Chap 8
Tôi có cô bạn thân tên là Hwang Eunbi, chúng tôi chơi thân với nhau cũng lâu rồi. Mỗi khi có chuyện vui hay chuyện buồn chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, vì đã hứa với chị sẽ giữ bí mật chuyện tình này nên tôi cũng không kể gì cho cô bạn của mình nghe.
Nhưng ngày hôm nay, khi tôi tới nhà cậu ấy và rồi khi hai đứa uống rượu ngồi đối diện nhau, mọi thứ trong tôi đều bộc bạch ra hết.
"Tớ vẫn yêu người ấy nhiều lắm, nhưng giữ không được mà buông cũng không xong. Cậu nói xem, có phải tớ nhu nhược lắm đúng không?"
"Gì vậy chứ? Tự nhiên đùng cái lòi ra người yêu vậy má"
"Xin lỗi vì đã không kể cho cậu nghe"
"Tui cũng đâu thèm muốn biết, nhưng có vẻ cuộc tình đó không ổn nhỉ?"- Sinb gấp miếng da gà bỏ vào miệng nhai, mắt nhìn chằm chằm cô bạn của mình.
"Ừ, tụi tớ đã chia tay được 3 tháng rồi nhưng....."
Nói tới đây tôi liền câm nín không nói được nữa, chỉ nghĩ đến chị thôi tôi cũng đã đau lòng lắm rồi. Ngước đôi mắt ướt đẫm về phía cậu ta, tôi chờ đợi một câu an ủi gì đó nhưng lại chỉ nhận được cái ly rượu bị rót đầy.
"Làm miếng đi, có gì nói sau"
Thế là cứ hết ly này đến ly khác, khi tôi đã đủ dũng cảm nói ra thì cậu ta đã ngồi im lắng nghe tiếng lòng của tôi. Những cảm xúc chôn giấu tôi chẳng bao giờ bộc lộ ra nay lại nói chẳng ngừng.
"Khi mới yêu chúng tớ rõ ràng rất vui vẻ, nhưng càng về sau khi đã hiểu nhau quá rõ thì những mâu thuẫn lại càng nảy sinh. Tớ bắt đầu cảm thấy chán nản vì mối quan hệ này, từng nghĩ đến việc chấm dứt nhưng vì còn yêu nên tớ đã thử rất nhiều cách níu kéo nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt.
Bắt đầu bằng sự cuồng nhiệt và kết thúc bằng sự lạnh nhạt và im lặng ư? Tớ không muốn. Khi thấy người đó tức giận vì chuyện vô lí gì đó tớ chẳng có đủ kiên nhẫn để dỗ dành và rồi tớ chọn cách rời đi.
Người ấy hiện tại đang rất thành công nên tớ lại càng cảm thấy bản thân thật không xứng. Một người xinh đẹp, vui vẻ lại còn nhiệt huyết nhưng lại vì tớ mà rửa mặt bằng nước mắt. Cậu nói xem, có phải tớ nên buông bỏ để người ấy tự do tung cánh không? Phải chăng tình yêu của tớ chỉ là sự ràng buộc? hay chỉ là rung động nhất thời nhưng vì áy náy nên mới kéo dài đến tận bây giờ"
"Cậu đã từng chia sẻ xảm xúc của mình với người ta chưa?"
Tôi giật mình ngớ người ra, đúng là tôi chưa từng nói những điều này với chị ấy, vì tôi sợ bản thân sẽ làm phiền đến chị, cảm xúc tiêu cực của tôi sẽ khiến chị mệt mỏi và sẽ nói lời chia tay.
"Yêu nhau nhưng lại không chia sẻ chính là lí do hai người có khoảng cách đó. Vết nứt đều từ những thứ nhỏ nhặt còn gì? Và nó cũng nằm trong số nguyên nhân đó. Chỉ là cậu nghĩ sẽ làm phiền người ta nhưng đã bao giờ cậu thẳng thắng nói với người ta chưa?"
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn khi nghe những lời cậu ấy nói, nó như tát thẳng vào mặt tôi vậy.
"Đúng là trong một mối quan hệ quen quá lâu sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán, không còn tình cảm như lúc ban đầu. Nhưng khi trải qua một thời gian và nhìn nhận lại mọi thứ, tất cả những gì người ấy đã làm rồi cậu sẽ thật mình may mắn khi có được người đó ở bên cạnh mình từ lúc buồn đến lúc vui.
Chắc cậu cũng đã từng nghĩ rằng người ấy không thú vị bằng người này người kia nhưng cậu đã từng nghĩ cậu bằng người khác chưa? Chắc gì người khác sẽ đối tốt với cậu như người ở hiện tại, con người là vậy, khi đã có thứ mình muốn và biết chắc người đó sẽ không rời bỏ mình thì sẽ có ý nghĩ tìm đến điều mới mẻ. Mối quan hệ của cậu cũng chưa tới nỗi tệ, hãy bình tâm suy nghĩ lại đi đồ ngốc!
Nhìn cách cậu kể về người ta thì làm sao có thể rung động nhất thời, chỉ là cậu đang trong giai đoạn khó khăn của việc học cách yêu thương một ai đó thôi"
"Chà....cậu cũng yêu ai mà giấu tớ đúng không? Sao nói ra câu nào cũng đánh vào tim tớ thế này"
Tôi chỉ tay về phía cậu ta bật cười, công nhận khi nghe Sinb nói tôi mới nghộ ra vài chuyện, đúng là khi trút bỏ tâm sự thì ta mới thấy thoải mái được.
"Chắc cậu biết chị Sowon và chị Eunseo.... ấy lộn chị Eunha đang yêu nhau đúng không?"
"Ừm, bộ hai người họ có chuyện gì sao?"- Tôi tò mò hỏi
Thú thật vì biết hai chị ấy yêu nhau trong thế giới khắc nghiệt này nên tôi mới có dũng cảm để yêu chị ấy.
"Khi họ công khai với bọn tớ là người yêu của nhau thực sự bọn tớ rất sốc, nhưng sau đó lại thấy vui dùm khi cả hai hạnh phúc với tình yêu của họ. Đã từng có khoảng thời gian hai chị ấy cãi nhau căng đến mức tụi tớ chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi từng người một. Cứ tưởng là chia tay nhau luôn ấy chứ"
"Sau đó thì sao?"
"Hai người họ đã cùng suy nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng nhau, nghĩ về những cảm xúc thuở ban đầu. Cả hai đã hứa với nhau những gì và điều gì chưa thể làm được. Một cuộc hẹn diễn ra chỉ có hai chị ấy, nghe bảo là họ đã cùng nhau nói chuyện, kể về những chuyện xưa cũ, sau đó lại mỉm cười và trao cho nhau cái ôm như sự chữa lành. Ngày hôm sau thì hai chị ấy dắt nhau đi chơi đủ nơi, thực hiện những lời hứa tưởng chừng như sẽ chẳng thực hiện lại được và giờ hai chị ấy còn sến sẩm hơn trước nữa"
Tôi ngẩn người khi nhận thấy bản thân mình và cả chuyện tình yêu của mình đâu đó trong đây. Lần cuối cả hai ngồi tâm sự riêng với nhau đó là vào sinh nhật chị và đó cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau.
Lúc ấy chúng tôi chẳng thổ lộ tâm tư chôn giấu của mình, nếu lúc đó tôi thẳng thắng thừa nhận thì sự việc có xảy ra như vậy không?
"Bởi vậy nên.....ngay cả khi cậu nghĩ mối quan hệ này kết thúc thì chưa chắc nó đã kết thúc như cậu nghĩ"
"Mọi chuyện không đơn giản đến vậy đâu Eunbi à"- tôi mệt mỏi thở dài
Cuối cùng thì chẳng ai có thể chống lại sức mạnh của thời gian, cũng giống như tình yêu vậy, một khi đã xa cách thì nó cũng sẽ nhạt dần theo thời gian thôi.
"Hồi xưa tui luôn nghĩ rằng nếu yêu nhau mà cảm thấy chán nhau thì nên bỏ cho rồi, không cần phải dày vò nhau chi cho khổ. Nhưng đến bây giờ tui mới hiểu ra, khi tình yêu nhạt đi cũng là lúc nó thật sự bắt đầu tồn tại. Cậu có thể buông tay tìm một người khác mới mẻ, nhưng cái giá phải trả là cậu sẽ đánh mất tình yêu của đời mình và chẳng bao giờ thoát khỏi vòng lặp đó"
Sau đó chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự và uống đến khi say nhấc chân không nổi mới chịu dừng. Và hôm đó tôi đã qua đêm tại nhà cậu ta trong trình trạng say xỉn đúng chất bợm rượu.
Nhưng rồi, khi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, tôi lại chẳng thể thiếp đi được nữa. Đầu lâng lâng thôi rồi, tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình, tìm đến cuộc trò chuyện của hai đứa.
"Em xin lỗi, mình về với nhau có được không?/"
Vội xóa những dòng tin nhắn kia, tôi trầm lặng nhìn lần cuối hai đứa nhắn tin với nhau là 5 tháng trước, trong khi chỉ mới chia tay được 3 tháng.
Lục từng tấm ảnh cũ trong album, tôi mỉm cười nhìn lại quá khứ, nhìn lại khoảnh khắc yêu nhau khi xưa. Giọt nước mắt tuông rơi khỏi gò má, tôi áp hai tay lên mặt hít thở thật sâu. Tôi....lại nhớ chị rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip