Chap 17

Eunseo đi đến nhà thờ, cô chấp hai tay lại cầu nguyện với chúa, không lâu sau đó thì cha xứ cũng xuất hiện.

"Sao con tới đây sớm vậy, lại có chuyện gì sao"

"Sao người lại làm vậy"

"Con nói gì cơ?"

Eunseo buông thõng hai tay, quay qua nhìn Park Jiyoung bằng đôi mắt giận dữ.

"Sao lại biến con người thành ma cà rồng? Sao lại cố truy sát người thân của con? Tại sao.....tại sao chứ hả?"- Eunseo lớn giọng thiếu điều muốn nhào tới phía bóp cổ người kia

"Con biết rồi sao"

Lần này Park Jiyoung không còn giả ngu ngơ nữa, vẻ mặt cũng tự nhiên không còn phải gồng mình.

"Phải, con đã tin người vì người cũng muốn hòa bình, vậy tại sao......tại sao người lại làm vậy chứ"

Eunseo phải cố gắng kiềm chế lắm mới bình tĩnh đứng nói chuyện như thế này, trong lúc cô đi vào trong não của Kim Jiyeon ngay phút gần như không thể chịu đựng nỗi như sắp biến mất thì cô đã thấy Park Jiyoung vị cha xứ mà cô kính mến, có trời mới biết lúc đó cô sốc đến cỡ nào.

"Ta chỉ theo đuổi hòa bình thôi"

"Hòa bình mà người nói là tạo nên nỗi đau cho người khác sao"

"Đây chỉ là nỗi đau nhất thời, con người là vật cung cấp máu cho ma cà rồng vô điều kiện, họ không thể phản kháng vì không có sức mạnh, nhưng nếu ta biến họ thành ma cà rồng thì họ sẽ không còn là bình máu di động nữa, họ cũng có thể chiến đấu lại chúng"

"Nhưng......"

"Khi mà tất cả con người đều biến thành ma cà rồng thì sẽ không còn ai cung cấp máu nữa, rồi tất cả bọn họ sẽ phải ăn chay, không còn cảnh giết chóc như này nữa, con người họ cũng muốn sống thật lâu cơ mà......ta đang cho họ cơ hội đấy thôi, đây là hòa bình mà ta đang theo đuổi, còn con thì sao......có muốn theo ta không"

Eunseo đứng bất động tại chỗ, cô cảm thấy những lời ông ta nói cũng có chút đúng, cô nhìn xuống cánh tay mà Park Jiyoung chìa ra đợi chờ cô.

________________________

*flashback*

Eunseo quay người lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia, cô chạy thật nhanh rồi núp vào một góc tối quan sát những pháp sư vẫn còn đang tận hưởng thú vui kia.

"Không được, mình phải cứu chị ấy"

Eunseo dịch chuyển vào trong ngôi nhà đang bóc cháy kia, vừa vào thì cô đã thấy Soobin đang bị ngọn lửa vây lấy.

"Chị ổn chứ, thấy em không"

Soobin gật gật đầu nhìn Eunseo, cô nhanh chóng phá bỏ ma thuật rồi đưa Soobin đến một nơi an toàn.

"Cảm.....ơn em,.xém chút là cháy đen rồi"

Soobin ngồi xuống đất thở hổn hển cố đớp chút không khí.

"Chị cởi quần áo ra đi, sau đó thì mặc cái này vào"

"Tại sao phải cởi đồ?"

"Tạo hiện trường cái chết giả cho chị, nếu không thấy xác chị thì bọn họ sẽ biết chị còn sống và truy đuổi chị"

"Được rồi"

Sau khi lấy được bộ đồ của Soobin cô đi ra huýt sáo một cái thì Sinb có mặt.

"Nhờ cả vào cậu"

"Biết rồi"

Sau khi cứu Soobin cô không thể để Soobin về như vậy được nên bèn đưa Soobin tới một nơi nằm cách biệt trong rừng cho an toàn, cũng giấu luôn chuyện  Soobin còn sống để đảm bảo an toàn cho Soobin.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lại một đần nữa Eunseo chứng kiến cảnh một người quen của mình đang cận kề cái chết, cô nhìn về phía Seola, cả hai đã chạm mắt nhau, cô đã ra hiệu bằng mắt với Seola và thật may Seola đã hiểu hành động của cô.

Ngay lúc cô đâm xuyên cơ thể Seola cô đã nói nhỏ vào tai chị.

"Hãy giả chết nếu chị muốn sống"

Và sau đó Seola đã giả chết như lời cô nói, thứ mà cô đâm xuyên qua người Seola chỉ là một làn khí lạnh được tích lại sau đó dịch chuyển Seola tới nơi khác, nếu nhìn từ xa thì sẽ khó mà phát hiện được, giống như một trò ảo thuật rẻ tiền mà cô đã học được từ một pháp sư chúa hề buổi diễn đường phố và nó thành công qua mắt được đám người kia.

Ngay lúc cô vừa ra khỏi thì Sinb đã có mặt thu xếp đưa Seola đi, sau khi làm loạn cùng với ba mình thì cô rời đi với nụ cười đắc chí.

"Chị ổn chứ"

Eunseo ngồi lên vị trí lái xe xoay người lại nhìn Seola.

"Ừm..... nhưng sao em lại cứu tôi"

"Vì chị là người thân của Bona unnie, nếu mất chị thì chị ấy sẽ đau lòng lắm"

"Nhưng......"- Seola cúi gầm mặt khi nghĩ tới cái chết của Soobin

"Ngồi chắc vào, em sẽ cho chị một món quà"

Eunseo lái xe lặn lội chui sâu vào rừng rồi dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ gần ngay con suối.

"Đây là....."- Seola

"Cứ vào trong đi, sẽ có bất ngờ lớn cho chị đó"

Vì để đảm bảo sự tin tưởng dành cho nhau, cô đã đi trước mở cửa ra rồi đứng nép qua một bên.

"Seo......Seola unnie"

"Soobin à"

Cả hai người lập tức chạy ôm lấy nhau quấn quýt không rời, thấy mình không nên ở đây nên cô đi ra ngoài nhìn phong cảnh thiên nhiên.

Chắc nhiều người sẽ nghĩ vì sao cô không sợ có người theo dõi hay nhận sự nghi ngờ hay sao thì cô xin trả lời vì cô có đứa bạn tên là Hwang Sinb, một nhân vật bảo kê cho cô.

Nếu như cô là người hành động thì Sinb chính là người đằng sau thầm lặng hỗ trợ, cũng như lúc này trên đường đến đây Sinb điều theo sau cô hoặc là quan sát từ xa đảm bảo có ai đang theo sau cô hay không.

"Eunseo"

Nghe thấy có người gọi cô quay người lại thì thấy hai người kia nên liền tiến vào trong rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau.

"Trước mắt hai chị ở tạm đây đi, máu và thuốc em đã chuẩn bị đầy đủ rồi"- Eunseo

"Tại sao lại phải trốn"- Seola

"Nếu họ thấy chị còn sống thì sẽ không ổn đâu, An Jeahyun hiệu trưởng trường Bona đang học là ma cà rồng, ông ta không đơn giản như vẻ bề ngoài và em chắc ông ta đang âm mưu gì đó, để đảm bảo an toàn những người thân xung quanh thì việc cả hai chị mất tích sẽ giúp ít rất nhiều"- Eunseo

"Nhưng còn Bona, Dawon và Dayoung thì sao, mấy đứa nó sẽ gặp nguy hiểm mất"- Seola

"Dawon và Dayoung đang ở đây"- Soobin

"Sao???"- Seola

"Trong đêm trăng máu cả hai người họ bị truy đuổi cũng may lần đó họ được người của em cứu nên mới bảo đảm được tính mạng, nếu lúc đó rơi vào tay kẻ khác thì em không thể cứu họ được"- Eunseo

"Bona thì sao, chị không thể để em ấy một mình được"- Seola

"Chị yên tâm, em sẽ luôn để mắt tới chị ấy"- Eunseo

"Vậy......"- Seola

"Chị cứ tin em ấy đi, em ấy rất thông minh đó"- Soobin

"Khi nào có việc cần nhờ thì em sẽ gọi mọi người"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Dừng lại đi, đủ rồi, nhiêu đó là đủ rồi, Son Eunseo lần tới khi gặp nhau thì tôi sẽ giết em"

Bona nắm lấy cổ áo Eunseo, sau đó nói nhỏ thì thầm vào tai Eunseo.

"Có người đang theo dõi chúng ta"

Nghe thấy chị nói cô liền nhếch môi cười sau đó cả hai phối hợp diễn với nhau tạo nên một tình cảnh đau buồn, sau khi rời đi cô lập tức trở về nhà mình và ngồi chờ cho đến nửa đêm.

*cốc cốc cốc*

Cô mở cửa ra rồi cho chị vào trước khi đóng cửa còn không quên nhìn xung quanh.

"Tôi muốn nghe em giải thích, tôi không tin An Jaehyun"

Nghe được câu nói của chị thì ngay lập tức cô liền kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện và cô cũng thật vui khi chị tin tưởng mình như vậy.

"Là thiệt sao"- Bona

"Vâng, nhưng hiện tại em không thể cho chị gặp họ được, như chị thấy đó An Jeahyun đang cho người theo dõi chị, nếu  không may thì cả họ và chị đều gặp nguy hiểm"- Eunseo vừa nói vừa đưa tay đến nắm tay Bona

"Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì"- Bona

"Hừmmm, chị hãy về phe hắn ta và hợp tác với hắn để trả thù em, em cũng sẽ đưa chị Dawon và Dayoung ở bên cạnh hỗ trợ chị, khi nào chị thấy hợp thì em sẽ đưa chị Seola và chị Soobin vào, như vậy thì chị sẽ an toàn hơn, trong lúc hắn tin tưởng chị rồi thì chị hãy điều tra thử xem nhưng ai liên quan đến hắn"

"Tôi hiểu rồi"

"Sắp tới e là chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài rồi, đừng có nhớ em rồi khóc đấy nhé"

Cô đưa tay lên xoa đầu chị nhưng nhanh chóng bị gạt đi không thương tiếc.

"Ăn nói khùng điên"

"Eyyyy thiệt tình"

Eunseo cười một cái rồi nhào tới ôm chị không biết làm sao mà cả hai ngã xuống sofa, và cô nằm đè lên chị.

"Hồi nãy chị diễn đỉnh ghê, xém chút nữa em không nhận ra cục đá của em luôn"

"Cục đá???"

"Ừm"

Cô gật gật đầu mủm cười hài lòng nhưng chưa gì đã cảm nhận cơn đau ở cổ, lập tức cô biết chị đang hút máu mình nên cũng để yên không phản kháng, chỉ có điều là hơi gồng, cơ tay cơ chân nổi hết cả lên, sau khi xong xuôi thì cô chống hai tay lên mặt đối mặt với chị.

"Đừng gọi tôi là cục đá, tôi ghét nó"- Bona nghiêm mặt nhìn Eunseo

"Em sẽ không gọi như vậy nếu chị cười với em"

Bona đảo mắt suy nghĩ một hồi thì bắt đầu nhớ lại các hành động học được từ phim, mắt Bona mở to hai hàng lông mày nhướn lên sau đó khóe môi cong lên  hết cỡ.

Eunseo thấy bộ mặt của chị liền không nhìn được mà bật cười.

"Dễ thương quá đi"- Cô đưa tay lên nhéo mũi chị một cái đầy yêu chìu

Bona nhận được lời khen từ Eunseo tự nhiên trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường, lúc này khóe môi cô cong lên theo đúng nghĩa, nó không hề giả tạo hay gượng gạo một chút nào.

Eunseo nhìn chị cười thì có chút ngẩn người, bình thường chị đã đẹp đau tim rồi mà khi cười còn đẹp hơn nữa, nếu nhìn hoài chắc cô lên cơn đau tim vì chị quá.

"E HEM, làm cái gì thì vô phòng, đây là nhà chung"- Exy đứng một góc nhìn cặp chim sẻ kia

"Vâng, em đi ngay"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi bị An Jeahyun và Bona đánh bầm người ở bìa rừng thì cô đã được đưa về nhà để dưỡng thương, còn mọi chuyện sẽ được Sinb giải quyết dùm.

"Có cần làm tới mức này không"- Luda

"Phải như vậy, hi sinh cơ thể một chút để kế hoạch tiến triển tốt được"- Eunseo

"Chị nhớ dưỡng thương đấy nhé"- Yeoreum

"Biết rồi"

Tầm đến nữa đêm cô lại đi ra cửa sổ đứng ở ban công hít thở không khí, chưa đầy một phút sau Bona xuất hiện, cô dẫn chị vào phòng rồi đóng cửa kính lại.

"Vết thương trên người em sao rồi"

"Không sao, em vẫn còn khỏe mạnh lắm"- Eunseo cười hì hì lấy tay vỗ vào vai mình chứng tỏ sức mạnh.

"Cởi áo ra"

"Hả? Không không, em thực sự ổn mà"- Eunseo xua tay lắc đầu liên tục

"Cởi ra!"

Chị nhìn cô chằm chằm, nhìn ánh mắt chị là cô đủ biết là phải cởi áo dù muốn hay không, cô mím môi ậm ừ vài cái rồi tay từ từ đưa lên cởi áo ra không quên quan sát nét mặt của chị.

Sau khi cởi áo thì cặp lông mày của chị liền chau lại khi thấy vô số vết bầm trên người cô, bị nhìn chằm chằm như vậy nên cô thấy rất ngại thậm chí là thở thôi cũng thấy khó khăn nữa.

"Xoay qua"

Cô nghe lời chị xoay lại, đang nhìn vào bức tường đối diện thì cô cảm nhận được từng ngón tay của chị đang chạm vào lưng mình, ngay từ khoảnh khắc đấy cô có thể cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên trở nên nhạy cảm đến lạ.

"Chị xin lỗi vì đã mạnh tay"

Bona vòng tay ôm lấy Eunseo từ sau, nhìn thấy vết thương trên người em như vậy cô cảm thấy rất đau lòng, có lẽ là từ khi tiếp xúc với em cô mới bộc lộ cảm xúc của bản thân như vậy.

"Sao lại xin lỗi chứ, chị đã làm rất tốt"

Cô xoay người lại ôm lấy chị và chị cũng đưa tay lên ôm lấy cô, chị áp mặt vào ngực trái của cô nhắm mắt tận hưởng cái ôm.

"Tim em đập nhanh quá nhỉ"- Bona

Nghe chị nói cô liên mới nhớ đến mình chưa mặt áo vào, đã vậy chị còn đang áp má vào ngực cô.

"Chờ em tí"- Cô tách chị ra rồi vội vàng mặc áo vào

Bona đứng kế bên thấy Eunseo luống cuống mặc áo như vậy trông rất đáng yêu.

"Nói chung là hiện tại em không sao, em còn có thể đánh lộn được luôn"

Eunseo đưa tay lên múa mây đánh lộn  vào không khí, không biết làm sao lại chuyển hướng sang Bona.

"Chị thấy sao"

Thấy dáng vẻ của Eunseo bây giờ cô thật sự muốn đánh một cái cho bỏ ghét, nghĩ là làm cô liền đưa tay lên đấm vào Eunseo lập tức em né sang bên phải, cô đấm bên phải thì em né bên trái, đấm vào giữa vì em lại cong người ra sau.

Cô cứ chọt qua chọt lại còn em thì cứ né chứ chưa hề đánh lại cô, đánh lộn mà cứ nắm tay thì đánh sao được, dù biết là hơi trẻ con nhưng cô vẫn cứ đấm để được thấy vẻ mặt tội nghiệp của em, thậm chí là hiện tại bản thân đã cười lúc nào không hay.

Eunseo vẫn đang rất nhiệt tình múa mây quay cuồng nhưng đột nhiên cô đứng yên khi thấy chị cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

*bụp*

Vì một giây ngắm gái mà cô đã bị chị cho ăn đập vào đầu, cô mếu máo xoa đầu rồi tới ôm chị ăn vạ.

"Đau quá đi, bắt đền chị đấy"

"Xì......em xạo vừa thôi, chị đánh nhẹ như vậy thì đau làm sao được chứ"

"Hỏng biết đâu"

Eunseo tách ra dậm chân nhõng nhẽo, cô có chút đơ ra nhưng sau đó liền đưa tay lên vuốt tóc em đặc biệt là phần đã bị nhuộm thành màu xám.

"Chắc em đau lắm nhỉ? Có muốn ăn thêm vài cú cho bớt đau không!!!"

Vừa nghe thấy chị nói cô liền im bặt đứng thẳng người vẻ mặt nghiêm trang.

"Thôi ạ"

Ngồi nói chuyện một lúc thì chị rời đi tránh An Jeayun nghi ngờ, chị đã bảo với cô nhờ vụ hôm nay mà hắn ta đã bắn đầu tin tưởng chị, xem ra sau này sắp moi được nhiều thông tin rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tháng Eunseo bất tỉnh ngày nào Bona cũng tới thăm, không quên cung cấp thông tin về loại virus này, cũng nhờ đó mà Luda mới có nhanh chóng chế tạo ra thuốc giải, chưa hết cô đã tiết lộ một số thông tin những con người nào tham gia vào vụ này.

Vào một hôm,  cô vừa hay tin Eunseo tỉnh dậy nên rất trong lòng liền vui sướng phấn khích muốn chạy tới nhà xem tình hình ra sao, nhưng vì cuộc chiến của ma cà rồng và pháp sư mới diễn ra không lâu nên rất khó để cô đi được.

An Jeahyun đã rất tự cao tự đại khi giết được thủ lĩnh của pháp sư, hắn ta liên tục nói về bản thân còn mở tiệc cùng với các ma cà rồng kia, điều đó làm cô phát ngán nhưng vẫn phải ở lại tránh hắn nghi ngờ cô.

Gần 3 giờ sáng, cô lén đi tới nhà của Eunseo, cô nhảy từ dưới lên ban công sau đó mở cửa bước vào, thấy em đang ngủ nên cô từ từ tiến lại gần.

"Chắc em vẫn còn mệt nhỉ"

Cô nhìn thấy bình nước không đã hết nước lên liền cầm nó lên, đứng dậy đi lấy nước.

"Chị đi đâu vậy"

Cổ tay cổ bị em nắm lại, cô ngay lập tức dời tầm mắt xuống nhìn em.

"Chị đi lấy nước"

Nhận được cái gật từ em cô bỏ đi xuống bếp lấy nước, không lâu sau cô quay lại đặt bình nước lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh mép giường.

"Em ổn chứ"

"Vâng, em đỡ rồi"

"Sao lại làm vậy, nhìn đi tóc em đã bị lan màu xám gần hết rồi kìa"

"Hết cách rồi, nhưng bù lại em đã biết được một số thứ"

Cô im lặng nhìn em, cô biết em vì muốn kết thúc chuyện này sớm nên mới làm như vậy.

"Tới đây nằm với em nè"

Eunseo xích người qua một bên, vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh.

"Cơ thể chị lạnh lắm, em còn yếu không tốt đâu"

"Không sao đâu, lại đây, em nhớ chị lắm rồi"

Bona suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu leo lên nằm cạnh Eunseo.

"Sao, lạnh không"

"Không lạnh, không lạnh"

Eunseo lắc đầu rồi vòng tay ôm eo cô, một tay làm gối đầu cho cô, nói thật thì đây là lần đầu tiên cả hai gần gũi kiểu này nên cô có chút ngại ngùng, bình thường mặt lạnh hay đánh chửi Eunaeo vậy thôi chứ cô vẫn biết ngại với Eunseo đấy nhé, chỉ là không thể hiện ra thôi.

"Chắc em cũng đã nghe Exy kể rồi nhỉ"- Bona

"Vâng, trong thời gian qua chị vất vả rồi"

"Không sao, ai cũng vất vả cả"

Cô xoay người lại nhìn vào mắt em, cả hai nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Eunseo nhướn người tới hôn lên môi cô, cô cũng đáp lại Eunseo theo bản năng chứ không phải học trên phim, Eunseo từ từ ngồi dậy đè lên người cô, cả hai vẫn tiếp tục nụ hôn, không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, ít nhất là đủ để cả hai cảm nhận được hương vị của nhau.

Eunseo chủ động tách nụ hôn cả hai ra nhưng cô vẫn chưa muốn ngưng lại nên vòng tay qua cổ Eunseo, kéo em xuống tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở, lần này cô chủ động còn em thì theo nhịp độ của cô mà đáp trả.

Chẳng biết làm sao, bắt đầu từ khi nào mà cô đã bắt đầu yêu người con gái này rồi, sống hơn 250 năm biết cảm giác rung động ra sao cho tới khi em làm phiền cuộc sống của cô, cũng chẳng biết từ lúc nào cô luôn dõi theo nhất cử nhất động của em.

Mặc dù luôn làm lơ giả vờ như không quan tâm nhưng cô luôn lắng nghe những gì em nói, chính Eunseo là người mang đến cảm xúc cho cô, chính em là người thay đổi con người cô nên cô rất sợ, sợ một ngày nào đó khi tóc em đã chuyển màu hết thì liệu em vẫn còn ở bên cô chứ? Hay em sẽ như lời mọi người nói, em sẽ ra đi mãi mãi.

*end flashback *

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip