1
“Hôm nay quả thật là một ngày ngọt nắng!”. Amber đứng trên Vực Hái Sao, đôi tay nhỏ hứng lấy nắng mai hắt vào mắt, khẽ reo lên.
“Nhỉ, ngài bá tước thỏ?”. Nàng kị sĩ nhỏ quay sang chú thỏ bông của mình, hào hứng hỏi.
“Một ngày đẹp trời như vậy, nếu không dang rộng Phong Chi Dực, thả mình vào ngọn gió thì thật lãng phí!”
Đẩy cặp kính nâu xuống, quán quân bay lượn của thành Mondstadt đã sẵn sàng cho lần bay này của mình. Đôi chân nhỏ giậm nhảy vài cái lấy đà, Phong Chi Dực mở lên rồi dang rộng. Cứ thế, nền trời vùng đất tự do đón lấy một bóng dáng đỏ tươi. Amber thích thú ngả mình theo gió, lồng ngực đầy ắp luồng khí mang hương bồ công anh thoang thoảng hòa với vị mặn của muối từ bờ biển Falcon. Nắng ôm trọn cả vùng đất gió, trải lên màu xanh của cỏ cây, ôm trọn cả một thân nhỏ bé đang giương cánh. Tóc nàng nhuộm nắng và nụ cười cũng ánh lên sắc nắng.
Amber cất cánh từ Vực Hái Sao, dọc theo Thiên Phong thần điện đến bờ biển Falcon, lại nương theo những luồng gió đến Phong Khởi Địa. Đáy mắt Amber đang chăm chú dõi theo cảnh vật bỗng sáng rực. Môi cong lên, ý cười ban nãy lại càng tươi tắn. Cạnh bên gốc cây Phong Khởi Địa có vài doanh trại Hilichurl. Khu vực này Amber đã báo cáo lên Đội trưởng đại diện Jean ngày hôm qua. Theo lí mà nói hôm nay đội kị sĩ sẽ cử người đến đây dẹp loạn nhưng nàng lại không ngờ có thể trùng hợp mà gặp người kia.
“Eulaaaaaaaaaa”
Đội trưởng đội Du kích- Eula Lawrence đang làm nhiệm vụ bỗng giật mình trước tiếng kêu vọng từ trên cao. Khi cô quay đầu nhìn lên chỉ thấy bóng của một con thỏ bông quen thuộc vụt qua. Sau đó là một vụ nổ lớn hất tung đám Hilichurl. Còn Eula bởi nhận ra vật nguy hiểm quen thuộc đó nên đã nhanh chóng ngã sang một bên, tay chân xây xát nhẹ. Dường như vụ nổ đã kinh động đến đám Hilichurl đó, làm chúng sợ hãi chạy tán loạn. Lúc này, Amber mới nhẹ nhàng từ trên cao đáp xuống. Thấy Eula ngã sang một bên, gương mặt thanh tú ngày thường lấm đen, vài chỗ đỏ lên do dính phải bụi lửa, Amber cuống quít chạy đến đỡ lấy người thương. Miệng nàng không ngừng nói xin lỗi, khóe mắt ngập nước, nhìn còn thảm hơn người bị thương.
“Em xin lỗi, em xin lỗi... Đều tại em chẳng suy nghĩ gì đã vội thả ngài bá tước xuống giúp chị.”
“Haiz”
Eula thở dài. Cô không còn lạ gì với mớ rắc rối mà người yêu mình mang đến. Những vụ nổ như vậy đã xảy ra không dưới mười lần. Nàng thỏ của cô gây cho cô quá nhiều phiền toái mỗi lần đi cùng đến nỗi cô có ghim cũng chẳng làm gì được.
“Nín đi. Người bị thương là tôi, không phải em.”
“Nhưng...Chị sẽ ghét em.”
Eula ngớ người một lúc, khẽ cười đáp lại:
“Tôi ghét em? Người duy nhất tình nguyện ăn món sườn nướng cháy khét của em mỗi ngày lại ghét em?”
“Chị không ghét em. Vậy có thích em không?”. Amber không biết mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần, mặc dù đã hẹn hò với nhau nhưng trong lòng nàng luôn sợ rằng bản thân không sánh được với dáng vẻ ưu tú của người mình yêu, sợ mình đánh mất Eula. Nỗi sợ ấy giống như một áng mây vờn qua vờn lại trong lòng Amber, sự mặc cảm đó tuy mờ nhạt nhưng lại chưa bao giờ biến mất.
“Nếu tôi trả lời rằng tôi không thích em, có phải em sẽ đứng đây khóc đến tối không?”
“Em không có. Vậy chị có thích em không?”. Amber nhìn thẳng vào mắt Eula, đáy mắt sáng lấp lánh. Nàng đang đợi.
“Thích em. Eula tôi thích em.”
Eula cười khẽ, đưa tay xoa đầu Amber, trong mắt tràn ngập yêu thương. Chính cô nhóc nghịch ngợm, hay gây rắc rối này lại là người mang đến cho Eula sự ấm áp hiếm thấy trong những năm bị coi thường vì là hậu nhân của gia tộc tội đồ. Chút rắc rối nhỏ này so với những gì Amber mang đến cho cô thì chẳng là gì cả.
“Ồn ào đủ rồi. Bây giờ về nhà nhé? Có vẻ đã đến giờ cơm trưa rồi đó. Đám Hilichurl cũng bị em dọa chạy rồi.”
“Ừm, em làm sườn nướng cho chị nhé. Lần này sẽ không cháy nữa.”
Nghe Amber nói dứt câu, cổ họng Eula dâng lên cảm giác đắng ngắt. Tuy nói có thể chịu được mớ rắc rối của nàng kị sĩ nhỏ này nhưng đồ ăn Amber làm thật sự rất khó nuốt, chưa kể mỗi ngày đều ăn như vậy Eula nghĩ không sớm thì muộn bản thân cũng bị đầu độc chết mất.
“Bánh gợn sóng tôi làm, có ăn không?”
“Cũng được đó, em giúp chị làm.”
“Giúp tôi đến tiệm Người Săn Hươu khao em một bữa? Hôm qua em vừa giúp tôi làm nổ bếp.”
“Lần này tuyệt đối không có vấn đề gì!”
Tiếng cười nói của một cặp tình nhân cứ vậy mà vang vọng từ Phong Khởi Địa đến thành Mondstadt. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Được bên cạnh người ta yêu ngày nào cũng là một ngày ngọt nắng. Bởi người ấy chính là mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip