...............
Tôi hôm nay giận Eun Sang. Giận lắm.
Vốn nguyên tối hôm qua, tôi và ông Hak Nyeon cãi nhau vì chuyện cái hộ chiếu để ổng còn bay sang Singapore bỗng nhiên bị mất tích. Tôi thì có thói quen gọn gàng rõ rồi, nên vừa tìm vừa cằn nhằn. Xong tìm được rồi thì mắng ổng một câu, thế là đâm ra cãi nhau kinh khủng, mãi mới ổn thoả được. Nào ngờ, cơn giận ông anh chưa nguôi thì lại đến việc ghen tuông vì thằng bồ. Buổi trưa, tôi định cắp đít ra chỗ Eun Sang ngồi ăn cơm cùng, thì...
- Eun Sang ơi, chỉ dùm tớ bài này với.
Có một đứa con gái đi ra chỗ hắn ngồi. Đã thế còn ngồi cạnh hắn nữa chứ. Hắn thì nhiệt tình chỉ bài cho con nhỏ đó mà không hề quan tâm đến sự xuất hiện của con người yêu ở đằng kia. Cơn giận tối hôm qua vẫn chưa tắt, thế là, tôi ức chế vãi cả muối, không thèm ăn cơm nữa. Chiều, tránh mặt luôn.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, khi về nhà, tôi đã chạm trán ngay cái tên ngu lồn kia ở cửa. Hắn hỏi khi thấy tôi mặt xụ ra, lấy chìa khoá tra vào ổ khoá cửa:
- Sao vậy?
- Sao trăng cái con mẹ mày.
- Mày bị gì thế? Sao sưng xỉa?
- Thì làm sao? Tao đéo có quyền được sưng xỉa mặt mày à thằng lồn???
- Đi uống trà sữa đi, hôm nay tao bao.
- BAO BAO CÁI CON MẸ MẶT LỒN CỦA MÀY Ý! CÚT!!! TAO ĐÉO CẦN GÌ LOẠI HOA NGUYỆT NHƯ MÀY!!! HIỂU KHÔNG???? TAO ĐI, CÒN MÀY Ở LẠI, MUỐN LÀM CÁI ĐÉO GÌ THÌ LÀM, NHÉ!!!!
Tôi hất tay hắn ra, bực mình đi khỏi cổng nhà, và đến bến xe buýt. Lúc này tôi vẫn có tiền trong người, nên vào Lotteria mua cái hamburger, tiện thì dạt vòm luôn qua nhà thằng Joon Ho. Thằng này tuy đôi lúc nhảm nhí vãi chó, nhưng bù cái là nó lại có tính cách tốt, ngoan hiền không lẫn vào được với ai. Thoáng thấy tôi đứng tồng ngồng ngoài cổng, nó thừa hiểu ý, liền mời tôi vào nhà. Vào rồi, nó hỏi:
- Lại ghen à?
Tôi chỉ gật đầu một cái mạnh.
- Chuyện buổi trưa nay ý... thực ra thằng Min Hee nó mới là người chỉ bài cho bạn kia. Eun Sang từ chối lời yêu cầu của bạn ấy rồi.
- Đơn giản vậy sao? Bộ nó ngồi gần Eun Sang của tao kia kìa! - Tôi ngúng nguẩy nói, giọng thút thít suýt khóc. Và, sau đó, khóc thật.
- Bây giờ khóc cũng đéo giải quyết được gì đâu con lồn. Hay mày tối nay về nhà đi, nghe nó giải thích... - Lấy thêm một cốc sứ, nó rót cho tôi cốc nước ép, nhắc.
- Tao lỡ tuyên bố tao đi rồi... - Tôi vẫn chưa hết khóc, nhận lấy cốc nước ép từ tay nó.
Joon Ho thở dài, bảo:
- Thôi thế này nhé. Dù sao mấy hôm nay bố mẹ tao đi công tác ở Mỹ, tuần sau mới về. Mày cứ ở lại nhà tao một tối. Nếu có gì tao sẽ bảo mày sau. Chịu không?
Tôi gật đầu.
......
Tối.
Tôi nằm ở sofa xem TV. Cũng chả có gì sất, chỉ toàn mấy phim vớ vẩn. Phim tình cảm. Thường thì tôi chẳng bao giờ quan tâm mấy thứ phim này đâu. Nhưng hôm nay, tôi mặc kệ.
Tôi nhớ Eun Sang của tôi hơn những gì tôi tưởng.
Đột nhiên, có tin nhắn. Là của hắn.
" Xin lỗi vì đã làm em buồn rồi. "
Tôi thở dài. Và còn thêm một đoạn tin nhắn nữa. Vẫn là của hắn. Dịu dàng đến lạ.
" Về nhà đi, anh xin lỗi vì chuyện chiều nay nhé. Ông Hak Nyeon cũng về rồi, ổng bảo là em về mau đi, hôm nay ổng mua phần cua sốt ớt theo kiểu Sing cho cả mọi người này. Về đi, có anh chờ. "
Tôi khẽ thở dài.
.....
Tôi không biết thái độ của Ryu Yeon chiều nay như thế nào nữa. Nó bỏ đi thật rồi. Thiết nghĩ nó chỉ đến mấy chỗ quen quen thôi. Nhưng ai ngờ, bỏ đi thật.
- Ryu Yeon đâu? Sao chỉ có mỗi chú mày và Mae Young? - Ông Hak Nyeon hỏi tôi về Ryu Yeon.
- Đi rồi. - Tôi nặng nề đáp. - Không cầm theo quần áo hay tư trang cá nhân gì hết anh ạ.
- Haiz... anh mới mua phần cua sốt ớt bên Sing cho cả nhà, định bụng mua để giảng hoà với nó, mà ai ngờ...
Đột nhiên, có tiếng tin nhắn kêu tít tít. Là của thằng Joon Ho.
" Eun Sang, Ryu Yeon hiện nay đang ở nhà tao. Mày dỗ nó đi, chỉ vì chuyện Gyu Mi ra hỏi bài mày với thằng Min Hee mà nó giận mày đùng đùng đây này. Giải thích mãi nó mới chịu nghe, không thì... "
" Được rồi, đợi tao. Nếu không có gì thì mấy giờ nữa tao sẽ qua đón nó. Cứ vậy đi. "
Tôi chán nản nhìn ông Hak Nyeon, thấy ổng gật đầu, bèn nhắn lại với nó.
- Anh thấy chú mày nên đi đón nó đi là hơn. - Một lát sau khi thấy tôi nhắn xong mẩu tin nhắn, ổng bảo tôi.
- Vâng.
......
- Xin lỗi vì đã làm em buồn rồi. - Hắn ôm lấy tôi, thở dài. - Phiền mày rồi, Joon Ho.
- Không có gì đâu. - Nó cười. - Mai gặp lại nhé!
Và rồi nó đóng cửa lại. Còn tôi và hắn ở ngoài. Hắn vẫn ôm lấy tôi, bảo:
- Về thôi, mọi người đang đợi em đấy.
......
NHẠT ĐÉO CHỊU ĐƯỢC :)))
#Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip