Serendipity



Trời vẫn còn hơi lạnh, Hà Nội vốn phồn hoa và tôn nghiêm, hệt như cái danh của nó.

Bách Khoa là trường đại học trọng điểm cả nước, nhân tài đều hội tụ tại đây, mới đến cách trường 1km là bắt đầu thấy những cô cậu học trò mặc đồng phục, không khí đầy thoáng đãng.

Minh Hiếu nhanh chóng tìm được điểm đậu xe, rồi cùng Trưởng khoa Bùi tiến tới con hẻm.

"Em xem, xung quanh đây đều là sinh viên trẻ, ai lại nỡ ra tay độc ác như vậy chứ." Bùi Anh Tú nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán.

"Nghe nói Ngô Nhiên có nhiều bạn bè, tính tình cởi mở thoải mái, thành tích rất tốt, người kiểu này bạn nhiều thù nhiều, không thể nói trước được." Anh chép miệng.

Ở đây có vẻ toàn là trọ của sinh viên, lượng người đi lại không nhỏ, đề tìm được manh mối không hề dễ.

"Ôi ngõ như này thì..." Trưởng khoa Bùi thở dài, đứng trước con ngõ tủa hướng ra nom không khác gì cấu trúc mạng nhện.

Cả hai vòng vèo tới hơn một tiếng lại phải quay ra, ngõ như này quả thật nếu không sống quen thì gần như rất dễ bị lạc.

Đang đứng trước quán mì chua cay, Trưởng khoa Bùi lại nhận được cuộc gọi từ trên tỉnh, triệu tập xử lý vụ án khác.

Minh Hiếu đứng một lát, quyết định không đi ăn vội, anh bước vào Bách Khoa, muốn đi dạo quanh trường.

Nhìn không khí ở đây, không khỏi làm anh nhớ lại thời còn là sinh viên trường công an, bất quá cũng đã 5 năm rồi.

"Đội trưởng Trần?"

Giọng nói mang theo chút nghi hoặc phát ra từ sau, anh giật mình quay người lại.

"Là cậu à? Đang đi học?" Minh Hiếu nhìn nam sinh trước mặt.

"Vâng, anh tới đây là để điều tra chuyện của Ngô Nhiên à?" Đăng Dương vừa tan ca sáng, đang hướng tới canteen đi ăn.

Anh gật đầu, nói đoạn quan sát Đăng Dương một chút, cậu nhìn khá mọt sách, mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán cao, da trắng và giọng nói hơi trầm.

"Vậy không làm phiền Trần đội, tôi đi đây." Cậu cúi chào.

"Cậu đi ăn một mình?" Anh hỏi

"À vâng, vừa tan lớp xong mà, ai cũng mệt chỉ muốn ăn qua loa rồi đi nghỉ ngơi còn học tiếp ca chiều." Dừng một lát, câu lại tiếp "Anh đã ăn cơm chưa? Bằng không tôi dẫn anh tới canteen, trải nghiệm một chút cuộc sống sinh viên."

Minh Hiếu bật cười, gật đầu.

"Nói thật thì, cảm nhận đầu tiên khi tôi gặp anh đó là anh vô cùng nghiêm túc, khi nãy chỉ nói qua loa, không ngờ anh lại đồng ý." Đăng Dương đi cạnh anh, cảm nhận mình và Đội trưởng Trần cao ngang nhau.

"Công việc thì đúng là cần nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, cũng không muốn mang lên bộ mặt khó ưa làm gì." Giọng anh vẫn mang theo âm mũi, có lẽ đúng là bị cảm.

Đăng Dương cười lớn, cậu cảm thấy vị Đội trưởng này đúng là trẻ thật, có lẽ chỉ hơn cậu mấy tuổi, gọi là anh vẫn rất tốt.

Cả hai lấy mỗi người một suất cơm, nom rất đủ chất.

"Đi ăn với dân thường thế này, liệu anh có bị phê bình không vậy?" Đăng Dương cười.

"Coi như là đi ăn với bạn đi."

Minh Hiếu khi ăn cơm thường ít nói chuyện, rất tập trung chuyên môn, ăn loáng cái là xong.

"Bình thường Ngô Nhiên đều ăn ở đây à?" Anh hỏi.

"Thường là ở tòa này, thi thoảng tôi cũng ăn cùng nó." Cậu có chút không khỏi đau buồn khi nhớ tới người em út của mình.

"Tốc độ ăn của cậu ta như nào? Có thói quen gì khi ăn không?"

"Hả, tốc độ thì bình thường, lâu hơn anh, nhưng nó ham ngủ nên thường thì ăn trưa khá vội để còn đi nghỉ trưa." Đăng Dương không hiểu lắm trước câu hỏi này.

"Khoảng bao lâu, tôi ăn suất này chỉ khoảng hơn 5 phút, nếu vừa ăn vừa nói chuyện thì sẽ lâu hơn một chút, nhưng thường không quá 15 phút sẽ kết thúc bữa ăn. Dừng một lát, anh nói tiếp "Tôi cũng thích ngủ."

"Hahaha, vậy nó ăn chắc chỉ 10 phút thôi, dù gì cũng là con trai, suất cơm này không lớn, còn nếu thêm nói chuyện với bạn bè, khi đi ăn với tôi căng lắm chúng tôi ngồi với nhau là 20 phút."

"Ở đây muốn lấy cơm có chờ lâu không?"

"Không, tòa này vắng hơn hai tòa còn lại, nhưng tôi và Nhiên đều thích ăn ở đây, các cô đứng quầy rất dễ thương, hay cho thêm một ít." Cậu cười, nhưng cũng nhận ra mấy câu hỏi vừa rồi hơi không bình thường.

"Vậy thì hơi lạ..." Anh chau mày.

"Có vấn đề gì sao?" Đăng Dương hỏi "À đúng rồi, nó ăn cơm thường luôn tập trung ăn như anh, không nghịch điện thoại, tuy nhiên tính nó vốn cởi mở, nếu có bạn tới thì chắc chắn sẽ nói chuyện."

"Cậu ta có vị trí ngồi cố định nào không, hay tùy ý." Anh quan sát hệ thống camera trên trần rồi hỏi,

"Ở phía góc sau bức tường kia, nó nói phía đó không bị nắng chiếu vào, ở đây là cửa kính mà, nó dân thành phố rất sợ bị đen." Nói đoạn, câu chỉ tay tới phía sau một bức phân cách, ở đó chỉ có một bản lẻ, hơi khuất.

"Vậy à..." Minh Hiếu nhìn lên trên, thầm đoán đó chính là góc chết của camera "Camera ở đây dùng thế nào?"

"Hỏng mấy cái, cách đây mấy ngày có vụ mất ví tiền, nhưng khi tra camera thì chỉ có mấy cái dùng được, chủ yếu là ở phía quầy đồ ăn, còn khu vực này thì hầu như là không được đâu."

Anh cúi mặt suy nghĩ "Nếu như đột nhiên một người kéo dài thời gian ăn của mình ra, cậu nghĩ là vì lý do gì?"

"Tôi á, nếu là tôi thì chắc là do có người tới nói chuyện cùng, ví dụ như là anh này, tôi đã ăn xong rồi, nhưng chúng ta vẫn còn ngồi nói chuyện thì tôi sẽ không đi." Cậu đáp, cũng không hiểu lắm mấy câu hỏi này.

Minh Hiếu gật đầu, quả đúng như suy đoán của anh.

"Nhưng có chuyện gì vậy?" Đăng Dương không kiềm được tò mò liền hỏi.

"Đi nghỉ trưa đi." Đội trưởng Trần đứng dậy, mỉm cười chào đối phương rồi đi thẳng.

Dương ngơ ngẩn chẳng hiểu mô tê gì, cậu cứ đơ ra trước bóng lưng của vị Lãnh Đạo trên tỉnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip