lắc đầu, cậu thề là trước đây đều có thể uống được, chẳng qua cậu cũng không uống mấy.
"Vào phòng nằm đi, để đây tôi dọn." Hiếu chỉ tay vào căn phòng nhỏ, hất mặt về phía đó.
"Vậy... để mai em bao anh ăn sáng." Cậu cũng biết mình không tỉnh táo, nói xong liền chạy vào phòng.
Điện ngủ bật lên, căn phòng được thắp sáng. Lúc này Dương đã muốn nằm xuống lắm rồi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi của anh Hiếu thoang thoảng trong phòng. Là một mùi nước hoa rất dễ chịu, làm tâm tình cậu dịu đi không ít.
Hiếu đem canh và nem thừa cất vào tủ lạnh, bát đũa bỏ vào máy rửa bát, anh đánh răng qua loa rồi cũng bước vào phòng.
"Chưa ngủ?" Nhìn Dương còn đang lướt điện thoại, anh liền hỏi.
"Còn sớm quá em không ngủ được." Cậu tắt điện thoại đi, ngồi dậy nhìn anh mở lap lên.
"Ừ còn hơi sớm thật, tôi cũng hay ngủ muộn." Hiếu cũng không có ý định làm việc, chỉ là mở lap check tin nhắn theo thói quen.
"Em vẫn luôn ngủ sớm dậy muộn." Dương cười "Thời gian này giờ giấc lại hơi bị đảo lộn một chút."
Anh dừng động tác, quay qua nhìn cậu "Vì chuyện kia à?"
"Một phần, trải nghiệm đó hơi khó quên." Cậu thở dài, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ lại xuất hiện.
"Trước kia khi bạn tôi mất, tôi cũng không ngủ được nửa năm trời." Anh nhàn nhạt nói, ngón tay vẫn đang di trên con chuột.
"Bạn anh... là người hy sinh khi làm nhiệm vụ kia ạ?" Dương hắng giọng, nghiêng mặt nhìn anh.
"Ừ, bạn thân của tôi từ thời sinh viên." Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tay không còn di chuyển "Đúng là không dễ quên cho lắm."
Cậu không đáp lời, im lặng dựa lưng vào thành giường, có chút không biết nên nói gì.
"Cậu ta hy sinh khi chắn cho tôi, lúc đó tình huống nguy hiểm, tôi là đội trưởng, cậu ta lúc ngã xuống còn nói được mấy câu với tôi là phải bảo vệ đội trường gì đó." Dương mơ hồ cảm giác, giọng anh có chút thay đổi "Chúng tôi có một quy tắc, luôn phải bảo vệ cho đội trưởng, vì đó là người dẫn dẵn cả đội."
"Vậy cũng không đúng lắm, nếu dẫn dắt mà để đồng đội hy sinh cũng không dễ dàng gì." Cậu nói.
"Phải, nhiều lần tôi cũng nghĩ, bản thân đã thật sự làm tốt hay chưa." Anh cười nhạt "Nhưng thật ra, làm tốt hay không tốt cũng đều là quá khứ rồi."
Đăng Dương nhìn anh, nếu không nói, sẽ chẳng ai nghĩ người ngồi trước mặt cậu bây giờ là đồng chí công an trẻ tuổi đã lập nhiều chiến tích như vậy.
"Bài hát vừa nãy của cậu." Anh mở Youtube lên, quay màn hình lap qua "Mở đi, nghe rất hay."
Dương nhìn chằm chằm anh, tay nhẩn mấy chữ, mở lên bài hát nhẹ nhàng.
Cảm giác của Audio rất khác bản nhạc khi nãy của Dương. Hiếu nghe một hồi liền thấy không hay như lúc đó, nhưng vẫn im lặng nghe hết bài.
"Anh Hiếu." Dương xoay qua chỗ anh "Anh vẫn độc thân à?"
"Không có thời gian." Anh lắc đầu rồi lại cười "Cũng chưa chú ý tới."
"Anh như này, tưởng phải nhiều người bày tỏ lắm chứ." Cậu bật cười.
"Tôi không để ý." Minh Hiếu nhìn cậu, lúc này trợi tự dưng trở gió, đập vào cửa sổ tạo ra mấy tiếng vun vút.
Dương không nói nữa, cậu quay ra nhìn bên ngoài, mấy cây cối xung quanh đều đang nghiêng ngả.
Đây là đêm đầu tiên sau một khoảng thời gian, cậu ngủ trong yên bình.
______________________________________________
Chap này dài quá các mom ơi
Nma t thề là t k tự tin lắm về khoản viết truyện tình cảm ý, các mom thấy ổn k ạ =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip