Chap 3

Lỡ nói chắc nịt như thế thì phải làm đến cùng thôi, nàng đã mở cuộc họp gia đình có sự tham gia của người quen không thân Chu Exy. Ba đứa nhỏ sẽ đi hỏi những linh hồn ma khác có thấy gì vào ngày xảy ra tai nạn không.

Chu Exy là cảnh sát, tuy không thuộc đội phụ trách nhưng có thể hỏi thăm vài chuyện liên quan đến vụ án. Còn nàng á? Đương nhiên là đi hỏi nhẹ nhóm lừa đảo đó rồi.

"Ta không chắc bọn chúng còn ở đó không nữa"

"Dù sao cũng phải đến, muốn đòi được số tiền của cô con cũng không biết có được hay không nữa"

"Thật ra.....không đòi lại cũng được"

"Nếu vậy sao cô lại không đi đầu thai đi, tại sao còn quyến luyến dương thế cơ chứ?"

"Ta muốn gặp con trai của mình, nói với nó là ta xin lỗi vì đã để nó sống cơ cực từ nhỏ đến bây giờ, xin lỗi vì không cho nó được ngôi nhà ấm áp"

Nàng lặng người nhìn ra cửa kính, từ nhỏ đến giờ sống trong sự bao bọc của ba mẹ không lo lắng gì về tiền bạc nên nàng không phải lo gì cả. Vậy mà có người làm lụm cả đời cũng chẳng thể mua nổi cho bản thân một nơi che mưa che nắng.

Nhìn bàn tay thô sạn, đầy nếp nhăn của người phụ nữ bên cạnh làm cô đột nhiên nhớ đến mẹ mình.

"Phiền phức thật"

Nàng nói lí nhí trong miệng, cô ấy cũng đã biến mất đi đâu đó, theo như nàng đoán có lẽ cô ấy đến đám tang của mình. Ít lâu sau thì ba đứa nhóc kia cũng về, mang theo thông tin vô dụng không có bước tiến triển nào.

"Làm sao chúng ta đòi được tiền cho dì ấy đây??"- Dayoung

"Chẳng lẽ tụi mình bất lực nhìn sao?"- Yeoreum

"Đừng hỏi nữa, chị ấy lại cọc bây giờ"- Yeonjung

Nàng chau mày đưa tay lên xoa môi, sau đó lại chà mạnh đến mức sưng tấy cái môi mới dừng lại.

"Không biết đâu, không biết gì hết!"

Nàng bực bội múa tay múa chân, sau khi bình tâm lại thì đi về nhà. Bốn đứa trên chiếc xe đang bon bon chạy thì phải buộc dừng vì đèn đỏ.

"Xui dữ gì trời, tụi mình đã dừng đèn đỏ 4 lần rồi đó"- Dayoung ngốc đầu nhìn ra khi phải mất 1 phút nữa đèn mới chuyển xanh

"Con quạ đen từ cậu mà ra"- Yeonjung

"Chứ không phải do chị ấy đen như shit à"- Dayoung

"Chị mày lại tán cho xéo hàm"- Nàng quay lại dơ tay hù dọa, nàng biết nàng đen rồi nên đừng có nói nữa trời ơi.

Bỗng nàng thấy một bà cụ đang đi qua đường, mà đèn đã chuyển rồi, phía sau xe bấm còi in ỏi hối thúc. Nàng bước xuống xe ra hiệu cho họ từ từ, sau đó dìu bà qua đường từng chút một.

"Cảm ơn con nha"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Nàng mỉm cười cúi đầu

"Cuối cùng trong ngày hôm nay cũng có việc khiến chị mày cảm thấy tốt hơn"

*RẦM*

Vừa dứt lời thì một liên hoàn chạm làm ngã tư tràn ngập bởi những tiếng động lớn. Nàng vội ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình khi chiếc xe phát nổ.

"Gì vậy?"- Yeoreum

"Là tai nạn đó"- Yeonjung

"xém tí nữa chết lần hai, may quá"- Dayoung đặt tay lên tim thở phài nhẹ nhõm, dù nó chẳng còn đập nữa.

Nàng vội đứng dậy nhìn tình hình xung quanh, có lẽ vì còn hoảng nên lồng ngực nàng đang căng phồng và tim đập rất nhanh. 3-4 chiếc xe khác va vào nhau vì né chiếc xe container to đùng kia.

Mảnh vỡ từ xe khác văng đến nhanh trước chân nàng, khói bốc lên giữa màn đêm. Mọi người liền tránh xa chỗ bị tai nạn ra, không một ai dám tới gần vì sợ nó phát nổ. Nếu lúc nãy nàng cứ thế qua đường chắc bản thân đã toi rồi.

Nàng nhanh chóng mở điện thoại ra chạy đến, vừa đi vừa gọi điện cho cấp cứu thông báo về tai nạn ở đây.

"Có khoảng 10 người bị thương, có người còn kẹt trong xe không ra được. Tôi đã điện cho cảnh sát rồi, mọi người mau tới nhanh lên đi"

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây dù bây giờ là mùa xuân. Nàng hướng mắt nhìn về nơi âm u nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một nhóm người mặc đồ đen đi tới với gương mặt không cảm xúc.

Dẫn đầu là cô ta mang theo tấm phong bì, số lượng thần chết nhiều như thế chẳng lẽ bọn họ ở đây đều chết hết ư?.

Chớp mắt vài cái cô ta đã ở trước mặt nàng, dù không thân hay thích gì nhau nhưng đứng bên cạnh mà không đá xoáy câu nào sao?

"Kim Raewon sinh ngày 27/3/2012 là con đúng chứ?"- cô hướng mắt đến cậu bé đang đứng trước mặt mình, trên đầu vẫn còn máu lưu lại

"Vâng"

"Theo ta nhé, ta sẽ đưa con đến một nơi vui nhộn mà con muốn đi"- cô ngồi xuống nắm lấy bé trai mỉm cười dịu hiền

"Ba mẹ con thì sao ạ? Con muốn ở với ba mẹ thôi"

"Rất nhanh con sẽ được đoàn tụ với ba mẹ thôi. Ta cho con kẹo này, cùng đi với ta nhé"

"Vâng ạ"

Cô phủi tay qua mặt bé nam một cái, vết thương lẫn vết máu đều biến mất, bộ đồ cũng về hiện trạng lúc đầu không chút trầy xước.

Nàng vẫn đứng bên cạnh nhìn nãy giờ, dù biết trước sinh mệnh khó tránh khỏi nhưng thằng bé chết khi còn quá nhỏ, thật đau lòng mà. Hướng mắt theo bày tỏ sự tiếc thương, nhưng nàng liền nhận ra cô ta ngoái đầu nhìn mình.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nàng đã thấy đôi mắt của cô ta xuất hiện trong tâm trí nàng, cảm giác đáng sợ như bị đe dọa.

"Thần chết cũng chỉ có thế"

Cấp cứu cũng đã tới, cảnh sát cũng đã có mặt, chỉ là số người thiệt mạng trong tai nạn là 7/11. Ba mẹ của cậu bé khi nãy cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần, chỉ trong một đêm đã có 7 sinh mạng ra đi trước mặt nàng rồi.

Trước giờ chưa bao giờ nàng cảm thấy biết ơn về đôi mắt của mình cả, nhìn thấy những người chết thì có gì là hay ho? Chứng kiến nỗi đau của họ bộ nàng vui vẻ lắm sao.

Đời người dài như thế, sao lại không cho nàng cuộc sống bình thường như bao người cơ chứ?

Về chuyện của cô Kwon Eunji, nàng thực sự chẳng có manh mối gì hết, toàn bộ chứng cứ đã bị xóa sạch không một dấu vết. Chỉ còn hôm nay nữa là linh hồn của cô ấy sẽ bị bắt đi, lần này nàng chỉ có thể đánh liều vậy.

"Dẹp bỏ hết những sự kiện chị mày sẽ tham gia, tất cả đi bắt ông ta về cho chị"

Nói thì hùng hồn thế đấy nhưng khi thực hiện thì chỉ có nàng và Exy làm thôi, ba đứa kia không thể chạm vào người sống được. Mà nếu có chạm vào thì chắc cũng hóa quỷ khó siêu thoát.

"Làm sao?"- Exy ngồi trong xe khoanh tay nhìn

"Vào trong chứ sao?"-Nàng nheo mắt lại nhìn về phía trước

"Chỉ có tôi với cậu thì làm được trò mèo gì, đám đàn ông trong đó cũng ít nhất có 10 tên lận đó"

"Dùng mỹ nhân kế, thứ cậu luôn tự tin khi nói về bản thân còn gì nữa"

"Hờ hờ"

"Đi thôi"

Nàng lấy kính đen đeo lên, sau đó tự tin xuống xe đến khu căn cứ của bọn họ.

"Có chuyện gì?"

Một tên to con đứng chắn trước chặn nàng lại.

"Vay tiền, 100 triệu won"

Exy bên cạnh trố mắt nhìn, này này lúc đầu chỉ bảo vay 10 triệu thôi mà.

"Đi hướng này"

Thật ra lúc đầu nàng cũng tính vay sương sương 10 triệu lấy le thôi, nhưng nghĩ lại thì số tiền cũng không lớn mấy chắc gì tên đại ca chịu ra mặt, thế là nàng nâng nó lên thành 100 triệu cho đẹp.

"Mời ngồi mời ngồi"

Mắt ông ta sáng bừng khi thấy con nợ mới đang ở trước mặt.

"Nghe bảo bên ông cho vay nặng lãi nên tụi tôi mới tới đây"- Exy

"Phải phải, lãi vừa phải lãi phải chăng lãi nhẹ nhàng lãi tình cảm, muốn bao nhiêu cũng có hết, yên tâm!"

"Tôi muốn chúng ta bàn sâu vào vấn đề này hơn một chút, nên là...."

Exy chồm người lên bàn nói vào tai ông ta đầy khiêu gợi.

"Nên là...."

"Riêng tư hai chúng ta thôi, được chứ?"

Một cái thở nhẹ nhàng vào mặt khiến ông ta như bừng nắng hạ. Lông mày nàng đang giật vì không hiểu sao ông ta mê được hay vậy, gu lạ phết. Nhưng không sao, như vậy sẽ dễ tiến hành theo kế hoạch.

"Được rồi, tụi bây đi ra ngoài đi"

"Vâng"

Trong lúc Exy đang thu hút sự chú ý của ông ta thì nàng giả bộ đi xung quanh nhìn này nọ. Trong khi đó cánh tay đang lần mò vào túi lấy kim tiêm ra, một phát ăn ngay.

"Ơ kìa....."

"Chưa bao giờ tôi muốn chặt tay mình như bây giờ"

Exy vội lấy xịt khuẩn ra xịt từ đầu đến chân, xịt từ trong ra ngoài, xịt không chừa chỗ nào, sẵn tiện xịt vào nách cho thơm, còn không quên xịt vào mặt ông ta cho bớt kinh tởm.

"Đội trưởng mà biết chắc tôi bị đuổi việc luôn quá"

"Trước mắt là phải đốt cái này đã"

Đập chai rượu xuống sàn, nàng châm lửa khiến nó cháy phực lên, kiếm mấy cái thứ dễ cháy ném vào.

"Tiếc thật"

Nàng chậc lưỡi nhìn mấy chia rượu, lặng lẽ nuốt nước bọt đổ rượu ra sàn, sau đó còn lén chôm 1 chai rượu lâu năm để dành uống.

"Cháy rồi, mau đi dập lửa đi"

"Khụ khụ, mau vào cứu đại ca mau lên"

Canh lúc hoảng loạn, nàng và Exy lẻn ra với cái xe đẩy được bịt kín, có lẽ cân nặng vượt ngoài dự kiến nên di chuyển khá khó khăn. Nhưng không sao, nhờ vào hào quang nữ chính nên nàng an toàn sống sót ra ngoài, buff sức mạnh cỡ đó thì làm sao mà bị bắt được.

"Mau đuổi theo, mau!!!"

"Bắt bọn nó lại"

"Lẹ lên!!!"

Hai đứa hốt hoảng mở cốp xe ra cho ông ta vào trong nhưng nặng quá, nhấc không nổi. Gòng muốn bể bóng, gòng muốn đứt mạch máu cũng không nhấc nổi.

"Ây gu sao phụ nữ lại làm việc tay chân nặng nhọc chứ, để ta giúp nhé"

"Vâng vâng, cảm ơn chú"

Nàng nhắm mắt nhắm mũi cầu cứu, nhờ chú ấy mà ông ta cũng nằm yên ổn trong cốp xé.

"Heo này có vẻ bự nhỉ?"

"Vâng, tụi con xin phép đi ạ, cảm ơn chú"

Lật đật leo lên xe rời đi, đám người kia vừa hay đuổi tới lái xe bám theo.

"Già lẩm cẩm quá, xin lỗi nhen"

"Bà già này cút qua một bên coi"

"Ngại quá, xin lỗi mấy đứa"

Nhìn bộ dạng đẩy xe của bà lão mà bọn chúng tức đến hộc máu, phải cho đàn em đẩy xe thu gom ve chai của bà ta qua một bên. Mà lúc đuổi theo thì đã mất dấu, không biết đường nào mà lần.

Bà cụ ấy mỉm cười đứng thẳng lưng đi vào con hẻm nhỏ, ít lâu sau lại biến thành cô gái trẻ, trên tay cầm que kem nhâm nhi.

"Lại có người chết à?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Về chuyện của nàng thì sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhốt hắn ta vào cái nhà kho tạm bợ, sau đó cho 3 đứa kia giả ma tí. Dù sao hôm nay là ngày rằm, cái thời điểm mà linh hồn dễ hiện hình nhất.

"Đây.....đây là đâu?"

"Hé lô con trai"

"Ahhhhh"

Ông ta giật mình la lên khi thấy hình ảnh thoát ẩn thoát hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Không khi u ám chớp nháy của ánh đèn khiến ông ta không nhìn rõ được.

"Hù!"

"Áhhhh bà....bà....sao bà còn sống?"

"Hết hồn chưa con trai"

Ba đứa nó lần lượt hiện hồn ra trách vấn không sót câu nào, mà kịch bản là do Yeonjung soạn, có muốn không sát muối vô tim cũng không được.

"Là tôi, tất cả là do tôi, tôi chính là kẻ giết bà, tôi xin lỗi làm ơn tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn...."

Chết mày rồi con ơi, nàng cầm đoạn video đưa cho Exy. Mặc dù bằng chứng không trong sạch nhưng với tinh thần bị đả kích như thế thì đằng nào chả nhận tội.

"Tôi đưa hắn ta đi trước đây"

"Ờ, không tiễn"

Ba đứa kia đi tới chỗ nàng cười hí hửng, bên cạnh là cô Kwon Eunji.

"E hèm!"

Eunseo đứng đằng sau ho lên vài tiếng cho tất cả thấy sự hiện diện của mình.

"Écccccc"

Yeonjung hoảng hồn nắm lấy hai cổ áo của bạn mình kéo đi ngay lập tức khi có sự hiện diện của thần chết.

"Cũng đã tới lúc rời đi rồi nhỉ?"

Kwon Eunji mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nụ cười đó thật khó lòng mà nói rõ được. Nàng biết cô ấy rất thương con trai mình, đáng lẽ giờ phút này phải ở cạnh con mình mới đúng.

"Đi thôi"

"Vâng"

"Ấyyy"

Nàng níu lấy tay áo của người kia, vẻ mặt giống như lại tính đôi co, thanh minh rõ ràng.

"Không phải nên cho cô ấy gặp lại gia đình mình lần cuối ư?"

"Sao?"

"Cứ vậy dẫn đi mà không cho cô ấy từ biệt gia đình mình à"

"Từ khi nào cô lại muốn xen vào chuyện thần chết của chúng tôi vậy?"

"Thì...."

"Sao? Muốn làm thần chết luôn không?"

"Đúng là cái đồ *beep* ưa nổi!"

Cô nghệch mặt ra khi ăn luôn câu chửi thề thẳng vào mặt, nói sao nhỉ? Cảm giác như muốn đấm nhau luôn ấy.

"E hèm"

Quay mặt đi với bộ dạng lúng túng, rút kinh nghiệm hai lần trước, cứ mỗi lần cô ta chau mày là tự dưng sau đầu nó tự nhức nhức à. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Mở cánh cổng ra, chờ người kia vào trước cô cũng đi theo sau. Nửa đường thì ngoái đầu lại, nheo mắt nhìn.

"Khỏi lo!"

Nàng chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán, thần chết gì cứ như bị ngáo. Nếu mà làm ở  công ty thì những người như này chắc chắn sẽ càng làm càng tụt KPI. Mà thần chết mà tụt KPI không phải sẽ tốt hơn sao? Được thì nàng mong cho thất nghiệp luôn.

"Rồi giờ còn mình tui cô đơn lẽ bóng thế này đây, hết giá trị lợi dụng cái giờ không ai thèm dòm ngó. Ba má đâu thấy cảnh con gái cô đơn trong màn đêm hiu quạnh thế nào đâu"

Tại một nơi xa xôi hạnh phúc nào đó, ba mẹ Bona đang cùng nhau ăn bữa tối lãng mạng tại Thụy Sĩ.

"Vợ nói a đi nà"

"Hoi, người ta lớn tuổi rồi mòa, aaaaa"

"Cục cưng của anh dễ thương quá à, tối nay có thưởng nhá"

"Ố hố hố"












.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip