Chap 10

Có thể chị nghĩ những lần gặp nhau chỉ là tình cờ, nhưng với tôi nó lại là sự sắp xếp có chủ đích. Những ngày qua thật khó đối với tôi và tôi tin chị cũng có cảm nhận giống như thế.

Gặp nhau tại trước nhà chị, trái tim tôi đập vội vã mang theo cảm giác run sợ khó tả. Một lần nữa tỏ tình với chị, dù không phải lần đầu tiên nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi và lo lắng.

Và rồi khi đối diện với ánh mắt đó, tôi lại chẳng biết lấy can đảm đâu ra mà mong chị sẽ quay lại với tôi.

"Chị đồng ý! Trước giờ chúng ta yêu nhau ra sao thì cứ vậy đi"

Khóe môi cong lên dần dần biến thành nụ cười của sự hạnh phúc, tôi ôm chầm lấy chị, níu giữ chị thật chặt như sợ đánh mất thứ quý báu nhất cuộc đời mình.

"Cảm ơn vì đã trao cho tình yêu của chúng ta một cơ hội"

Tôi hít lấy hương thơm của chị đến căng cả lòng ngực, nhưng vẫn tham lam có gắng hít nhiều hơn. Đánh mất rồi mới biết thứ gì quan trọng nhất, tình yêu này và cả chị, tôi chắc chắn sẽ không đánh mất lần nào nữa.

*cạch*

Đứng ngay cánh cửa sau khi vừa đóng lại, tôi áp hai tay lên má chị mỉm cười. Có lẽ chị cũng muốn nên đã nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi sự kết nối giữa hai trái tim một lần nữa.

Tôi cúi xuống hôn lấy chị bằng tất sự yêu thương, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, như tình yêu của chúng tôi. Chẳng cần bất cứ ngôn từ nào để diễn tả, tình yêu này chỉ cần hai đứa hiểu được đã là quá đủ rồi.

Cạ mũi mình vào chóp mũi chị thể hiện sự yêu thương, tôi đưa tay vén mái tóc bị rối sau nụ hôn khi nãy. Ánh mắt yêu thương nhìn chị cười dịu dàng.

"Sau hôm nay có phải em sẽ tan biến không?"

Lời nói của chị ấy nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm thấy đau lòng. Chạm tay vào eo chị siết lại, tôi ôm lấy chị lần nữa.

"Đừng lo lắng, em sẽ không bỏ rơi chị như trước nữa, thời gian qua khổ cho chị rồi. Cảm ơn vì vẫn còn yêu em"

Chị siết chặt lấy bả vai tôi, mặt dụi vào vai như một chú mèo. Hình như tôi nghe đâu đó có tiếng khịt mũi thì phải? Luyến tiếc rời khỏi cái ôm, tôi bất ngờ khi thấy chị khóc.

Đôi mắt chị long lanh như viên pha lê, vừa lấp lánh lại vừa mờ ảo. Và rồi dòng chảy mặn chát nóng hổi ấy cũng rơi xuống má một đường dài xuống cằm.

"Cảm ơn vì đã không đánh mất nhau"

Tôi cúi xuống hôn lên dòng chảy của nước mắt, vết thương lòng gây ra tôi chắc chắn sẽ bù đắp lại cho chị. Sau nhiều chuyện xảy ra mà vẫn còn có nhau đúng là tuyệt thật.

Sau ngày hôm đó tôi đã làm khá nhiều chuyện mà không báo trước, lí do là vì tôi muốn chị trở thành một người đặc biệt, người mà tôi muốn những người thân của mình đều biết.

Tôi cũng thường xuyên đóng đô ở nhà chị như người vô gia cư không có chỗ ở.

"Jiyeon, lấy dùm em cuộn giấy với"

*cạch*

Cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo kèm cái liếc muốn trợn ngược con mắt của chị, tôi chỉ cười hì hì xòe tay ra lấy.

"Ai cho em gọi tên chị trống không vậy?"

"Làm sao? Chúng ta bộ cần phải nói kính ngữ nữa à?"

"Lát nữa ra đây biết tay tui"

Ném cuộn giấy bay thẳng vào mặt, cũng may tôi chụp lại chứ không là mệt nữa.

"Đóng cửa lại dùm em với"

"Tự mà đóng điiiii"

Được rồi, cuộc sống này đôi lúc bạn phải tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, nhưng nếu không thể giải quyết thì cứ để đó cũng chẳng sao.

Hôm đó chị có lịch quay phim mới nên tôi ở nhà cũng nấu ăn này nọ, chẳng đồ nào tốt và dinh dưỡng bằng đồ tự nấu cả. Xong việc thì tôi ra sofa cầm máy tính lên bắt đầu làm việc.

*cạch*

Cánh cửa mở ra, chị ném giày ra xỏ đại đôi dép đi vào nhà, vừa đi vừa phàn nàn.

"Đúng là mệt quá đi, sắp chết rồi sắp chết rồi"

Tôi dời mắt khỏi màn hình liếc nhìn dáng chạy không có sức của chị, như có nam châm chị ném vội áo khoác, túi xách, nhưng thứ vướn víu ra khỏi người rồi nằm xuống đùi tôi.

"Ngày hôm nay của chị có vẻ không tốt nhỉ?"

"Ừm, có cảnh quay kia khá khó nên phải quay đi  quay lại rất nhiều lần, đến khi quay được rồi thì máy quay phim bị trục trặc mất hết dữ liệu thế là lại quay lại từ đầu"

Tôi gật gật đầu như đã hiểu, được một lúc thì tôi dựng chị lại véo má.

"Bây giờ em sẽ chuẩn bị nước nóng cho chị tắm, còn chị thì chuẩn bị đồ đi nhé?"

"Hay mai chị tắm nhé?"

Tôi cự tuyệt lắc đầu

"Chị muốn bản thân lên báo vì chuyện không tắm rửa à?"

"Đương nhiên là không!"

"Thế còn chờ gì nữa"

"Đi tắm chứ sao"

Dụ dỗ chị bé cũng dễ lắm chứ bộ, chị ấy quan tâm hình tượng của bản thân lắm nên hù có tí là vác chân lên cổ làm ngay. Trong lúc chờ đợi thì tôi đi hâm lại đồ ăn cho hai đứa dùng bữa tối.

Sau khi xem lịch trình của cả hai đứa, tôi đã sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho việc đi thư giãn gân cốt, ấy thế mà lại có một số việc xảy ra ngoài ý muốn làm trật hướng mọi thứ.

Dù đã báo trước nhưng có lẽ cả một ngày hôm đó chị đều chờ tôi về. Mở cửa căn hộ ra, tôi đi vào liền thấy chị đang ngồi trên sofa xem phim. Vừa thấy tôi chị đã dang hai tay ra chào đón tôi trở về.

Vứt bỏ mọi mệt mỏi trong người tôi ôm chầm lấy chị.

"Có chuyện gì rồi sao?"

"Không có gì"

Chị đẩy tôi ra rồi cúi xuống nhìn vào mắt tôi.

"Chắc không?!"

"Không có gì thiệt mà, để em thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé"

Tôi đứng dậy quay người rời đi, nhưng chưa được 3 bước đã khựng lại. Bàn tay nắm chặt lại, tôi bổ nhào về phía chị ấm ức nói.

"Tên khốn ấy rõ ràng cố tình chèn ép em mà, chỉ là một đạo diễn mới vô nghề đã vậy thì sau này sẽ ra sao chứ? Hắn ta đúng là bị thần kinh mà, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ tỏ ra mình tài giỏi, thật muốn đấm cho hắn vài cái!"

Sau khi nói hết tâm sự của mình thì tôi lại nghe được tiếng cười khe khẽ của chị vang bên tai. Tưởng chị đang cười mình nên tôi chống hai tay xuống mặt đối mặt với chị.

"Cười gì chứ? Em đang rất bực luôn đấy"

"Không phải chị cười trêu e đâu, chỉ là chị thấy thật vui khi em đã có thể chia sẻ mọi thứ với chị "

Tôi ngớ người ra khi nghe chị nói, sau đó lại ngại ngùng rút vào trong cổ chị ngọ quậy.

"Hay để chị đánh hắn ta nhé?"

"Vâng, đánh hộ em với"

"Vậy em ngồi dậy đi, chị đi đánh hắn liền"

"Không thích"

"Ơ hay, em ngồi dậy chị mới đánh hắn được"

"Có cách nào khiến em không rời khỏi chị nhưng chị vẫn đánh hắn được không?"

"Trước khi đánh hắn thì em muốn chị đánh em à, argggg nhột.....đã....bảo.....arggg"

Tôi điên cuồng chọt vào bụng chị, giờ thì xem tôi sẽ bị chị đánh trước hay chị cười muốn đau ruột thừa đây.

"Thôi....thôi được rồi....a....."

Quậy đủ rồi thì chúng tôi dắt nhau đi ra đường lúc nửa đêm. Seoul nhộn nhịp dù là ban ngày hay ban đêm, chúng tôi nắm tay nhau đi vào khu phố đêm rộn rã.

"Cùng em về nha ba mẹ nhé?"- tôi nghiêng đầu nói nhỏ qua tai chị

"Em nói gì cơ?"

"Về nhà ba mẹ với em"

Chị dừng lại khi đã hiểu được lời tôi nói, ánh mắt có phần do dự nhìn tôi.

"Em chắc chứ?"

"Chắc"

"Nhưng chị thấy đây chưa phải lúc, hay...."

"Nếu không phải bây giờ thì là lúc nào đây? Vì em tin chị yêu em, người ở bên cạnh em chính là chị, người cùng em đi qua năm tháng rộng của đời người cũng chính là chị. Chính vì thế nên em tin rằng em cần có chị, chị không muốn thế sao?"

"Không phải.....nhưng mà.....được rồi, về nhà ra mắt ba mẹ thôi"

Chị ngại ngùng dụi mặt vào cánh tay tôi, chúng tôi lại cùng nhau dạo trước khi những điều lớn lao trong tương lai ập đến. Nếu là giông bão thì chỉ cần như lúc này, chỉ cần chị không buông thì chúng tôi sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua nó.

Khung cảnh trước mặt bỗng nhiên bị xáo trộn, tất cả như cuộn video bị lỗi và chị đang dần lùi ra xa tôi biến mất vào hư không.

*tít tít tít títttttttt*

"Không ổn, bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi ạ"

"Cái gì!!!"

Bác sĩ nhanh chóng tiến hành công tác cứu lấy bệnh nhân của mình, dù đã làm nhiều cách nhưng tim của bệnh nhân vẫn không đập. Trong khi bác sĩ vẫn đang cố gắng thì người nhà bệnh nhân đang đứng ở ngoài thấp thỏm.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi? Mau nói đi chứ?!"

"Em ấy ổn chứ? Làm ơn nói gì đó đi"- Bona

"Sao bác sĩ lại im lặng! Mau nói gì đi!!!"- Dayoung

Cả dãy hành lang phát ra tiếng khóc đau đớn khi nghe được kết quả.

"Bệnh nhân Son Juyeon đã không qua khỏi, thành thật xin lỗi"

"Arggggg"

Nước mắt của các thành viên tuông ra như mưa, đau đớn hơn khi gia đình tôi đang ở đây. Mẹ tôi, ba tôi, hai chị gái của tôi đều gần như gục ngã. Nhìn mọi người đau lòng vì cái chết của mình khiến tim tôi như bị bóp nghẹn.

Đâu đó vẫn có thể thấy hình ảnh Jiyeon đã suy xụp ra sao. Chị ấy không rơi nước mắt, không biểu hiện bất cứ điều gì ngoài việc ngồi xụp xuống sàn. Tôi biết chị ấy đang rất sốc nên không thể chấp nhận nổi chuyện này, chính vì quá bất ngờ nên chị ấy đã chết trong lòng.

Linh hồn tôi vẫn đang tồn tại ở bên cạnh họ, nhưng lại chẳng thể làm bất cứ điều gì, có thể trơ mắt đứng nhìn.

*flashback*

Chuyến bay từ Jeju về Seoul khi ấy đang bay rất an toàn, mọi thứ có có vẻ như rất bình thường cho đến khi nó bắt đầu rung lắc. Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, ngồi cạnh cửa sổ nên đập vào mắt tôi chính là cánh máy bay đang bốc khói dữ dội.

Mọi người khi ấy đều trở nên hoảng loạn làm tình hình trở nên căng thẳng hơn.

"Mọi người bình tĩnh"-tiếp viên

"Bình tĩnh gì được chứ? Như vậy thì làm sao bình tĩnh đây"

"Rốt cuộc là máy bay bị sao vậy?"

"Áhhhhh"

"Xin mọi người hãy quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn, cơ trưởng đang cố gắng xử lí tình huống phát sinh"

Tôi bắt đầu hoang mang về mọi thứ, nhưng vẫn ngồi xuống thắt dây an toàn vào. Cả cơ thể run bần bật, môi tôi mấp máy cầu xin sẽ không có chuyện gì xảy ra.

*Bùm*

Cánh máy bay bên kia phát nổ làm mọi thứ bên trong bị hút ra bên ngoài. Thân máy bay cũng rung lắc dữ dội, tôi cố gắng nắm lấy ghế trước lực hút mạnh mẽ từ lỗ hỏng bên kia.

Từng người từng người lần lượt trụ không nổi rơi khỏi máy bay. Không khí bên trong thoát ra ngoài, tôi cố gắng với tay lấy túi dưỡng khí đeo vào.

"Cứu tôi với"

"Làm ơn, ai đó cứu tôi. Tôi không muốn chết đâu!!! Ba mẹ ơiiii"

"Không được, đừng như vậy mà"

Đến lúc này tôi cũng vỡ òa bật khóc khi nhận ra tình hình hiện tại, máy bay đang lao xuống biển với tốc độ kinh hoàng, chẳng còn phép màu nào xảy ra với chúng tôi cả.

"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!!!"

Chiếc máy bay lao thẳng xuống biển tạo ra tiếng động cùng với cơn sóng lớn dữ dội ấp vào bờ. Trực thăng và cứu hộ lập tức có mặt chạy ra giải cứu. Nhưng trước khi biết mọi thứ diễn ra phía trên thì cơ thể tôi đang rỉ máu hòa vào dòng nước biển lạnh lẽo.

Dần dần khi mọi ý thức đều rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, cơ thể tôi cũng rơi xuống đáy biển.

*end flashback *

Tôi chết khi trên đường trở về Seoul, tất cả những việc diễn ra đều do tôi tưởng tượng trước khi chết. Mọi việc đều bị quay lại ngay vào lúc này, những kí ức vui vẻ nhất đều tan biến thiếu mất bóng hình tôi.

"Con ơiiii, Juyeon của ta sao lại chết trẻ như vậy chứ? Con ơi là con"

"Mẹ à"

"Ba ơi, con bé....."

Wjsn khi đó đã mất đi một thành viên thân thiết như gia đình. Cả nhóm thậm chí đều trở nên mất tinh thần và khóc không ngừng nghỉ. Kim Jiyeon còn rơi vào trầm cảm, bỏ mặc bản thân, giày vò cơ thể ốm yếu của mình.

"Son Juyeon sinh ngày 27/5/1998 chết vào ngày 17/9/2022  hưởng dương 25 tuổi"

Đám tan diễn ra im lặng, chỉ người có người thân thiết mới đến tham dự. Khi ấy bầu không khí đau thương bao trùm từng ngõ ngách, ai cũng xót thương cho cô gái ấy khi ra đi vẫn còn quá trẻ.

Biết bao nhiều chuyện chưa làm xong vẫn còn giang dở, còn đâu chữ 'con yêu ba mẹ nhiều lắm' , hay những lời còn chưa kịp nói với người mình mong nhớ.

Trước khi uống trà để rời khỏi dương thế, tôi vô thức nhớ lại đoạn kí ức xưa cũ.

"Xin chào, chị là Kim Jiyeon"

______________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip