Chương 6

Bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên để lại cho Luda là cây dương cầm màu trắng đặt ở giữa khoảng rộng phòng khách. Xem ra chị đã đúng đắn khi đưa Eunseo vào tầm ngắm của mình.

"Chị tới đây để trả lại em tờ soạn nhạc này, em làm rơi chúng khi đụng phải chị" Luda đưa tệp giấy mỏng cho em. Lần trước chị có đến nhưng tiếc là em không ở nhà, mà Luda lại rất bận nên hôm nay mới có thời gian mang trả.

"Oh! Em cảm ơn"

"Lần sau đừng bất cẩn như vậy, công sức của em có thể bị người khác cướp mất đấy" Chị nhắc nhở.

"Em sẽ lưu ý, với cả mấy bản nhạc này chắc họ cũng không cần đâu hì hì"

"Cần chứ, chị thấy nó rất hay"

"Luda unnie cứ đùa, em còn chưa sáng tác xong nó nữa là" Eunseo gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Được thần tượng khen thế này, không ngại mới lạ.

"Giai điệu nó rất độc đáo, một nỗi buồn được thể hiện ngay trên những phím âm đầu tiên. Bắt lấy cảm xúc người nghe từ đầu không phải ai cũng làm được đâu"

"Chị quá khen"

Đến đây Eunseo mới ngạc nhiên về danh cảm nhạc của Luda. Bình thường chỉ nghe người ta đồn thổi, dù chưa chứng kiến chị trực tiếp nhưng qua lời nói vừa nãy thì em đảm bảo cái danh thân đồng ấy chẳng thừa.

Chưa nghe tác giả thể hiện, chỉ mới đọc qua nốt nhạc trên tờ soạn không hoàn chỉnh mà đã có thể cảm nhận được âm điệu bài hát. Chứng tỏ lối tư duy âm nhạc tưởng tượng của Luda vô cùng nhạy và bén.

Đỉnh thực sự!

"Em nghĩ sao về lời gọi mời đầu quân cho LL?"

"Cái gì??? Thật chứ ạ? Em có thể gia nhập LL sao? Điều này khó tin quá" Eunseo mừng rỡ, được làm việc cho LL là mong ước của hàng triệu người đó.

"Chị muốn thấy em trên sân khấu với bản nhạc này, nó là sẽ cú nổ lớn của nghành âm nhạc"

"Thật ạ?" Eunseo vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Em cứ suy nghĩ, thời gian thong thả mà" Chị cười trừ rồi lại vuốt ve con mèo nhỏ "dễ thương"

Shaki nghe lời nàng nói mà gật đầu răm rắp, ra hiệu cho chủ nhân xách va li đi ngay luôn cũng được. Bây giờ nó đích thực là điên vì Lee Luda rồi, trúng tiếng sét ái tình luôn rồi.

Cuộc gặp mặt hôm đó làm Eunseo vừa vui lại vừa buồn. Vui vì có cơ hội phát triển trên một sân chơi mới, buồn là vì nếu chấp nhận cuộc chơi thì phải xa nàng.

Sự nghiệp và tình yêu, nên chọn gì đây?

Quán cafe WJSN, 5:00pm.

Một chuyện lạ khiến em đặt nhiều câu hỏi. Kim Seola thường ngày không hay lui tới lại có mặt ở đây giúp nàng phụ quán.

Có lẽ nàng và chị đã làm lành.

"Bona! Nước cam của em" Seola nhanh nhảu cầm cốc nước cam muối mát lạnh tới bên nàng.

"Cảm ơn chị" Bona vui vẻ đáp lại. Từ đêm hôm đó, quả thật chị giữ đúng lời nói của mình. Ở bên nàng, quan tâm nàng nhiều hơn. Điều đó là tâm trạng Bona khá lên.

Đứng từ xa quan sát hai bóng hình vui vẻ bên nhau, Eunseo có chút ghen tỵ. Nhưng thôi, dù gì mình cũng chả là gì của người ta, tốt nhất là im lặng.

Thoáng chốc đến chập tối, quán đã đóng cửa. Hôm nay, mèo ta không được nghe tiếng hát của nàng nữa. Shaki có chút buồn, y như chủ nhân của nó vậy.

Phải rồi! Eunseo là người ý tứ, em sẽ không lán lại gây ảnh hưởng tới không gian riêng tư của nàng và Seola đâu.

"Em về nhé! Bona unnie"

"Ừm! Về cẩn thận" nàng vẫy tay chào rồi quay sang nói chuyện với Seola tiếp.

Đặt chân ra khỏi cửa, lững thững đi trên con đường quen thuộc. Trên tay em là Shaki, nó ngước lên nhìn nét mặt em mà thở dài. Bỗng mắt mèo ta sáng như đèn pha ô tô, nó nhảy phắt khỏi tay cô chủ mà lao tới bóng hình bên đường đối diện.

"Shaki! Mày chạy đâu vậy hả?" Eunseo hốt hoảng nhìn bé mèo băng qua đường. Xe cộ đi lại nhiều vậy, em vô cùng lo lắng.

Nhanh chân nhanh tay, cuối cùng Shaki cũng bám được lấy chân người kia. Nó cạ đầu vào bàn chân rồi lại nằm ườn ra lăn mấy vòng tỏ vẻ làm nũng.

Người ấy bế nó lên, tươi cười vuốt ve chiều chuộng, con mèo khẽ đưa tay chỉ sang phía Eunseo ra hiệu. Ánh mắt nhìn Shaki như hiểu ý mà di chuyển theo hướng cái tay dễ thương đang vờn vờn trước mặt mình.

Từ phía bên kia đường, em nhìn thấy và gần như đã xác định được lực hấp dẫn vô hình thu hút con mèo ú kia rồi.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau...

"Luda unnie?"

Chị mỉm cười bế Shaki đi về phía Eunseo.

"Em đang dắt Shaki đi chơi à?" Luda hỏi.

"À...không..em vừa từ chỗ làm thêm về" em ngại ngùng, lắp bắp trả lời.

"Chị đang đi dạo, đi với chị đi. Lâu rồi chị không về khu này, chúng ta đi chơi nhé"

Trước lời mời, Eunseo gật đầu đồng ý. Dù gì cũng đang buồn chán, về nhà không có việc làm. Đi chơi với thần tượng cũng là một ý không tồi. Nhẹ đánh mắt sang Shaki đang ngoan ngoãn được chị âu yếm trên tay, em khẽ thở dài. Con mèo này nhất định là muốn đổi chủ rồi...

Không chỉ muốn đổi chủ đâu, Shaki còn muốn mai mối cho em và chị nữa cơ. Chứ ai mà rảnh tốn sức chạy qua đường bám lấy Luda đâu:))))

"Ở chỗ này ít chỗ giải trí lắm, chỉ có công viên nhỏ gần nhà bạn em. Chị muốn đi chứ?"

"Được mà, mấy chỗ trung tâm thương mại chị đi nhiều rồi, chán lắm"

"Thế được, chúng ta đi"

Vậy là chiều hôm đó, Eunseo cùng Luda lẫn con mèo Shaki tung tăng ở công viên. Vừa đi, em vừa giới thiệu cho chị một vài thứ mới lạ. Cả hai đi dạo và nói về những thứ linh tinh, vài lúc lại tâm sự chuyện gia đình, cả tình cảm nữa.

"Eunseo này"

"Dạ"

"Em đã thích ai bao giờ chưa?" Luda chợt hỏi.

"Ờm...chuyện này..." Em ấp úng, chị hỏi câu này khiến Eunseo thực sự lúng túng.

"Không thành lời thế này thì chắc có người thương rồi phải không?" Chị mỉm cười trêu chọc.

"À thì...em...có"

"Ai may mắn lọt vào mắt xanh của em thế?"

"..."

"Cứ nói đi, chúng ta thoải mái mà" Luda năn nỉ. Shaki nằm trên tay chị kêu meo meo, cái đầu gật gật tỏ vẻ đồng ý.

"Ừm...là chủ của quán cà phê em đang làm thêm, nhưng chị ấy có người yêu rồi"

Thoáng thấy nét mặt Eunseo có chút buồn bã, bầu không khí lắng xuống lạ thường. Shaki từ trong lòng chị với với sang chỗ em đòi bế, chị hiểu ý đưa mèo ta cho Eunseo.

Con mèo mập biết rằng nó cần phải an ủi con người yếu đuối này một lúc.

"Chị xin lỗi..."

"Không sao đâu"

"Thôi bỏ qua chuyện vừa nãy, chúng ta đi ăn kem nào" Luda nắm lấy cánh tay em kéo tới quầy bán kem gần đó.

Buổi hò hẹn cứ thế diễn ra cho đến tận tối mịt. Quan hệ giữa em và chị trở nên thân thiết hơn. Chỉ có một điều đáng băn khoăn...

Chốn Seoul phồn thịnh này thiếu gì chỗ đi dạo, vậy mà Lee Luda trăm công nghìn việc lại dành thời gian xuống khu trống vắng này dạo phố.

Có kì lạ quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip