Chap 15
Đã hơn một ngày Kim Jiyeon vẫn chưa tỉnh dậy và Eunseo lại không thể gặp Bona vì không biết chị đang ở hướng nào, mọi thứ càng loạn hơn khi các học sinh có những biểu hiện lạ lùng.
Không chỉ có những học sinh kia mà còn có những người sống xung quanh đó nữa, ngay cả tổng thống còn chẳng biết phải làm sao, bệnh viện thì quá tải và các bác sĩ cũng chẳng thể tìm được nguyên nhân căn bệnh kì lạ kia.
Eunseo ngồi cạnh giường bệnh của Kim Jiyeon, ánh mắt chùn xuống mệt mỏi, giờ mọi thứ trong thành phố đảo lộn hết cả lên, cả tâm trí của cô giờ cũng muốn hòa theo nó rồi.
"Ưm.....ư.......m......"
Nghe thấy tiếng động cô lập tức đứng dậy nhìn người đang nằm trên giường kia.
"Kim Jiyeon, Kim Jiyeon chị nghe tôi nói chứ"
Eunseo lập tức chạy đi lôi Exy và Luda tới, cả hai người họ cùng nhau kiểm tra chỉ số của Kim Jiyeon, mãi một lúc sau Kim Jiyeon mới có thể cử động nói chuyện được.
"Em biết những gì thì hãy nói cho chúng tôi biết, cả vấn đề về nhiệt độ cơ thể em nữa"- Exy
Jiyeon hít thở khó khăn nhìn mọi người xung quanh sau đó liền nắm chặt tay nhắm chặt mắt.
"Đừng lo em sẽ bảo vệ chị, em sẽ giúp chị nếu em có thể"
Nghe lời động viên của Eunseo thì cuối cùng Kim Jiyeon cũng chịu mở miệng nói chuyện.
"Có người muốn biến tôi thành ma cà rồng, không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều người khác nữa"- Kim Jiyeon
"Ý cô là....."- Luda
"Tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng tất cả là do An Jeahyun và hai người đàn ông khác gây nên, họ bắt tôi trói lại sau đó tiêm thứ gì đó vào người tôi, tôi liên tục bị hành hạ ngày qua ngày suốt một tháng trời, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, rõ là tôi rất đói nhưng khi ăn lại muốn nôn ra và tôi lại bị kích thích bởi máu, ánh mặt trời khiến cả người tôi đau nhức như bị thiêu vậy"- Kim Jiyeon
"Hai người kia chị có thấy rõ mặt không"- Eunseo
"Chị đã nhìn thấy mặt họ nhưng lại không thể nhớ rõ được, chị chỉ nhớ có một người mang chuỗi hạt bên cánh tay trái, còn một người thì nghe giọng khá lớn tuổi"- Kim Jiyeon
"Vậy làm sao cô thoát được"- Luda
"Tối hôm trăng máu, tôi đã trốn ra được không hiểu vì sao tôi lại thấy bản thân như được thêm sức mạnh, tôi cố chạy nhanh nhất có thể thoát ra rồi ngay lập tức chạy về nhà và cũng vào lúc đó tôi như mất lí trí mà vồ lấy một người đàn ông đi trên đường, tôi đã cắn ông ta đến bật máu đúng lúc đó thì Bona chạy tới ngăn tôi lại và giúp tôi trốn thoát"- Kim Jiyeon
"Khoan! Ý chị là Bona đã ngăn cản chị lại và giúp chị trốn thoát sao"- Eunseo vội vã ngăn lời nói lại, vẻ mặt sốt sắng
"Phải, cậu ấy bảo tôi đi đi và sẽ lo chuyện này, tôi ngay lúc đó quá hoảng nên liền chạy đi không nghĩ nhiều"- Kim Jiyeon
"Em nói rồi mà, chị ấy sẽ không làm vậy đâu"
Eunseo vui mừng bật dậy nhưng ngay sau đó liền nhận cái liếc muốn thiêu đốt người ta từ phía hai chị thân yêu, cô lập tức hiểu chuyện liền ngồi xuống.
"Trước mắt cô cứ nghĩ đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách, nhớ không được bỏ trốn được chứ"- Exy
"Vâng"
Cả ba ra ngoài vừa hay hai đứa út cũng về và gương mặt cả hai trông khá hoảng.
"Hai chị biết gì không, cả thành phố đang vô cùng hoảng loạn về một căn bệnh kì quái có biểu hiện như người nằm trong kia, họ lâu lâu lại vồ lấy cắn người như ma cà rồng vậy đó"- Yeonjung
"Mấy đứa ngồi xuống đi, chị cần nói chuyện một chút"
Cả đám vâng lời đi theo, vì đang có người lạ trong nhà nên mọi người đi vào phòng Exy khóa cửa lại ngồi xuống.
"Xem ra có người muốn biến con người thành ma cà rồng bằng cách tạo ra virus rồi lây nhiễm qua con người"- Exy
"Nhưng ai lại làm chuyện này chứ, con người thì chắc chắn không phải rồi"- Yeoreum
"Đừng suy nghĩ như vậy Yeoreum à, cũng có khi con người làm họ muốn tạo ra một bản thể như ma cà rồng để chống lại thì sao, hiện tại chưa có gì là chắc chắn, em cũng đã thấy bọn họ sống như thế nào qua suốt mấy trăm kia mà"- Eunseo
"Em đồng ý với ý kiến của Eunseo unnie"- Yeonjung
"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được nó lây nhiễm như thế nào mà tốc độ ra sao, chưa kể là trong thành phố đã có rất nhiều người bị rồi, nếu không ngăn lại e là tất cả sẽ biến thành ma cà rồng mất"- Exy
"Em nghĩ sẽ không lây hết đâu, chắc chắn loại virus này không lây lan dễ như vậy"- Eunseo
"Sao em lại nghĩ vậy"- Luda
"Kim Jiyeon có nói là có An Jeahyun, con người là bình máu di động của bọn chúng nếu như con người lây lan hết và biến thành ma cà rồng vậy không phải sẽ không còn ai cung cấp máu cho bọn chúng đúng chứ, nên em nghĩ nó không dễ lây lan như vậy và phải có gì đó An Jaehyun mới có mặt trong vụ này" Eunseo
" và còn một điều nữa chị đang nghĩ tại sao hắn ta lại hợp tác tạo ra một tạp chủng như vậy, chắc chắn là có kẻ nào đó đứng cao hơn hắn, chính hắn là kẻ nắm trùm sỏ mọi chuyện"- Exy
"Em sẽ tiến thành phân tích máu của Kim Jiyeon và bắt đầu chế tạo ra thuốc giải"- Luda
"Ừm"- Exy
"Nhưng làm sao chúng ta biết về hai người bí ẩn kia khi mà Kim Jiyeon quên mất gương mặt họ đây và chúng ta cũng không có manh mối gì"- Yeonjung
"Đúng rồi! Chị đã từng thấy qua một cuốn sách ma thuật dùng để thâm nhập vào trong não đối phương, chúng ta có thể thấy được những gì mà đối phương từng thấy"- Eunseo
"Chị cũng đã từng thấy qua, nhưng hậu quả nó để lại rất nặng, toàn bộ ma năng sẽ được rút hết và nằm liệt hai tuần cho 1 phút nhìn thấy"- Exy
"Em sẽ thử, dù gì em cũng không làm gì"- Yeoreum
"Loại ma thuật này phải cần lượng ma năng lớn và không phải ai cũng làm được đâu vậy nên em đừng có ham hố lo uống sữa đi"- Exy
"Xì...."- Yeoreum
"Dù sao cũng phải thử, em sẽ tới đó lấy"- Eunseo
"Bây giờ sao, em chắc chứ?"- Luda
"Vâng"
Nói rồi Eunseo lập tức lấy áo khoác rồi lái xe đến căn biệt thự kia, không nói không rành đi một mạch qua không thèm nhìn ông Son lấy một cái.
Căn phòng sách ma thuật rộng lớn vô cùng, cố nhớ lại vị trí của quyển sách kia và phải mất một lúc lâu cô mới tiềm thấy, bỏ nó vào balo rồi lập tức đi ra lướt qua mặt ông Son.
"Đi ra đi vô như cái chợ, con nhỏ xấc xược"- ông Son
Đang đi giữa chừng thì xe hư nên thay vì đẩy xe như chó thì cô chọn bỏ nó lại rồi đi bộ về sẵn ngắm phong cảnh cho khoay khỏa đầu óc.
"Không biết chị ấy đang ở đâu nhỉ"
"Son Eunseo"
Eunseo đứng lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể như bắt được tích hiệu mà xoay người lại, dù tâm trạng đang không tốt nhưng chỉ mới nhìn thấy chị là khóe môi cô tự nhiên cong lên.
"Em nhớ chị lắm đó, chị đã....."
Eunseo vừa chạy tới ôm chị thì đột nhiên chị lùi xuống né tránh cái ôm của cô, có một chút bất ngờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ.
"Em biết chị sẽ không làm vậy mà, em đúng là không đặt lòng tin sai chỗ, mà mấy ngày qua chị đi đâu vậy, em tìm chị khổ cực lắm đó, và em cũng nhớ chị nữa, chị có nhớ em không"
Sổ ra một tràng chữ từ trong lòng ra hết nhưng đáp lại sự nhớ nhưng là ánh mắt vô hồn của chị, cô lập tức thu lại nụ cười đưa tay lên chạm vào vai chị nhưng chị lại lùi thêm một bước nữa né tránh cô.
"Sao......sao vậy, bộ chị có chuyện gì hả, hay em đã làm gì sai, nói em nghe đi em hứa sẽ sửa đổi mà"
Eunseo bắt đầu lo lắng khi chị chỉ nhìn cô mà không nói gì.
"Soobin......và Seola......là do em đã giết sao"
Eunseo cứng đờ cả người, nỗi lo sợ mà cô muốn trốn tránh bấy lâu nay giờ nó đã ập tới rồi, cô mím môi tay chân loạn xạ cố đưa tới chạm vào mặt chị nhưng ngay lập tức bị gạt ra.
"Sao em lại giết họ? Tại sao chứ.....TẠI SAO???"- Bona tức giận hét lên nghiến chặt răng nhìn Eunseo đang ấp a ấp úng
"Em....."
"Em biết họ quan trọng với tôi như thế nào mà, vậy tại sao em lại.....em lại...."
Lời nói bắt đầu nghẹn lại ở cổ họng dù đau lòng nhưng cô tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào, cắn răng nuốt vào trong.
"Chị tin em chứ"- Eunseo vội vàng nắm lấy tay Bona
"Chị tin em mà đúng không, em thực sự có lí do để làm chuyện đó"
"Vậy em nói lí do đi, tôi đến đây là để nghe em giải thích đây"
"Em.....em xin chị......hãy tin em"
"Dừng lại đi, đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi, Son Eunseo lần tới khi gặp nhau thì tôi sẽ giết em"- Bona đi tới nắm lấy cổ áo Eunseo, hắng giọng từng chữ một sau đó bỏ đi.
Eunseo quần áo xộc xệch nhìn chị bỏ đi, tại sao chị không tin cô, tại sao chị lại không tin cô như cái cách mà cô đã đặt niềm tin vào chị.
"Xin chị hãy quay lại.....xin chị quay lại......xin chị hãy nhìn lại......xin chị hãy.......nhìn em"
Eunseo rõ là đang nói nhưng lại chẳng phát ra tiếng, cứ như đứa câm cố nói chuyện vậy trông thật thảm hại.
*flashback *
Vào đêm trăng máu xuất hiện cả bốn người đã tự nhốt mình khóa chặt cửa lại phòng hờ chuyện lên cơn thèm máu và cắn người trực tiếp nhưng mọi chuyện đau dễ dàng như vậy khi có một nhóm pháp sư tấn công trược tiếp nhảy vào trong nhà.
Cả bốn đã phải chiến đấu hết sức cùng với đám người kia, cũng vào lúc đó một nhóm ma cà rồng chen chân vào tấn công bọn cô và thế là cả bốn phải tản ra tứ phía, trước khi đi cả đám đã hẹn sẽ gặp nhau tại căn nhà cũ sâu ở rừng.
Đang đi thì Bona phát phiện một ma cà rồng đang hút máu người, tính bỏ qua không quan tâm nhưng bước chân phải dừng lại khi nhận ra người đó là Kim Jiyeon bạn học của cô.
Càng bất ngờ hơn là Kim Jiyeon là ma cà rồng, cô có thể khẳng định Kim Jiyeon là con người nhưng lí do tại sao lại bị biến đổi cắn hút máu như vậy thì cô không biết.
"Dừng lại đi"
Cô cầm lấy cổ tay Kim Jiyeon ném qua một bên rồi nhìn người đàn oing dưới đất.
"Kim....Bo.....Bona"
"Đi đi nếu cô không muốn chết, rời khỏi đây nhanh lên"
"Tôi......tôi......"
Kim Jiyeon hoảng loạn nhìn cả cơ thể đang nhìn đầy máu của mình, nó càng trở nên tệ hơn khi Kim Jiyeon thấy ánh mắt trợn ngược của người đàn oing mà mình đã hút máu.
"Tôi bảo cậu đi đi"
Kim Jiyeon giật mình bởi tiếng nói của Bona ngay lập tức rời đi bỏ chạy thật xa khỏi đó, ngay khi cô định rời đi thì Eunseo tới và mọi thứ diễn ra.
Ngay cô rời khỏi đó cô đã rất hạnh phíc vì Eunseo tin tưởng cô như vậy, nếu đổi lại là người khác liệu sẽ dám đứng ra che chở cho cô và tin tưởng cô như vậy.
Cô đã tới điểm hẹn nhưng chờ tới tận hôm sau vẫn không thấy ai, nỗi lo lắng lại dâng lên cao, trông đầu cô liên tục nghĩ đến những điều tội tệ dù muốn gạt bỏ qua một bên nhưng lại không thể làm được, cứ vậy cô chờ đợi trông vô vọng, có nhà nhưng lại không thể về có người thân nhưng lại không biết họ ở đâu, thay vì chờ đợi cô quyết định đi tìm họ.
*end flashback *
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những ngày sau đó Exy và Eunseo vùi đầu vào việc học ma thuật, Luda thì nghiên cứu thuốc, Yeoreum và Yeonjung theo dõi sát sao Kim Jiyeon.
"Tôi biết rồi"
Eunseo vừa nhận được cuộc gọi từ Sinb và cô phải đến căn cứ số hai để xem sự tra tấn của hai ma cà rồng xấu số kia, thực sự thì cô không muốn tới đó chút nào nhưng dù không muốn cô vẫn phải đi.
Căn cứ thứ hai nằm ở bìa rừng nên con đường đến đó chỉ toàn là cây và cây, không khí cũng rất trong lành, cô mở cửa kính ra vừa hít thở được vài cái để chút bỉ phiền muộn thì đột nhiên một người xuất hiện đứng chắn đầu xe cô khiến nó phải dừng lại.
"An Jeahyun"
Môi vô thức bật ra cái tên kia, An Jeahyun nhếch môi cười một cái là cô biết có điều không lành, hắn nhấc bổng đầu xe lên một cách nhẹ nhàng rồi ném đi vào một cái cây bự gần đó.
*rầm*
Chiếc xe bị méo mó vụn nát một cách đáng thương, cô đứng đằng sau hắn dồn sức vào chân phải tấn công vào đầu hắn nhưng hắn nhanh như cắt quay lại chụp lại chân cô.
Cô lại dịch chuyển tấn công hắn từ dưới lên nhưng hắn lại né được thêm một lần nữa, mọi thứ chưa dừng đó đột nhiên từ phía nhưng bụi cây xung quanh một đám người bao quanh lấy cô và cô chắc chắn bọn họ điều là ma cà rồng.
"Xin chào!"
An Jeahyun cho hai tay vào túi quần cười đểu nhìn Eunseo, sau đó hắn nhích sang một bên một người con gái thần thái sắc lạnh đứng bên cạnh hắn ta, người đó chính là Bona người mà cô yêu.
"Chị....."
"Sao bất ngờ lắm đúng chứ? Chà....tao biết mày sẽ phản ứng vậy mà"- An Jeahyun cười khẩy
"Nhớ lời tôi nói chứ, nếu gặp nhau vào lần tới tôi sẽ giết em"
Lời Bona nói ra rất nhẹ nhàng và không hề đặt một chút cảm xúc gì vào nó, tiếp sau đó cô còn thấy có sự xuất hiện của Dawon và Dayoung, gương mặt họ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Bona và Dawon, Dayoung đã về phe của An Jeahyun vì muốn trả phù đám pháp sư đã giết chết hai người chị em của họ, đặc biệt hơn kẻ phải giết chết dù bất cứ giá nào không ai khác là Eunseo.
"Chị hận em đến vậy sao, hận em đến nỗi về phe hắn"
Vừa dứt lời thì đám còn lại lao đến nhanh như những mũi tên lao đến cô, cô đứng đó đôi mắt vẫn dán chặt vào chị, nhưng khi cận kề những cú đấm kia cô dịch chuyển ra đằng sau rồi cho đám kia mấy cước.
Cô lấy thanh sắt ra nhanh nhẹn dịch chuyển như gió đâm vào ngực trái bọn kia.
*bụp*
Cô bị đá văng ra xa cũng vì vậy mà tóc giả rơi ra để lộ mái tóc xám đã nhuộm gần nữa, cô chống một tay xuống thở gấp chưa được bao lâu thì nhận thêm một cú đá từ chị, cả thân người đập vào cây.
Cô nằm bệt xuống đất phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lập tức đám ma cà rồng kia bị kích thích bởi mùi máu mà lao vào cô như hổ đói.
*bùm bùm bùm*
Đám ma cà rồng kia nằm dưới đất không còn cử động nữa, cô đứng dậy đặt tay lên vai người kia.
"Trễ rồi đấy"
"Cậu vẫn còn sống thì vẫn chưa thể coi là trễ"-Sinb
Sau đó thì hơn chục pháp sư xuất hiện đằng sau Eunseo và Sinb, hai bên nhìn nhau căng thẳng cực độ.
"Hôm nay chơi tới đây thôi nhỉ"- An Jeahyun
"Tạm biệt"
Ngay lập tức bọn họ bỏ đi, Sinb đang tính đuổi theo thì bị Eunseo nắm lại.
"Đừng"
Sinb chau mày khó hiểu nhìn con bạn máu me tùm lum đầy miệng kia.
"Mà khoan đã, tóc cậu sao thế kia"-Sinb đưa tay chạm vào phần tóc xám của Eunseo
"Nhuộm đó thấy ngầu không"
"Ngậm miệng lại"
Sinb muốn nổi da gà hết cả lên vì Eunseo mỉm cười với cái miệng đầy máu, nhìn chả khác nào phim kinh dị đời thực.
Sau khi chỉnh trang lại các thứ, Eunseo được đưa về căn cứ và ông Son cũng đang có mặt ở đây, cô hít thở sâu lấy lại vẻ mặt bình thường, sau đó cùng với mấy người kia coi khung cảnh tra tấn kia, kết thúc thì cô ngồi lại nói chuyện với ba mình.
"Ta chắc con cũng biết việc có nhiều người bị các chịu chứng ma cà rồng nhỉ"
Eunseo không nói gì im lặng uống trà
"An Jeahyun là hiệu trưởng trường con đã học nhỉ? Mà hình như hắn ta muốn biến các học sinh thành ma cà rồng thì phải, con nghĩ sao về hắn"
"Dù tôi nói ông sẽ nghe à, ông thích làm theo ý ông mà, nên ông cứ giết chém bình thường đi"
Ông Son nghe câu trả lời của con gái mình liền cười nhạt.
"Ta không còn thời gian nữa"- Ông Son
"Ông làm như ông sẽ chết vậy"- Eunseo
"Ta sắp chết rồi"
Ông Son đưa tay lên tháo bộ tóc giả ra, toàn bộ tóc đã bị nhuộm xám, cả người cô đơ ra như tượng ngay cả nhịp thở cũng chậm lại.
"Chẳng lẽ ông......"
"Phải, đó chính là lí do vì sao ta muốn con tiếp tục ý chí của ta, thời gian của ta cũng không còn nhiều"
Eunseo im lặng cúi mặt xuống nhìn dưới sàn, chính cô cũng đang gần đất xa trời thì nói chi cái việc mà tiếp nối ông ta.
"An Jeahyun hắn không tầm thường nhưng người đứng sau hắn càng cao hơn nữa, về vấn đề virus lây qua con người thì chắc chắn một mình hắn không thể làm được và ta cũng biết những người ở cùng với con đang cố chế tạo ra vaccine"
"Vậy thì sao"
"Ta sẽ đưa cho con một vài tài liệu về nó và trước khi chết ta sẽ dẹp loạn vụ này cho con"
"Ông làm như dễ lắm vậy, nói trước bước không qua đâu"
"Vậy sao"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip