Chương 10

    

 Seola hốt hoảng chạy tới đỡ lấy thân hình bé nhỏ ở trước mũi xe ô tô tải, nàng vì cú va chạm đã mất đi ý thức, trên đỉnh đầu và phần trán chảy ra vô cùng nhiều chất lỏng màu đỏ. Mọi người ở đó ai ai cũng hoảng sợ, bỗng Yeoreum vô tình đi ô tô ngang qua thấy cảnh tượng trước mặt, cô vội xuống xe.

"LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU HỘ TÔI VỚI!!!" Tiếng thét gào từ Seola. Nâng người con gái mình yêu trên tay đẫm máu, chị thương nàng, quá thương nàng.

"Đưa chị ấy lên xe, tôi sẽ chở tới bệnh viện. Gọi cấp cứu lâu lắm!" Yeoreum sát lại gần Bona, cùng Seola dìu nàng vào xe.

Chiếc ô tô cứ thế lao vun vút trên đường phố tới bệnh viện trung tâm.

—————————————

Phòng cấp cứu 402B, bệnh viện quốc tế Seoul, 11:30 am.

Ánh đèn phòng mổ bật đỏ trêu đùa trái tim Seola từng giây. Chị ngồi ngoài hàng ghế chờ đợi mà cầu nguyện, hai bàn tay đan vào nhau bấu chặt. Giá như lúc đó chị không lớn tiếng, giá như lúc đó chị không để nàng bỏ chạy, giá như tình cảm nàng dành cho chị đủ lớn.

Giá như...giá như Son Eunseo không có trong cuộc đời của nàng thì chị và Bona đã có cuộc tình đẹp.

"Mẹ nó...Son Eunseo...khốn nạn..." Seola lầm bầm trong miệng.

Phía hàng lang là Yeoreum vừa kết thúc cuộc điện thoại cho Eunseo. Em có lẽ sẽ đến đây sớm thôi.

10 phút ngắn ngủi trôi qua...

"Yeoreum! Bona chị ấy sao rồi!" Chất giọng lo lắng của Eunseo vang lên trước cửa phòng cấp cứu. Nét mặt đầy căng thẳng hiện rõ ra ngoài.

"Chị ấy trong phòng cấp cứu, được hơn 2 tiếng rồi. Sẽ không sao đâu" Yeoreum an ủi.

"Tại sao chị ấy lại..."

"MÀY CÒN DÁM HỎI TẠI SAO?" Seola tức giận quát lên.

Chị bật khỏi ghế xông tới phía em tung một cú đấm vào bên má trái. Tình huống diễn ra nhanh tới nỗi Eunseo không kịp định hình, chỉ biết cơ thể mình đổ gục xuống nền đất. Lực đấm mạnh giáng thẳng vào mặt em trong tích tắc.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!! TẠI MÀY MÀ BONA MỚI THẾ!!!"

Kim Seola mất kiểm soát ập tới đè người em ra mà xả giận. Một tay nắm lấy cổ áo Eunseo, tay còn lại đấm liên tục vào mặt em.

"Tại mày mà Bona từ chối tình cảm của tao! Tại mày mà em ấy mới chạy trốn tao như thế! Tại mày khiến em ấy không còn yêu tao nữa! Tại mày mà em ấy đau khổ!"

"..."

"Nếu mày không xuất hiện trong cuộc đời Bona thì em ấy và tao đã có một đám cưới, đã không vào tình cảnh như này!"

"..."

"Mày nghĩ mày có thể cướp em ấy khỏi tao à? Đến một công việc ổn định mày còn chưa có, mày lo thân mày chưa xong. Lấy gì lo cho Bona! Chỉ là một sinh viên, hãy nhìn vào thực tại đi!"

Vừa đánh vừa chửi bới, lửa giận trong lòng Seola từ lâu bây giờ được dịp bùng phát. Eunseo nằm dưới nền chỉ đưa tay lên đỡ nhưng cũng chả được bao nhiêu. Tâm trí em hiện giờ đang bị bủa vây bởi hàng ngàn câu hỏi. Dây thần kinh cứng đờ ngừng hoạt động.

Bona vì em mà thế này ư?

Một người không công việc ổn định, không tiền tài, không địa vị. Ừ, lo làm sao cho nàng được đây?

Thấy bạn mình bị như vậy, Yeoreum rất nhanh tới can ngăn. Cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể tách được Seola ra khỏi người Eunseo.

"Chị bình tĩnh lại đi!!! Eunseo! Có sao không?"

"Không...không sao..."

Eunseo gượng mình dậy, lấy tay sờ lên khuôn mặt sớm tím bầm, khoé môi còn rỉ một chút máu đỏ tươi. Nhưng mấy vết đau này có thấm là bao với vết đau lòng chứ?

Đỡ Eunseo lên ghế, đảm bảo em ổn định. Yeoreum mới quay sang chỗ Seola tiếp lời.

"Em ấy chả làm gì sai hết! Đừng có đổ lỗi vô cớ! Nếu có lỗi thì chị nên hỏi Bona và tự hỏi chính mình đi!"

"Người ngoài cuộc như cô thì hiểu gì chứ? Không liên quan thì đừng có xen vào" Seola nhếch môi cười khinh bỉ.

"Chị! Chị điên tình đến mất trí rồi!"

"Hahahahahaha!!!! Điên tình tới mất trí sao? Về bảo lại thứ bạn mày rằng có người yêu rồi thì đừng có mà làm kẻ thứ ba nữa đi"

"Người yêu? Kẻ thứ ba?" Yeoreum quay ngắt lại Eunseo nhíu mày thắc mắc.

"Không phải như em nghĩ, tớ..."

Chưa để Eunseo giải thích, đèn phòng mổ bật xanh. Các bác sĩ đẩy giường bệnh của Bona ra ngoài, theo sau là bác sĩ mổ chính.

Đưa mắt thấy nàng nằm yên trên chiếc giường trắng với băng gạc trắng quấn ngang đầu, phía trên vẫn rỉ một chút máu. Đôi mắt cũng bị quấn lại cùng thiết bị hỗ trợ oxy khiến lòng Eunseo càng xót thêm.

"Bệnh nhân trước mắt đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phần đầu sau tai nạn bị ảnh hưởng nặng khiến dây thần kinh số II tức thị giác bị tổn thương. Chúng tôi vẫn còn cần phải theo dõi thêm" Vị bác sĩ già ôn tồn thông báo tình hình sức khoẻ.

"Liệu có để lại di chứng hay...." Yeoreum nhanh chóng hỏi.

"Di chứng thì phải qua đợt kiểm tra tiếp theo. Nếu dây thần kinh số II bị ảnh hưởng quá nặng thì e rằng cô ấy sẽ không thể nhìn được nữa. Đồng nghĩa với việc bệnh nhân có thể mù vĩnh viễn" Dứt lời, bác sĩ rời khỏi để chuẩn bị đưa Bona tới phòng kiểm tra sau phẫu thuật.

Thông tin ập đến làm Eunseo cứng đờ một lần nữa. Ngày hôm nay, quá xui xẻo đi. Ở phía đối diện, Seola không khá khẩm hơn là bao. Cả ba người chỉ còn biết im lặng trước hoàn cảnh.Người rời đi đầu tiên là Eunseo, em khẽ thở dài nhấc tấm thân rời khỏi hành lang trống. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, gương mặt không cảm xúc, trắng bệch.

"Có tin gì về Bona nhớ báo cho mình nhé Yeoreum. Mình về trước" Dặn dò Yeoreum xong, em cất bước đi khỏi.

Thả mình trôi theo dòng suy nghĩ.

Nghĩ lại lời Seola, nghĩ về tương lai trước mắt. Cách tốt nhất bây giờ không phải là buông bỏ sao?

Xem ra... cũng tới lúc buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này thôi. 4 năm, 4 năm là quá đủ để kết thúc chuỗi đau thương. Cho cả em, cả nàng và cả chị nữa.
——————————————

Nhà Eunseo, 12:00 am.

Lê bước chân nặng trĩu vào mái nhà nhỏ. Shaki thấy cô chủ nó về liền theo thói quen chạy ra đợi cái vuốt ve chào đón như mọi ngày. Nhưng hôm nay mèo ta nhận được điều lạ lẫm, Son Eunseo bỏ qua nó mà hướng tới phía ban công.

Em mở cách cửa gỗ lim, đưa người mình ra ngoài chiếc ban công vắng lặng. Nhẹ đẩy cơ thể xuống chiếc ghế quen thuộc, hướng mắt về nhịp sống Seoul trước mắt.

Shaki cong đuôi chạy theo sau, nhìn thấy cô chủ mình ngả người nghỉ ngơi. Nó biết rằng Eunseo lại đau vì tình rồi. Vì chỉ những lúc như này, em mới ra chiếc ban công vô vị này thôi.

Nói cái ban công này là chốn nuôi dưỡng tình cảm đơn phương của Eunseo không thừa không thiếu. Em yêu Bona từng nào, thương nàng từng nào đều hiện rõ tại đây. Nơi này yên bình nhưng bất ổn, nơi này ấm cúng nhưng lạnh lẽo, nơi này luôn dành cho kẻ cô đơn.

Kẻ cô đơn ích kỉ không dám để ai đặt chân vào chốn thiên đường đầy rẫy độc hại.

Lặng ngắm bóng dáng mệt mỏi người ngồi ghế, Shaki biết rằng con người ấy sắp không gánh nổi cái thứ tình cảm đầy gai hồng kia nữa rồi, tấm thân gầy gò đã chịu quá nhiều tổn thương. Cơn gió này không thể theo mây được nữa, con người này không thể chạy theo nàng được nữa. Rồi Shaki ngẫm ra rằng, ngọn lửa trong tim cô chủ sắp tắt.

Son Eunseo chết lặng.

Ở chỗ này, nhìn quanh mà xem. Những tờ giấy ghi chú, mẩu giấy vo vụn, mấy tờ giấy bị xé vất lăn lộn,...không có tờ nào không viết về Bona hết. Những câu ước nguyện, lời thơ tình hay bản tình ca đều từ nơi này mà ra. Những mảnh kí ức đều được lưu giữ trên các mảnh giấy tâm nguyện. Kí ức về cuộc tình một hướng 4 năm thanh xuân tươi đẹp đầy rạng rỡ.

Shaki thấu tâm trạng nặng nề của Eunseo, nó ý tứ đi nhẹ đến bên cạnh chân ghế, ngả đầu vào đôi bàn chân lạnh buốt, cùng em thưởng thức tiếng nhạc du dương như một lời đồng cảm và xoa dịu.

"Xa xăm nơi chân trời hoàng hôn hạ cánh. Ta chu du trong những kỷ niệm xưa cũ"

"Dưới ánh mặt trời nhuộm màu đỏ cam. Không bóng đen nào cản được ta nhảy múa"

"Không một lời từ biệt nào đã định. Đến với ta nơi ký ức đẹp đẽ ấy từng tồn tại"

"Ngả mình xuống, nằm sát cạnh nhau. Thủ thỉ những câu chuyện không đượm buồn"

"Làm gì có kết thúc bi thảm nào được viết sẵn chứ. Ta sẽ luôn gặp nàng tại miền kí ức này"

"Thanh xuân chúng ta là bất tử, bất tử duy nhất"

Bản phát radio_12:00 am_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip