Chapter 1
Eula vươn vai mình, lắng nghe những khớp xương mỏi nhừ vang lên từng tiếng rắc rắc trước khi thả lỏng mình trên ghế. Nàng cảnh sát đưa mắt nhìn chồng giấy tờ sổ sách đã kiểm kê xong mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghía sang chiếc đồng hồ để bàn vừa mới điểm tới 10 giờ, Eula trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy chiếc điện thoại của mình, đẩy người đứng dậy và tiến về phía chiếc giường êm ái của mình ở ngay gần bên.
Đêm nay là một đêm cuối tuần, và ngày mai Eula không có phải đi làm. Còn nữa, đống công việc giấy tờ tồn đọng lại nàng cũng đã vừa hoàn thành xong hết rồi, đồng nghĩa với việc Eula sẽ có trọn nguyên một ngày để nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái. Đúng là không còn gì tuyệt hơn. Và để bắt đầu tận hưởng ngày nghỉ của mình, Eula đã quyết định rằng đêm nay, nàng sẽ bật phim khiêu dâm xem và tự an ủi chính mình.
Mặc dù không muốn phải thừa nhận về sở thích đồi trụy của bản thân, bởi xét cho cùng Eula cũng là một cảnh sát. Chẳng có một ai dám nghĩ đến việc một cảnh sát như nàng sẽ xem phim khiêu dâm đâu. Nhưng Eula đã là một người phụ nữ vừa tròn 26 tuổi rồi. Một người phụ nữ đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu, chắc chắn sẽ có những nhu cầu riêng cần phải được thỏa mãn. Và xem phim khiêu dâm trong lúc tự sướng vào một đêm cuối tuần chính là một trong những nhu cầu đó.
Eula đưa tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, mắt kiếm tìm một chiếc video nào đó hợp gu để giúp mình giải tỏa đêm nay giữa một rừng những chiếc video khiêu dâm với đủ mọi tựa đề và thể loại: từ porn ASMR với chiếc thumbnail là hình ảnh những cô gái sexy trong những tư thế khiêu gợi đầy mời gọi, cho đến những tựa đề cliché hơn như là 'ngủ với bố chồng' hay gì gì đó đại loại vậy. Nàng cảnh sát tặc lưỡi, tiếp tục lướt qua những trang khác với mục tiêu tìm được một chiếc clip phù hợp, cho đến khi Eula vô tình bấm nhầm vào một chiếc quảng cáo cho buổi livestream của một cô nàng camgirl nào đó. Chiếc quảng cáo kia nhanh chóng điều hướng Eula đến một trang web dành cho các camgirl, với một tốc độ load còn nhanh hơn tốc độ ngón tay nàng có thế bấm vào nút quay lại. Và trước cả khi Eula có thể kịp trở nên bất ngờ, màn hình điện thoại của nàng đã nhanh chóng hiện lên giao diện tương tác với buổi stream, với tâm điểm là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp đang ngồi ở trên giường, cùng với đôi mắt gợi tình nhìn thẳng về phía camera.
Trước đây Eula đã từng tỏ thái độ không hứng thú với camgirl, nhưng cô gái này đã khiến cho nàng phải khựng lại. Dương vật của nàng bên dưới lớp quần boxer đột nhiên co giật một cái.
Eula bèn quyết định nán lại một lúc.
"Xin chào mọi người đã đến với buổi stream hôm nay của Enhi nhé!" cô gái trong buổi stream nói, tay vẫy vẫy trước camera.
Enhi có một mái tóc hồng đào dài đến chấm hông. Mặc dù đeo khẩu trang che mặt, nhưng chỉ cần trông vào mỗi đôi ngươi xanh mòng két to tròn ấy của cô nàng, Eula cũng có thể đoán được rằng cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Trên người của Enhi mang một chiếc áo phông màu đỏ nhạt quá cỡ, và Eula nghĩ rằng chiếc áo đó thật mỏng manh làm sao khi mà nàng có thể trông thấy được rõ những đường nét từ đỉnh ngực của cô nàng đang nhô lên từ bên dưới lớp áo.
Eula nuốt nước bọt, tay chầm chậm lần mò trườn xuống bên dưới đai quần boxer của mình.
Một thông báo hiện lên trên buổi stream 'dicklord345 đã donate 500 mora' cùng với dòng chat: "Enhi, cho chúng tôi xem ngực của cô đi!"
Một phần bên trong Eula muốn bật cười khi trông thấy cái tên tài khoản kia, bởi có tên ngốc nào lại đi một dùng cái tên như dicklord345 kia chứ; nhưng phần còn lại của nàng lại muốn tiếp tục dán mắt vào buổi stream kia, chăm chú nhìn vào cái cách mà hai bên bờ vai của Enhi rung lên cùng với một tiếng cười khúc khích. Và rồi cô nàng lại hướng ánh mắt gợi tình ấy của mình về phía camera một lần nữa. Chỉ mỗi việc nhìn thấy ánh mắt ấy của cô nàng camgirl thôi cũng đã đủ để khiến cho cơ thể của Eula nóng hết cả lên rồi.
"A, tất nhiên rồi, tôi sẽ làm điều đó ngay đây. Rất cảm ơn dicklord345 đã ủng hộ cho tôi nhé!" Enhi nói với một giọng vui vẻ, đôi tay của cô nhanh chóng cầm lấy phần mép của chiếc áo phông của mình. Và ngay lập tức, chiếc áo đã được cởi ra, để lộ trước mắt Eula và hàng ngàn người khác đang xem stream bầu ngực hồng hào của cô nàng.
Ngực của Enhi không quá to, Eula đoán là nó nằm đâu đó ở cup B, nhưng chắc chắn là sẽ vô cùng vừa với tay của nàng. Và phần đỉnh ngực mang màu hồng phấn kia trông thật đáng yêu làm sao, rất phù hợp với một cô gái có thân hình nhỏ nhắn như Enhi đây. Eula thầm nghĩ ngợi trong khi chăm chú nhìn cô nàng camgirl đang tự chơi đùa với bầu ngực của mình. Bàn tay của nàng cũng đã nắm lấy dương vật cương cứng của mình, giải thoát nó khỏi lớp quần boxer bí bách. Eula bắt đầu di chuyển tay mình lên xuống dọc theo kích thước đồ sộ của chính mình để kích thích bản thân. Những tiếng ngâm giọng và rên rỉ đầy thỏa mãn của Enhi vang lên trong buổi stream, rót thẳng vào tai của Eula khiến cho dương vật trong tay nàng khẽ co giật, tinh dịch trắng ngà dần rỉ giọt ra nơi quy đầu và Eula thề rằng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hứng tình nhiều đến như vậy.
Ba tiếng tiếp theo Eula đã dành để xem hết buổi stream tối ấy của cô nàng camgirl Enhi kia. Ở đâu đó khi Enhi đang tự thỏa mãn mình bằng một chiếc máy rung, Eula đã lên đỉnh đến lần thứ ba rồi. Nhưng nàng vẫn tiếp tục, răng nghiến chặt và bàn tay không thể nào ngừng di chuyển, với tiếng rên rỉ ướt át của Enhi vang vọng bên tai mình.
———
Sáng hôm sau, ngay khi chỉ vừa mới thức giấc, Eula nằm trên giường và nghĩ ngợi về buổi livestream tối qua mà mình đã vô tình tham dự. Đến bây giờ nàng vẫn còn có thể nghe được tiếng rên rỉ gợi dục của cô gái Enhi ấy văng vẳng bên tai mình, và Eula ngay lập tức run rẩy thở ra một hơi. Nàng cảnh sát cảm nhận được trái tim mình đập từng hồi thình thịch trong lòng ngực, cùng với gương mặt đang dần nóng lên. Cả cơ thể của Eula cũng bất chợt cảm thấy thật rạo rực khó chịu, và chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn xuống dưới nàng cũng biết chắc rằng cậu nhỏ của mình đã 'chào cờ' thẳng đứng lên rồi.
"Ugh..." Eula rên rỉ một tiếng khó chịu, tay kéo lấy chiếc gối nàng đang kê ở dưới đầu và úp nó lên mặt của mình.
Buổi sáng ở khu nhà của Eula khá im lặng, và thường thì nàng sẽ rất cảm kích với sự yên ắng ấy vào mỗi buổi sớm, nhưng không phải hôm nay. Sự im lặng của buổi sáng hôm nay chỉ càng khiến cho những âm thanh dâm đãng trong đầu của Eula thêm vang to hơn mà thôi, và nàng thực sự rất không cần điều đó ngay lúc này, nhất là với khi cậu nhỏ của nàng đang cương lên như vậy.
Thêm một hồi rên rỉ và lăn lộn ở trên giường nữa trước khi nàng cảnh sát quyết định đá tung tấm mền đắp trên người mình xuống và ngồi dậy khỏi giường. Nàng sẽ đi tắm. Chẳng gì tuyệt hơn việc tắm nước lạnh vào buổi sớm cả. Nó sẽ giúp cho nàng hạ nhiệt xuống. Và nhân tiện thì Eula cũng cần phải giải quyết cái của nợ ở giữa hai chân mình nữa.
———
"Cảnh sát Eula...?"
"Luật sư Yanfei?" Eula bất ngờ nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình chỉ cách nhau vài bậc cầu thang, không ngờ đến việc sẽ được chạm mặt cô nàng ở đây.
Đây là Yanfei, một nữ luật sư trẻ tuổi tài ba có tiếng khắp Teyvat. Cô nàng tự nhận mình thông thạo tất cả mọi điều luật và tự tin chắc chắn rằng bản thân có thể xử lý được bất cứ vụ kiện nào. Ban đầu Eula chẳng tin đâu, nghĩ rằng cô nàng chỉ đang tự tâng bốc bản thân, nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến phong thái làm việc của Yanfei trước toà, nàng phải thực sự công nhận khả năng của cô.
Eula và Yanfei hiếm khi gặp mặt nhau, nên nàng cũng không biết là bọn họ có thể coi là có quen biết không nữa. Những khi bọn họ gặp nhau thường là những lúc Yanfei đến sở cảnh sát để gặp thân chủ của mình hoặc là khi ở toà xét xử. Nên việc vô tình gặp mặt cô luật sư trẻ ở chỗ ngân hàng thế này thực sự khiến cho Eula có chút bất ngờ.
"Tôi không ngờ lại được gặp cô ở đây đấy," Yanfei nói với một nụ cười nhẹ ở trên môi, và Eula nhanh chóng bước xuống lại gần chỗ của cô nàng. "Tôi cũng vậy, thật hiếm khi nào đi đường mà lại được gặp luật sư tài ba nhất Teyvat đấy."
"Hì, cô quá khen rồi," Yanfei đáp lại nàng với một nụ cười toe toét. Cô nàng đưa mắt nhìn lên nhìn xuống Eula một lượt rồi hỏi, "Thế cảnh sát Eula hôm nay đến đây để làm gì vậy?"
"Eula là được rồi. Tôi đến để chuyển chút tiền vào tài khoản thôi," trước ánh nhìn dò xét của cô luật sư, Eula bèn bối rối đi lùi lại một bước, cảm thấy có chút không thoải mái khi được cô gái kia nhìn lên xuống như vậy. "Còn luật sư Yanfei thì sao?"
Nhận thấy sự không thoải mái của đối phương trước ánh nhìn của mình, Yanfei cũng ngay lập tức lùi lại một bước, mắt hướng lên nhìn thẳng vào gương mặt của nàng cảnh sát. Cô mỉm cười, "Tôi đến để rút tiền thôi. Và nếu như cô muốn tôi gọi cô là Eula, thì cô cũng phải gọi tôi là Yanfei đấy!"
Khẽ phì cười trước thái độ kiên quyết của đối phương, Eula đáp, "Được rồi, Yanfei đúng chứ?"
Cô luật sư ngay lập tức gật đầu.
Eula đảo mắt mình nhìn xung quanh, tay đưa lên khẽ vuốt vuốt lọn tóc để dài bên vai trái của mình, một hành động mà nàng vẫn thường hay làm mỗi khi bối rối. Rồi nàng lại nhìn thẳng vào đối phương một lần nữa, khẽ hắng giọng. "Ừm, tôi tự hỏi là liệu cô có đang rảnh không? Chúng ta có thể tạt vào một quán cà phê nào đó để nói chuyện?"
Eula và Yanfei hiếm khi gặp mặt nhau, nên nàng cũng không biết là bọn họ có thể coi là có quen biết không nữa. Nhưng Eula muốn thử. Có một điều gì đó ở Yanfei khiến nàng cảm thấy có chút thu hút. Nàng muốn được trò chuyện nhiều hơn với cô gái trẻ này, thay vì chỉ là những cái gật đầu chào hỏi và những cuộc trò chuyện xã giao ngắn ngủi mỗi khi chạm mặt nhau ở sở cảnh sát hoặc trên toà án. Eula muốn được biết thêm về Yanfei nhiều hơn, không muốn chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao ấy.
Đáp lại vẻ bối rối của Eula là một nụ cười tươi rói đến từ cô luật sư trẻ. Yanfei nhanh chóng tiến sát lại gần nàng, khoác tay mình vào cánh tay của Eula mà chẳng hề để ý đến đôi gò má đang dần ửng hồng của người nữ cảnh. "Tất nhiên rồi, tôi biết một quán ở gần đây phục vụ nước ngon lắm đấy!"
Và với vậy, Yanfei nhanh chóng kéo Eula đi. Bọn họ cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ nằm ở cuối phố theo như lời giới thiệu của cô luật sư. Cả hai đã cùng trò chuyện với nhau, nói với nhau về bất cứ vấn đề gì mà họ có thể nghĩ đến ở trong đầu, từ công việc cho đến đời sống cá nhân và mọi thứ.
Bầu trời thấm thoát đã nhuốm màu hoàng hôn, cả hai chia tay nhau trước cửa nhà của Yanfei khi Eula đề xuất muốn đưa cô về đến nhà. Trên đường quay trở về nhà của mình, nàng cảnh sát đã không thể cưỡng lại được một nụ cười ngây ngốc chớm nở trên môi.
Eula chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến như vậy.
———
"Xin chào mọi người, chúc một buổi tối tốt lành nhé!"
Vẫn như mọi khi, Enhi bắt đầu buổi livestream của mình bằng một câu chào hỏi đến tất cả mọi người. Đêm stream hôm nay cô nàng chỉ mang mỗi một chiếc bra cúp ngực màu đen cùng với một chiếc quần đùi vải lanh đồng màu. Một bộ trang phục khiến cho trí tưởng tượng của người nhìn khỏi có cơ hội được bay bổng, bởi Eula cùng những người xem khác đều có thể trông thấy được rõ khe ngực của Enhi cùng với chiếc eo thon nhỏ xinh của cô, và cả cặp đùi trắng mịn không tì vết được bắt trọn trước camera nữa.
Cả khung chat ngay lập tức rầm rộ những lời hỏi thăm và ca thán Enhi không ngớt, và cô nàng camgirl liền mỉm cười (hay chí ít đó là những gì Eula đoán qua cái cách mà khoé mắt của cô híp lại), vui vẻ gửi đến lời cảm ơn của mình đến toàn bộ người xem.
"Đêm nay chúng ta có khách mời đặc biệt nha!" Enhi thông báo, sau đó chỉnh camera hướng về phía góc giường, ngay phía sau lưng của cô. Là một con gấu bông màu xanh dương quá cỡ, với phần bụng được gắn một chiếc dương vật giả màu đen. Enhi cố định lại camera của mình sau đó tiến lại gần con gấu bông kia, ôm chầm lấy nó. "Đêm nay tôi sẽ chơi với anh bạn này~"
Eula thoáng chút rùng mình trước tông giọng của Enhi. Tay nàng cầm lấy dương vật của mình rồi tuốt dọc lên xuống, bắt đầu cảm nhận được cậu nhỏ đang dần thức giấc trong lòng bàn tay.
Trên stream, Enhi đã bắt đầu cởi xuống chiếc quần đùi vải lanh cùng với quần nhỏ của mình, lưng quay về phía của camera cho Eula thấy rõ được cặp mông căng tròn của cô. Enhi với lấy một chai dầu bôi trơn đặt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bật nắp và đổ một lượng vừa đủ lên tay, sau đó bôi đều lên chiếc dương vật giả gắn trên người con gấu bông kia bằng cách vuốt ve nó lên xuống.
Eula ngả lưng tựa ra sau ghế, trong đầu tự tưởng tượng rằng mình đang được cô gái kia chạm vào. Bàn tay nàng di chuyển đồng đều với Enhi ở trên stream, và chẳng mấy chốc cậu nhỏ của Eula đã liền thức tỉnh hoàn toàn, thân hình thô to cương lên sừng sững.
Enhi ở trên stream quỳ bốn chân phía trước con gấu xanh, mông ngoe nguẩy hướng về phía camera, để lộ cánh môi hồng phấn lấp lánh dâm dịch ướt đẫm.
Trông thấy nơi tư mật của cô nàng phía trên màn hình, Eula chợt rít vào một hơi. Cậu nhỏ trong tay nàng co giật, từ nơi quy đầu bỗng đột nhiên xuất ra một đợt tinh. Nàng cảnh sát nhìn xuống tay mình, trông thấy chút tinh dịch trắng ngà dính trên tay mà thở hắt ra một hơi. Thật không thể tin được, Eula vậy mà chỉ vì nhìn thấy chỗ ấy của cô gái kia đã liền lập tức phóng tinh.
Từ laptop của Eula phát ra rõ ràng tiếng ngâm giọng thoải mái của Enhi. Dương vật của nàng lại tiếp tục co giật, cương cứng đến nhói đau.
Nàng cảnh sát lại lần nữa dán mắt vào màn hình, trông thấy Enhi đã bắt đầu nhún mình phía trên 'vị khách mời đặc biệt' kia. Hai cánh môi hồng tách mở ra, đưa hết toàn bộ kích thước to lớn của chiếc dương vật giả kia vào bên trong mình. Enhi vòng tay ôm chặt lấy quanh cổ của con gấu bông kia, hông liên tục di chuyển lên xuống và từ bờ môi hồng của cô, những tiếng rên rỉ phát ra thật dâm dục và ướt át.
Với những thanh âm khoái lạc đến từ Enhi, Eula vuốt tay dọc theo kích thước của mình liên tục, trong đầu thầm tưởng tượng rằng người con gái kia đang ngồi ở trên đùi nàng, hông nhún nhảy đưa toàn bộ của Eula vào bên trong mình. Nàng tưởng tượng ra những vách thịt ẩm ướt co bóp lấy mình không ngừng nghỉ, siết quanh dương vật của nàng chặt như dây leo. Rồi cứ như vậy, Eula lên đỉnh hết lần này đến lần khác, Enhi trên stream cũng hết lần này đến lần khác tự chơi đùa với bản thân theo đủ mọi cách.
Bằng một đôi mắt lờ đờ cùng tâm trí mờ mịt trong dục vọng, nàng cảnh sát nhìn xuống tay mình, cùng với cậu nhỏ sau khi được thỏa mãn đã liền quay lại với giấc ngủ say. Thật chẳng thể tin được, Eula thầm nghĩ trước khi ngả đầu ra phía sau ghế, để cho cơn mỏi mệt từ từ chiếm lấy cơ thể mình.
———
"Đêm nay đến đây thôi nhé! Chúc mọi người—" Enhi vẫy tay mình trước camera, nhưng chưa kịp nói hết câu thì liền có một dòng thông báo chợt hiện lên phía trên màn hình.
[spindrift_knight đã donate 10.000 mora]
spindrift_knight: "Cảm ơn em vì màn trình diễn tối nay"
Enhi có chút bất ngờ trước số tiền, nhưng ngay lập tức liền nở một nụ cười híp mắt. "Rất cảm ơn spindriftknight vì đã ủng hộ. Enhi chúc mọi người ngủ ngon~"
———
"Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Eula chợt giật mình khi trông thấy Yanfei bước ra từ phía sở cảnh sát, lòng cảm thấy bồn chồn đến lạ. Đã được tầm một tháng kể từ lần bọn họ vô tình gặp nhau ở chỗ ngân hàng ấy, và thú thực thì một phần trong Eula vẫn luôn rất mong chờ có thể được gặp lại cô luật sư trẻ một lần nữa. Nhưng vì cả hai không thực sự trao đổi số liên lạc vào hôm đó, nên nàng chỉ có thể biết mong cầu rằng cả hai rồi sẽ sớm gặp lại nhau. Và giờ thì cô đã ở đây rồi, ngay trước mặt của Eula.
"Xin chào cô nhé Yanfei!" Amber đi bên cạnh Eula mỉm cười tươi rói, người đứng nghiêm đưa tay chào cô luật sư kia. Thật đúng là, Eula thầm cười khi trông thấy điệu bộ của cô bạn thân của mình. Amber lúc nào vậy, vẫn luôn chào mọi người bằng tác phong của một cảnh sát, dù cho người đó không phải là đồng nghiệp hay cấp trên của mình đi chăng nữa.
Yanfei cũng đáp lại cô nữ cảnh bằng nụ cười tươi không kém. "Chào cô, Amber!"
"Luật sư Yanfei, ngày tốt lành."
Cô luật sư trẻ ngay lập tức quay sang nhìn Eula, với hai tay khoanh trước ngực cùng một vẻ mặt trông có vẻ không vừa lòng. "Tôi tưởng là mình đã bảo với cô là phải gọi tôi là Yanfei mà nhỉ, cảnh sát Eula?"
"Và cô chỉ cần gọi tôi là Eula là được rồi, cô Yanfei," nàng cảnh sát ngay lập tức đáp trả lại với một nụ cười.
Yanfei ngay lập tức bật cười khúc khích. "Được rồi, Eula. Tôi đoán là cả hai cô vừa mới đi tuần về nhỉ?"
"Đúng vậy! Phải có người giữ cho thành phố được trật tự chứ," Amber nhanh nhảu đáp, tay khoác lấy một bên cánh tay của Eula, áp sát mình lại gần nàng.
"Được rồi Amber, buông tôi ra nào," Eula cằn nhằn, nhưng lại với một chất giọng dịu dàng hết sức. Nàng đưa tay đẩy đầu của cô gái tóc nâu ra xa, sau đó liền quay sang nhìn Yanfei và hỏi, "Còn cô thì sao?"
"Cô biết đấy, như mọi khi thôi, công việc ấy mà," Yanfei nhún vai mình đáp lại, sau đó liền kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đôi ngươi xanh mòng két của cô nàng nhanh chóng mở to hoảng hốt, rồi Yanfei ngẩng đầu lên ríu rít với bọn họ. "Thôi chết rồi, tôi còn có việc phải làm, trễ giờ mất! Xin thứ lỗi, nhưng hẹn gặp hai cô sau nhé."
Sau đó Yanfei liền vượt qua hai người họ, nhanh chóng rời đi. Eula và Amber cũng chỉ kịp buông một lời chào tạm biệt rồi lại tiếp tục chân bước về phía sở làm việc. Nhưng Eula chỉ vừa bước được nửa bước, Yanfei đã liền quay trở lại, kéo lấy tay áo của nàng.
"Phải rồi, suýt nữa thì tôi quên mất. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì thì cứ liên lạc vào số điện thoại ghi ở đây nhé!" cô luật sư gấp gáp dúi vào tay của Eula một tấm danh thiếp nhỏ cùng với một cái nháy mắt và một nụ cười ẩn ý rồi ngay lập tức quay người rời đi. Lần này thì cô ấy đi thật, không quay đầu lại nữa.
Amber đứng bên cạnh hết nhìn tấm danh thiếp trong tay Eula rồi lại chuyển sang nhìn lên mặt của nàng. Nhướng một bên mày, cô bạn thân của nàng hỏi, "Vừa rồi là sao vậy?"
Eula nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay mình, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của một thiếu nữ tóc hồng đã hoà vào dòng người từ bao giờ. "Không biết nữa..." nàng đáp, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác thật lạ thường.
———
Cuối tuần đó, Eula nằm trên giường một tay cầm điện thoại, một tay cầm tấm danh thiếp mà Yanfei đã dúi vào tay nàng ngày hôm nọ. Nhập vào số điện thoại được ghi trong danh thiếp, nàng cảnh sát ngay lập tức bấm vào chiếc profile hiện lên trên cùng ở mục tìm kiếm. Truy cập vào phần nhắn tin, Eula đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó chỉ để gõ đi gõ lại hai chữ xin chào.
"Ugh..." rên lên một tiếng khó chịu, nàng cảnh sát ném chiếc điện thoại của mình sang một bên rồi lật sấp người lại, úp mặt vào gối một hồi lâu như thể đang muốn tự dìm mình đến nghẹt thở. Eula sau đó liền lăn lộn ở trên giường, cách hành xử hệt như một thiếu nữ mới lớn không dám nhắn tin với người mà mình có cảm tình vậy. Cầm lấy chiếc điện thoại một lần nữa, nàng cảnh sát chăm chăm nhìn vào tấm ảnh đại diện của Yanfei, một bức hình chụp cô luật sư đang nở một nụ cười tươi rói, trong đầu suy tư không biết nên nhắn gì cho cô nàng. Mà nếu có biết nên nhắn gì rồi thì Eula cũng lại suy tư không biết có nên gửi đi hay không nữa.
"Chào cô, luật sư Yanfei" Eula gõ xuống dòng tin, nhưng rồi trong đầu lại chợt hiện lên dáng vẻ khoanh tay cùng gương mặt không mấy hài lòng của Yanfei khi cô nghe nàng gọi mình là 'luật sư Yanfei', nàng cảnh sát liền vội xóa nó đi.
Bật người ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, Eula tiếp tục suy nghĩ về việc nên bắt đầu cuộc trò chuyện với cô luật sư kia như thế nào.
"Chào cô" Không được, ngắn gọn quá!
"Chào" Không được, thô lỗ quá!
"Cô có muốn đi chơi với" Dẹp!!!
...
Có mỗi việc nhắn hai chữ xin chào thôi mà sao khó khăn vậy hả Eula Lawrence??? Eula gục đầu lên tay mình, thầm khóc trong lòng vì bất lực. Cuối cùng thì nàng cảnh sát cũng đành phải quyết định chạy đi nhờ cô bạn thân của mình giúp đỡ.
E: "Này Amber"
E: "Giúp tôi"
Một giây, hai giây, và Amber đã xem. Mất thêm tầm ba giây nữa để cho cô gái tóc nâu kia trả lời.
A: "Sao sao"
A: "Amber có mặt rồi đây >:D"
Eula đưa tay lên cắn cắn móng tay cái của mình, trong lòng có chút bồn chồn không biết có nên nhờ Amber giúp không nữa. Biết rõ Amber, cô gái chắc chắn sẽ giúp nàng hết sức có thể, chỉ là Eula không dám tưởng tượng đến việc cô bạn thân sẽ trêu chọc nàng đến mức nào sau khi biết chuyện này.
Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn đấu tranh tâm lý giữa việc có nên hay không, Eula cũng đã đưa ra được quyết định của mình.
E: "Tôi cần cô giúp"
E: "Làm sao để bắt đầu nhắn tin với một cô gái?"
Amber nhanh chóng xem được tin nhắn của Eula. Điều mà nàng lo sợ nhất là về việc Amber sẽ cười vào mặt nàng cứ len lỏi vào một góc trong tâm trí của Eula khi mà cô bạn của nàng mãi vẫn chưa có động thái trả lời. Và điều ấy càng khiến cho Eula trở nên bồn chồn hơn trước.
Một tiếng ping vang lên bất ngờ khiến cho Eula suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại của mình. Nàng cảnh sát nhìn vào màn hình, trông thấy Amber đã gửi qua cho nàng một tấm ảnh chụp một chú mèo con nằm trong hộp giấy rất dễ thương, với một bên chân của chú giơ lên cao kèm theo dòng chữ 'hello'.
A: "Dùng cái này đi, đảm bảo hiệu quả 101%"
A: "Không hiệu quả tôi đi bằng đầu cho cô xem >:0"
Eula nhướng một bên mày, quan ngại không biết có nên tin lời Amber hay không. Nhưng rồi nghĩ lại thì nàng cũng chẳng biết có cách nào khác tốt hơn nữa, nên là thôi đành vậy. Eula lưu tấm hình về máy của mình, không quên nhắn lại với Amber một lời cảm ơn.
Nàng cảnh sát hít vào một hơi thật sâu, trước khi bấm vào mục nhắn tin với Yanfei một lần nữa. Phong Thần ở trên cao nếu có mắt thì làm ơn hãy ban phước, Eula thầm cầu nguyện.
E: [Đã gửi một hình ảnh]
Nàng cảnh sát cắn môi mình, quyết định tắt điện thoại đi và đặt úp nó xuống giường sau khi gửi đi tấm ảnh mèo mà Amber đã đưa cho. Trống ngực nàng đập thình thịch, vừa hồi hộp mà cũng vừa cảm thấy sợ hãi. Chết tiệt, vì sao Eula lại cảm thấy như thế này kia chứ?
Có lẽ cô ấy vẫn còn đang bận việc nên chắc là chưa thấy tin nhắn của mình đâu, Eula thầm tự nhủ bản thân rồi cố gắng hít sâu thở đều. Nàng bước xuống khỏi giường, quyết định rằng mình nên đi chuẩn bị bữa tối. Nhưng Eula đi chưa được nửa bước khỏi chiếc giường của mình thì điện thoại của nàng đã liền kêu lên một tiếng ping rõ to, và nàng liền nhanh tay ngay lập tức chụp lấy nó.
Y: "Cuối cùng thì, tôi đợi cô mãi"
Y: "Và chú mèo dễ thương lắm, tôi không nghĩ cô là kiểu người ấy đấy :)"
Eula nhướng mày, không hiểu được ý của Yanfei là gì khi cô luật trả lời nàng như vậy. Ngồi lại xuống giường, nàng cảnh sát bắt đầu bấm bấm lên màn hình điện thoại.
E: "Ý của cô là gì? Tôi không phải kiểu người gì cơ?"
Y: "Ý tôi là, tôi không nghĩ Eula là kiểu người sẽ gửi ảnh meme mèo khi nhắn tin với người khác đấy xD"
Y: "Tại trông cô lúc nào cũng nghiêm túc khó gần, lần đầu gặp cô tôi còn nghĩ cô là một người đáng sợ lắm cơ :'("
Bộ trông mình đáng sợ đến vậy sao, Eula tự hỏi. Đúng là khi làm việc, Eula luôn giữ cho mình một tác phong nghiêm chỉnh, chỉnh tề. Nàng lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, luôn tập trung vào công việc mà bản thân được giao phó cho. Chắc cũng vì vậy mà ít có đồng nghiệp nào ở chỗ làm (ngoài những người có quen biết trước với Eula) dám lại gần bắt chuyện với nàng. Nếu như Eula nhớ không nhầm, thì lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, nàng lúc đó đang được giao nhiệm vụ giám sát nghi phạm ngồi ở trong phòng thẩm vấn thì phải. Chắc là lúc đó đã vô tình dọa sợ Yanfei rồi.
E: "Hừ, nói cho cô biết là loại người như tôi cũng có thể gửi ảnh meme mèo lúc nhắn tin đấy"
Là nói dối đấy. Eula thực sự còn chẳng bao giờ để tâm đến những thứ gọi là meme đó, dù cho chúng khá phổ biến ở trên mạng xã hội hiện nay. Nhưng Yanfei không cần biết điều đó, bởi dù sao thì nàng cũng đang muốn thay đổi ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp của mình trong mắt của cô luật sư trẻ kia mà.
Y: "Được rồi, tôi tin cô rồi (。•̀ᴗ-)✧"
Y: "Nhân tiện thì ngày mai cô có rảnh không? Chúng ta có thể hẹn gặp nhau một chút chứ?"
Eula có chút bất ngờ trước lời đề nghị kia, không nghĩ rằng Yanfei sẽ chủ động hẹn mình như vậy. Trống ngực nàng bỗng dưng đập từng hồi thình thịch thật to trong lồng ngực.
E: "Được, ngày mai là chủ nhật nên tôi được nghỉ cả ngày mà"
Y: "Tuyệt! Vậy thì hẹn cô vào tầm 7-8h sáng mai nhé, ở chỗ mà dạo nọ tôi giới thiệu với cô ấy? Tôi đãi cô một ly cà phê"
Nàng cảnh sát hừ giọng, lông mày hơi cau lại một chút. Làm gì có chuyện nàng sẽ để cho Yanfei đãi mình như vậy được. Phần ai người nấy trả, hoặc nếu như cô luật sư vẫn kiên quyết muốn đãi nàng cà phê, vậy thì Eula chắc chắn sẽ phải đãi lại cô bằng một thứ gì đó khác rồi.
E: "Được rồi, vậy thì hẹn cô vào ngày mai. Chúc tối vui vẻ"
Y: "Hì hì, cô cũng vậy nha <3"
Eula nằm ở trên giường, lướt lên đọc lại đoạn hội thoại ngắn ngủn giữa mình và Yanfei, trong lòng cảm thấy xôn xao khó tả. Nàng cứ đọc đi đọc lại từng dòng tin của bọn họ như vậy được một lúc thì Amber nhắn đến.
A: "Thế nào, ổn không :D?"
Nhớ rằng ngày mai mình và Yanfei sẽ có một buổi hẹn, trên môi của Eula liền xuất hiện một nụ cười.
E: "Thành công ngoài mong đợi"
———
Sáng hôm sau, Eula với một tâm thế bồn chồn đã đến trước giờ hẹn tận mười lăm phút. Ngồi ở một bàn đặt cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài phố, nàng cảnh sát hết đưa mắt nhìn lên về phía cửa ra vào lại cúi xuống nhìn điện thoại trên tay mình. Không có một tin nhắn mới nào từ Yanfei kể từ sau tối qua. Không một lời nhắn nào từ cô luật sư bảo rằng mình sẽ đến trễ.
Eula đã ngồi chờ hơn nửa tiếng rồi, đồng hồ đã điểm đến 8 giờ 20. Vẫn không có một tin nhắn nào từ Yanfei cả.
Nàng cảnh sát thở dài, quyết định tiến đến quầy và gọi một ly espresso, sau đó lại quay trở về chỗ ngồi cũ của mình, tay chống cằm nhìn ra ngoài phố. Thì ra đây là cảm giác bị cho leo cây sao, Eula thở dài thêm một hơi đầy sầu não. Tệ thật.
"Này, cô sao mà mặt buồn thiu thế?"
Eula liền quay phắt sang phía giọng nói phát ra, ngay lập tức trông thấy Yanfei đứng đó với một nụ cười. Đặt túi xách của mình xuống, cô luật sư nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Eula, trao cho nàng một ánh nhìn hối lỗi.
"Xin lỗi cô nhé Eula, tôi ngủ quên mất."
Nàng cảnh sát ngẩn ra nhìn người con gái ngồi đối diện mình một lúc, rồi liền hừ lạnh một tiếng. Nàng ngả lưng mình ra sau ghế, tay khoanh trước ngực nhìn Yanfei với một cái cau mày. "Cô là người hẹn tôi trước, ấy thế mà lại ngủ quên khiến tôi phải ngồi chờ lâu đến vậy. Thù này tôi ghim rồi đấy!"
Khi người nhân viên đến đưa ly espresso cho Eula, Yanfei cũng đã tranh thủ gọi luôn đồ uống cho mình. Nàng cảnh sát hết nhìn nụ cười trên môi của cô luật sư lúc cô đưa yêu cầu đồ uống với người nhân viên rồi lại đến nhìn xuống ly espresso của mình ở trên bàn. Cẩn thận nâng ly espresso lên, Eula khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi ngay lập tức nhăn mặt bởi vị đắng lan tỏa ngập tràn khắp vị giác của mình. Đáng ra mình nên đổ thêm sữa vào trước mới phải, nàng thầm nghĩ, nhanh chóng đặt ly xuống rồi cầm lấy cốc sữa đặc nho nhỏ đặt ở cạnh bên.
"Ít nhất thì cô cũng phải nhắn cho tôi là sẽ đến trễ chứ," Eula ngẩng đầu lên nhìn Yanfei, cất giọng cằn nhằn. Nhưng cả hai đều biết rõ rằng dù nàng cảnh sát có tỏ ra tức giận hay đáng sợ như thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Eula thực sự không hề có ý khiển trách Yanfei một chút nào.
Cô luật sư trẻ ái ngại nở một nụ cười mếu xệch, mắt nhìn đâu đâu chứ tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mặt của nàng cảnh sát ngồi đối diện. "D-do hoảng với vội quá nên tôi cũng quên mất luôn việc đó..."
Đến đây thì Eula cũng đành chỉ biết đưa tay lên đỡ trán mình, lắc lắc đầu chịu thua.
"Cô đó, tối qua làm gì mà để sáng nay ngủ quên đấy?"
Nghe nàng cảnh sát hỏi vậy, Yanfei liền thoáng chút giật mình, quay đầu sang phía cửa sổ mà hướng mắt nhìn con phố đang dần nhộn nhịp ở ngoài kia. Không biết có phải do mình nhìn nhầm hay không, nhưng xin thề với Phong Thần là Eula đã thoáng trông thấy gò má của cô luật sư đỏ ửng lên, khiến cho nàng nhướng lên một bên mày thắc mắc.
"... Chỉ là thức khuya giải quyết đống công việc tồn đọng thôi, không có gì đâu."
Trước câu trả lời đó, Eula dù bán tín bán nghi, vẫn tin rằng mình vừa trông thấy cô luật sư đỏ mặt, nhưng nàng cũng không gượng hỏi thêm làm gì, bởi sao thì đấy cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Cầm lấy chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy cho đều sữa trong ly espresso của mình, Eula nói, "Tôi biết là công việc của cô bận rộn, nhưng cũng nên biết nghỉ ngơi, để ý đến sức khỏe của mình một chút."
Yanfei nhanh chóng quay lại nhìn Eula, trên môi của cô nàng là một nụ cười toe toét. Nàng cảnh sát để ý là bấy giờ cô luật sư mới chịu nhìn thẳng lấy vào mặt mình một lần.
"Hì, tôi biết rồi mà. Cảm ơn cô vì đã lo nhé!"
Eula không nói gì để đáp trả lại câu trả lời kia nữa, thay vào đó là tập trung giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình được bình thường hết sức có thể. Bởi vì nàng không muốn để Yanfei phải biết được rằng là vì trông thấy nụ cười ấy của cô mà trái tim nàng đã đập lệch đi một nhịp đâu. Với cái dáng vẻ tinh nghịch đó cùng với tính cách của cô nàng, Eula biết chắc rằng nếu Yanfei mà biết được thông tin đó, cô sẽ trêu nàng đến khi không còn lỗ để mà chui xuống mất.
Ly capuchino mà Yanfei đã gọi nhanh chóng được nhân viên đưa ra. Cả nàng và cô luật sư sau đó liền cùng nhau vừa nhâm nhi thức uống của mình, vừa cùng nhau trò chuyện. Yanfei kể thêm cho Eula nghe về công việc thường ngày của mình, kể cho nàng nghe những vấn đề mà cô gặp phải với những vị thân chủ mà cô từng làm việc cho. Cô thậm chí còn than vãn với nàng về việc dạo gần đây có vài ba vụ ly hôn khiến cho cô cứ phải đau đầu mãi. Eula cứ để yên cho Yanfei kể lể hết chuyện này sang đến chuyện khác, tập trung lắng nghe những điều mà cô luật sư trẻ chia sẻ cho nàng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười trước những biểu cảm phong phú mà Yanfei trưng lên trên gương mặt của mình mỗi khi cô kể chuyện.
Buổi sáng của bọn họ cứ vậy mà yên bình trôi qua.
———
Lúc cả hai rời khỏi quán cà phê kia thì cũng đã gần 11 giờ. Xét thấy cũng đã bắt đầu đến giờ trưa rồi, Eula nhanh chóng đề xuất mời Yanfei đi ăn và cô luật sư nhanh chóng đồng ý, sớm đã cảm thấy đói meo vì sáng giờ vẫn chưa thực sự có gì tử tế bỏ bụng ngoại trừ cái bánh mà cô đã gọi ăn ở quán cà phê ban nãy. Với sự đồng ý của Yanfei, nàng cảnh sát liền đưa cô đến quán ăn tủ của mình.
Người Săn Hươu, quán ăn tủ của Eula. Nàng cùng với Amber thi thoảng vẫn hay đến đây ăn mỗi khi cả hai có thời gian rảnh. Lý do mà Eula thích quán này nhiều đến như vậy chính là vì món Thịt Nướng Mật Ong của quán. Mặc dù đã thử qua món ăn này ở rất nhiều quán ăn khác nhau, nhưng không nơi nào có thể sánh được với Thịt Nướng Mật Ong ở Người Săn Hươu. Cô chủ quán đó, Sara, lúc nào cũng làm món thịt ấy theo cái cách mà Eula thích nhất: thịt nướng vừa chín tới, mềm mềm ăn như muốn tan ngay trong miệng, kèm thêm nước sốt mật ong đặc sánh màu nâu caramel mang hương vị ngọt thanh hòa cùng chút đậm đà từ thịt. Thực lòng mà nói Eula thề rằng mình có thể ăn món này hoài mãi không ngán.
Ngay khi bước vào trong quán, chủ quán Sara đã ngay lập tức niềm nở đón tiếp hai người họ. Eula yêu cầu một bàn cho hai người ở vị trí nào đó tách biệt một chút so với phần đông quán, bởi dù có là vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, quán Người Săn Hươu cũng đông nghịt người cả. Sara gật đầu hiểu ý, rồi nhanh chóng dẫn bọn họ ra một chỗ nằm phía sau của quán, im ắng và riêng tư.
"Cho tôi một phần Thịt Nướng Mật Ong kèm salad như mọi khi," Eula bắt đầu gọi món, quá quen thuộc với nơi đây đến mức chẳng cần phải nhìn vào thực đơn để gọi. Yanfei thì có một chút khó khăn, vẫn chưa quyết định được mình sẽ gọi món gì. Cuối cùng sau một hồi dò xem lên xuống chiếc thực đơn, cô luật sư cũng đưa ra được quyết định cuối cùng của mình. "Cho tôi một phần giống như của cô ấy, cùng với, ừm... một phần Canh Rau Củ nhé!"
Sara nhìn cả hai người rồi hỏi lại, "Vậy là 2 phần Thịt Nướng Mật Ong, một phần salad cùng một Canh Rau Củ, đúng chứ?" Nhận được cái gật đầu từ hai vị thức khách, cô liền lập tức viết xuống yêu cầu của họ rồi rời đi.
Trong lúc chờ món ăn của mình được đưa ra, cả hai bèn quyết định nói chuyện phiếm một chút. Yanfei kê hai tay lên bàn, chống cằm nhìn Eula, miệng cười cười. "Cô có vẻ như là hay thường xuyên đến đây ăn nhỉ?"
Eula nhẹ gật đầu. "Tôi và Amber thường hay đến đây mỗi khi chúng tôi có thời gian rảnh. Tôi khá thích món Thịt Nướng Mật Ong ở chỗ này."
"Vậy sao? Nếu đã là món ưa thích của Eula thì tôi đoán hẳn nó sẽ rất ngon đây~" cô luật sư nở một nụ cười híp mắt và Eula bỗng dưng có cảm giác mình vừa quên mất cách hít thở trong vài giây. Nàng rít vào một hơi. Có một điều gì đó ở cái cách mà đôi mắt của Yanfei híp lại và cả trong cái ngân giọng vừa rồi khiến cho nàng cảnh sát cảm thấy thật đỗi quen thuộc, nhưng kỳ lạ thay, nàng lại không nhớ rõ vì sao.
"Tôi không biết khẩu vị của cô như thế nào, nhưng tôi nghĩ là cô cũng sẽ thích thôi," Eula đáp, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Cả hai sau đó đều im lặng không ai nói một lời gì. Nhưng Eula thấy đây không phải là kiểu im lặng khó chịu, ngược lại là đằng khác, nàng khá tận hưởng nó. Nàng tận hưởng việc được ở cạnh Yanfei như thế này, tận hưởng khoảng thời gian mà cả hai dành ở bên nhau. Không nhất thiết phải nói chuyện quá nhiều, như thế này là ổn rồi.
Bọn họ cứ ngồi im lặng như vậy được một lúc thì có nhân viên quán đến và bày thức ăn của họ ra bàn, sau đó nhanh chóng rời đi, không quên chúc cả hai người ăn ngon miệng. Eula đưa mắt nhìn chằm chằm Yanfei, chăm chú quan sát cô luật sư cầm dao và nĩa lên tay và cắt lên miếng thịt nướng chín mềm thành một miếng nhỏ vừa ăn. Yanfei dường như đã để ý đến ánh nhìn của nàng cảnh sát, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại nàng. Eula không nói gì, chỉ làm động tác khuyến khích cô luật sư nhanh nếm thử miếng thịt. Và nàng mỉm cười ngay lập tức khi trông thấy biểu cảm trên gương mặt của cô sau khi cho miếng thịt kia vào miệng mình, biết rõ rằng hương vị của món Thịt Nướng Mật Ong đang tan chảy trong miệng của Yanfei.
"Ưm~ Cô nói đúng đấy Eula, tôi thực sự thích món này. Nó ngon thật đấy!" Yanfei vui vẻ thốt lên, nhanh chóng cắt thêm một miếng thịt nữa cho vào miệng.
Nàng cảnh sát trưng ra vẻ mặt kiểu như đang nói 'Tôi đã nói rồi mà' rồi cũng liền cầm dao nĩa của mình lên và bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình.
Cả hai lại tiếp tục ngồi ăn trong im lặng, chỉ tập trung vào tận hưởng phần ăn của mình trong vui vẻ. Có lúc Yanfei sẽ mở lời cho một đoạn hội thoại nhỏ, cái gì đó liên quan đến thức ăn và khẩu vị của cả hai người. Eula sẽ trả lời câu hỏi của cô luật sư một cách ngắn gọn, và cô sẽ mỉm cười như đã thoả mãn với câu trả lời của nàng rồi cả hai sẽ lại quay trở về với việc hoàn thành phần ăn của mình.
"Aaa~ Tôi no căng rồi. Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!" Yanfei thốt lên, vỗ nhẹ lên bụng mình với Eula đứng ở ngay phía sau khi cả hai rời khỏi quán Người Săn Hươu. Eula khẽ khúc khích cười khi trông thấy điệu bộ của cô luật sư, ngay lập tức nói, "Cô thấy thích là tôi mừng rồi."
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"
Yanfei trầm ngâm trước câu hỏi một lúc, cố gắng nghĩ xem bọn họ nên làm gì. Bây giờ vẫn còn sớm, và thời tiết thì lại đẹp vô cùng. Yanfei vẫn chưa thực sự muốn kết thúc buổi hẹn của bọn họ ngay tại đây.
"Chúng ta đi dạo nhé? Tôi nghĩ là mình cần đi bộ một chút để tiêu đống thức ăn này."
Eula ngay lập tức bật cười, rồi liền gật đầu đồng ý. "Được rồi, theo ý của cô."
———
Eula sau đó liền đưa Yanfei đến một phố đi bộ cách quán Người Săn Hươu không quá xa. Bọn họ cùng nhau đi bộ dạo phố, hết ngắm nhìn cây cối cảnh vật cũng những bồn hoa đủ màu sắc, lại đến chỗ bờ hồ gần đó nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội. Cả hai không nói chuyện với nhau nhiều, vẫn lựa chọn sự im lặng dễ chịu và tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Bầu không khí im lặng chỉ bị phá vỡ những khi Yanfei trông thấy một thứ gì đó thú vị ở trên lề phố và cố chỉ nó cho Eula xem, hay những khi cô luật sư trẻ khoác lấy cánh tay nàng và kéo nàng đi khi cô trông thấy một đàn bồ câu bay sà xuống hay là một chú sóc nhỏ leo cây.
"Hmm~ Cây kem này ngon thật đấy!" Yanfei vui sướng thốt lên rồi tiếp tục liếm lấy cây kem của mình.
Bọn họ vừa mới đi qua một xe bán kem lúc ban nãy. Và Yanfei, hệt như một đứa trẻ, đã ngay lập tức kéo nàng cảnh sát lại gần chiếc xe kem đó, nói với nàng rằng mình muốn ăn kem. Nàng cảnh sát sau đó liền mua cho cả hai mỗi người một cây kem mát lạnh.
"Vậy sao?" Eula đáp, một bên mày nhướng lên nhìn vào cây kem vani trong tay của Yanfei. Cô luật sư trông thấy ánh nhìn của Eula, ngay lập tức mỉm cười vui vẻ mà đưa cây kem của mình lại gần mặt của nàng. "Hay là chúng ta đổi đi. Cô thử cây của tôi, còn tôi thì thử của cô. Thế nào?"
"Cũng được," nàng cảnh sát đáp, sau đó hơi cúi đầu cắn lấy một miếng trên cây kem vani mà Yanfei đưa cho mình. Mắt của nàng sau đó liền thoáng mở to ra rồi nhắm tịt lại, cảm nhận được lập tức vị ngọt cùng cảm giác mát lạnh ngập tràn trong khoang miệng. "Hm, cô nói đúng, cây kem này ngon thật. Đáng lẽ ra ban nãy tôi nên mua nó thay vì que chocolate này."
Eula sau đó liền đưa que kem của mình cho Yanfei để cô có thể nếm thử. Nhưng thay vì cầm lấy nó từ tay của Eula như cái cách mà người ta thường sẽ làm, Yanfei lại khẽ cúi đầu xuống, tay vén lấy lọn tóc phủ xòa trước mặt ra sau tai của mình rồi đưa lưỡi ra liếm lấy que kem của nàng cảnh sát. Trước cảnh tượng đó, Eula ngay lập tức ngừng thở. Trái tim nàng đập thình thịch rộn ràng trong lồng ngực, bơm một lượng lớn máu lên trên mặt của nàng khiến chúng đỏ bừng lên.
(Có khả năng là máu của nàng cũng đã được bơm xuống phía bên dưới nữa, nhưng Eula hoàn toàn không muốn nghĩ tới trường hợp đó)
"Hmm~ Tôi thấy que kem này của cô cũng đâu có tệ đâu Eula," Yanfei nói sau khi ngẩng đầu lên, vừa nhìn Eula vừa khẽ liếm môi mình. Nàng cảnh sát lúc bấy giờ mới nhớ lại việc mình cần phải hít thở, liền nhanh chóng rít vào một hơi sâu.
Eula quay mặt, đảo mắt nhìn đi chỗ khác nhằm che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Nàng đẩy que kem của mình về phía của Yanfei, bắt cô phải cầm lấy nó rồi nói, "Nếu như cô muốn thì có thể ăn luôn cây của tôi."
Sau cảnh tượng vừa rồi, Eula không nghĩ rằng mình có thể thưởng thức cây kem ấy mà không thể nào không nhớ về nó được.
Yanfei nhướng một bên mày nhìn Eula, bay tỏ sự nghi vấn của mình. "Cô chắc chứ?" cô luật sư hỏi, để rồi liền nhận được một cái gật đầu từ đối phương. "Được rồi, nếu như cô đã chắc chắn như vậy." Yanfei vui vẻ cầm lấy que kem mà Eula đưa cho.
May mắn thay cho Eula là mọi thứ diễn ra một cách vô cùng bình thường ngay sau đó. Bọn họ đã đi thêm một vòng nữa quanh phố đi bộ trước khi quyết định đi xem phim.
Trước hàng dài những bộ phim đang chiếu tại rạp, Yanfei quyết định chọn một bộ phim thể loại trinh thám, và Eula đã dành gần ba tiếng đồng hồ sau đó ngồi trong rạp và nghe Yanfei huyên thuyên một tràng dài mỗi khi cô phát hiện được một lỗ hổng trong kịch bản của bộ phim. Nàng cảnh sát chỉ có thể bật cười khe khẽ trước điều đó. Mặc dù nàng muốn Yanfei có thể bỏ qua những thứ đó và cứ im lặng xem tiếp bộ phim, nhưng rồi cũng dần tận hưởng cái cách mà cô luật sư thi thoảng sẽ nghiêng người sát lại gần và nói nhỏ bên tai nàng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ đặt ngay phía trên tay của Eula và giữ nguyên như vậy suốt cả bộ phim.
———
"Được rồi," Yanfei leo xuống khỏi yên sau xe của Eula, nhanh chóng mở chốt mũ bảo hiểm để đưa nó lại cho nàng cảnh sát. Cô luật sư nở một nụ cười. "Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhé!"
"Không có gì, dù sao tôi cũng đâu thể để cô đi bộ bắt xe buýt về một mình, đúng chứ?" nhận lấy lại chiếc mũ bảo hiểm từ tay của Yanfei, Eula đáp.
Bọn họ cứ như vậy mà đột nhiên im lặng. Yanfei đứng trên lề đường còn Eula thì chống chân ngồi trên con xe của mình. Cả hai không ai dám nhìn vào mặt nhau, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng đến lạ. Cuối cùng thì Yanfei chính là người phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ái ngại đó trước.
"Này Eula," cô luật sư cất lời, đầu ngẩng lên nhìn vào nàng cảnh sát trước mặt. Rồi với một cái hít vào thật sâu, Yanfei đặt tay mình lên cánh tay của Eula rồi chúi người về phía trước, đặt lên má của nàng một cái hôn. "Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, tôi đã rất vui!"
Eula ngạc nhiên mở to mắt mình, nghệt mặt ra nhìn Yanfei và hai bên gò má ửng hồng của cô. Não bộ của nàng như dừng hoạt động ngay lúc đấy, và phải mất một lúc nàng mới có thể lắp bắp đáp lại cô luật sư. "A-ah... Không có gì, tôi cũng đã rất... vui..."
Yanfei khẽ bật cười khúc khích trước phản ứng của Eula. Sau đó cô liền lùi một bước về phía sau, bẽn lẽn vén một lọn tóc ra sau tai của mình. "V-vậy... tôi vào nhà trước đây. Hẹn gặp cô sau nhé!"
Và với vậy, Yanfei nhanh chóng quay người lại rồi bước vào nhà mình, không quên vẫy vẫy tay chào Eula trước khi đóng cánh cửa lại.
Eula dành một lúc ở bên lề đường, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh cửa đã khép lại từ lâu ở ngay trước mặt mình. Nàng khẽ đưa tay lên chạm vào bên má mà lúc nãy Yanfei đã hôn lên, trái tim trong lòng ngực đập thật rộn ràng.
———
Y: "Hôm nay tôi thực sự đã có một ngày rất tuyệt vời, cảm ơn cô lần nữa nha <3"
Y: [Đã gửi một hình ảnh]
Eula nhìn bức ảnh mà Yanfei vừa gửi qua: một chú ếch bông màu xanh, mà Eula chợt nhận ra là chú ếch Kermit, đang quấn một cái khăn màu trắng quanh mình với rất nhiều trái tim ở xung quanh. Nàng cảnh sát khẽ bật cười khúc khích.
E: "Tôi cũng đã có một khoảng thời gian rất vui, cảm ơn cô"
Y: "Hì, cô nói vậy làm tôi thấy rất vinh hạnh đó ( ꈍᴗꈍ)"
Y: "Hẹn cô lần sau vào một ngày rảnh khác tụi mình lại đi chơi nha (. ❛ ᴗ ❛.) Lần này tôi sẽ dẫn cô đến một quán ăn phục vụ đồ Liyue mà tôi siêuuuuu thích luôn ;)"
E: "Được, tôi rất trông chờ đấy"
E: "Cũng trễ rồi, cô nhớ đi ngủ sớm đi đấy, chúc ngủ ngon"
Y: "Tôi biết rồi mà ( ≧Д≦) Cô cũng ngủ ngon nhaa <33"
Eula mỉm cười, thả một tim vào tin nhắn vừa rồi của Yanfei trước khi tắt điện thoại và đặt úp nó xuống trên ngực mình. Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt thoáng trở nên mơ mộng khi nhớ lại về ngày hôm nay, nhớ về những nụ cười mà cô luật sư trẻ kia đã trao cho nàng trong suốt cả một ngày. Nàng nhớ về nụ hôn lên má mà Yanfei đã trao cho khi cả hai chia tay nhau trước cửa nhà của cô, nhớ cả bờ môi hồng bóng bẩy trông thật mềm mịn của cô nàng. Nàng nhớ cái cách mà đầu cô hơi cúi về phía trước, tay vén đi lọn tóc phủ xòa trước mặt ra sau tai và lưỡi đưa ra liếm lấy que kem trên tay của nàng.
Eula ngay lập tức thấy mặt mình nóng bừng lên. Phía dưới đũng quần của nàng, một cục cộm đã bắt đầu xuất hiện. Nàng cảnh sát thở hắt ra một hơi khi trông thấy bản thân mình đã dần dần trở nên cương cứng. Đồi trụy, Eula tự chửi bản thân mình. Chỉ vì một hành động vô tình trông quá đỗi bình thường ấy của Yanfei thôi mà nàng đã thấy cơ thể rạo rực đến thế này rồi. Thật chẳng thể tin được.
(Nhưng nghĩ lại thì, Eula cũng không chắc Yanfei làm như vậy là vô tình thật hay là có chủ đích nữa)
Cảm thấy bản thân cũng không thể cứ vậy mà mặc kệ dục vọng của bản thân, Eula liền bật điện thoại của mình lên và tìm đến trang web livestream kia, kiểm tra xem Enhi có đang stream không. Và khi nhận ra cô nàng camgirl có đang livestream tối nay, nàng cảnh sát chợt bất ngờ. Tối nay là tối chủ nhật, và thường thì Enhi sẽ chỉ stream vào mỗi tối thứ sáu hoặc thứ bảy hàng tuần, chí ít thì đó là lịch trình mà Eula đã tự động ghi nhớ trong đầu mình suốt hơn một tháng qua. Đột nhiên thấy cô nàng có đang stream, nàng không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Nhận thấy cậu nhỏ bên dưới càng lúc càng trướng to, Eula liền thở dài, một tay bấm vào xem stream, tay còn lại lần mò xuống dưới quần của mình. Chỉ xem một chút thôi, nàng tự dặn dò mình như vậy. Chỉ một chút thôi, bởi ngày mai là thứ hai, nàng vẫn còn phải đi làm.
Có vẻ Enhi cũng chỉ vừa mới bắt đầu stream đâu đó tầm 15 phút thôi. Khi Eula vừa vào đã liền trông thấy cô nàng đang tự vuốt ve lấy âm hộ của mình. Ngón tay nhỏ nhắn miết dọc từng đường từ bên dưới đi lên, khảy nhẹ vào âm vật hồng hào. Enhi đưa tay xoa xoa lấy hai cánh môi hồng phấn của mình, thu lấy dâm dịch trên khắp các ngón tay, cho đến khi cô cảm thấy mình đã đủ ướt liền nhanh chóng cho một ngón tay vào, và rồi thêm một ngón nữa.
Eula đẩy đai quần của mình xuống một chút rồi cầm lấy dương vật nóng hổi của mình trong tay. Tinh dịch trắng ngà đã bắt đầu rỉ giọt từ nơi quy đầu. Nàng thu lấy dịch trắng nhớp nháp đó rồi trây chúng đọc khắp kích thước của mình thay cho nước bôi trơn, bắt đầu tuốt dọc mình lên xuống. Eula bắt đầu một cách chậm rãi, theo nhịp độ của Enhi đang từ từ đùa nghịch với bản thân. Và khi cô gái ấy bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, ngón tay thứ ba tiến vào bên trong thật trơn tru dễ dàng, Eula cũng làm điều tương tự với chính mình.
Khoái cảm bắt đầu trào dâng, tinh dịch trắng ngà mỗi lúc một rỉ ra nhiều hơn từ quy đầu. Eula tiếp tục chuyển động tay mình lên xuống từng nhịp đều đặn, dần dần cảm nhận được bản thân sắp đạt đến giới hạn qua cái cách mà dương vật trong tay nàng co giật mỗi lúc một nhiều hơn. Nàng thở dốc, cảm thấy cậu nhỏ của mình như sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào. Một tiếng rên rỉ phát ra từ phía của Enhi trong stream chính là giọt nước tràn ly cuối cùng khiến Eula đạt đỉnh. Từng đợt tinh dịch đặc sệt được phóng ra, nhớp nháp khắp bàn tay, làm bẩn cả đùi trong cùng với quần của nàng.
Eula đặt úp điện thoại xuống ngực mình, thở dốc sau khi đạt đỉnh. Enhi dường như cũng đã lên đến cao trào, và dương vật của nàng đột nhiên giật lên một cái khi nàng chợt nghe thấy Yanfei trong tiếng rên lớn đầy khoái dục của cô nàng camgirl kia.
Khoan đã... Yanfei? Eula mở to mắt mình đầy ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức bật người ngồi dậy với điện thoại cầm chặt trong tay. Nàng nhìn vào Enhi đang nằm ở trên giường, cố gắng không để ý đến biểu cảm sung sướng cùng với hai chân vẫn đang dang rộng của cô nàng. Eula tập trung vào những đặc điểm khác của Enhi: mái tóc hồng đào với phần ngọn ngả dần sang màu trắng, dù đang bung xõa lộn xộn trên tấm ga giường nhưng nàng vẫn có thể soi ra được chút điểm tương đồng trong kiểu tóc của cô nàng với Yanfei; mắt của Enhi híp lại, và dù không thể nhìn thấy phần còn lại của gương mặt của cô, nhưng nó khiến cho nàng cảnh sát ngay lập tức nhớ đến vẻ mặt thỏa mãn của Yanfei khi cô luật sư nếm thử món Thịt Nướng Mật Ong lần đầu tiên ngay lúc trưa hôm nay; cả cái ngâm giọng của Enhi lẫn Yanfei... thì ra đó là lý do vì sao mà lúc trưa Eula cứ có cái cảm giác quen thuộc này văng vẳng ở trong đầu mình.
Enhi chính là Yanfei.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip