Chap 10
Trở về phòng, Eunseo vội vàng khóa cửa lại ngay.
"Chị có đau ở đâu không?"
*chát*
Eunseo im lặng cảm nhận rõ cơn đau từ má bên kia truyền đến.
"Tôi biết chị đang giận nhưng....."
*chát*
"Tôi đã bảo những gì? Nếu em dám làm vỡ kế hoạch của tôi thì tôi thà giết em còn hơn! Tôi không cho phép em làm phá hoại kế hoạch mà tôi đã vạch ra sẵn, rõ chứ?!"
Ăn hai cú tát và nghe Bona nói, Eunseo phì cười vì Bona không giận vì bị cưỡng hôn mà là chuyện khác.
"Tôi sẽ giúp chị! Ước mơ của chị là có được Chaelbeom đúng không? Tôi sẽ giúp chị leo lên vị trí đó. Từ giờ trở đi tôi sẽ không rời xa chị quá lâu đâu"
Cô ngỡ ngàng nhìn Eunseo, đứng trước con người này, cô luôn cảm thấy mình được bảo vệ dù là hành động hay đến lời nói. Nhưng có gì đó lạ lắm, vẫn là người đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cô chẳng cảm thấy sự hồn nhiên thuở ban đầu nữa.
Chẳng còn bất cứ lời nói nào, đến khi đã nằm trên giường một lúc lâu cũng chẳng thể ngủ được, cô trằn trọc lăn qua lại liên tục.
"Có vẻ như chúng ta đều không ngủ được....."
Giọng nói trầm ấm vang lên căn phòng, Bona bất giác quay người lại nhìn ra sofa.
"Sao em lại quyết định quay trở lại? Không phải em không muốn quay lại sao?"
"Từ lúc tôi trao lời thề với chị trên lễ đường, thì tôi đã biết mình chẳng thể thoát được rồi"- Eunseo mỉm cười gác tay ra sau gáy
"Lúc em xuất hiện cứu lấy tôi, tôi đã rất vui. Mặc dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng có lẽ đêm nay dừng tại đây được rồi"- Bona
Im lặng một lúc lâu, Bona lại tiếp tục lên tiếng.
"Trán em bị thương, đã có chuyện gì xảy ra với em sao?"- Bona
"Tôi đã bị xe đụng, và rồi.....vô tình tôi nhớ lại mọi thứ"
"Trí nhớ đã mất của em?"
"Ừm, tôi đã nhớ ra tất cả"
"Kí ức ấy có buồn không? Trong em có vẻ rất nhiều phiền muộn"
"Tôi sẽ không nói cho chị biết đâu, kí ức ấy để một mình tôi biết là được rồi"
"Làm như tôi thèm biết lắm vậy"
Bona khịt mũi xoay lưng ra chỗ khác, chẳng thèm liếm xỉa gì hết.
"Đừng thích tôi! Nguy hiểm lắm...."
"Chắc tôi thèm!"
Nói xong Bona bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình, tuy không phải là nụ hôn đầu, nhưng cảm giác rất lạ. Nếu chỉ nghĩ nó là nụ hôn diễn kịch thì có thể vơi đi cảm giác trong lòng không đây.
Eunseo ngước lên trần nhà ngẫm nghĩ một hồi lâu. Từ lúc mất trí nhớ cho đến hiện tại, đã xảy ra nhiều chuyện mà Eunseo không ngờ đến. Có lẽ Eunseo cần phải sắp xếp mọi thứ lại.
*chuyển cảnh*
Sáng hôm sau, cả hai bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt soi xét của người hầu. Vẫn buổi sáng như thường ngày, bữa ăn vẫn rất trầm lặng, nếu nói khác lạ chắc chỉ có thằng thần kinh Kim Jaemin tự cười thôi.
"Ta sẽ để Jaemin lên làm phó chủ tịch, sau này khi con giỏi hơn thì ta mới có thể lựa chọn ai trong hai đứa nắm quyền công ty!"- ông Son
"Không phải ông đã có lựa chọn sẵn rồi sao?"- Eunseo gấp khăn lại lau miệng khi đã dùng xong bữa sáng
"Há há, anh hai ngầu vậy sao?"- Son Jaemin dơ ngón cái lên cười
"Ý con là sao?"- Ông Son
"Ngay từ đầu lựa chọn của ông luôn là Son Jaemin còn gì? Dù cho tôi có làm bao nhiêu thứ cũng không bằng đứa con trai ông yêu, nếu đã vậy sao lại tốn công vạch ra những lời nói vô nghĩa đó chứ?"- giọng điệu cứng rắn khác hẳn thường ngày, Eunseo mắt đối mắt với ông ta mà chẳng hề sợ hãi.
"Rồi sao? Con định sẽ làm gì?"- ông Son đanh mặt lại siết chặt con dao trên tay
"Làm sao đây.....tôi định sẽ chiếm lấy Samjin mất rồi"
Tất cả đổ dồn ánh mắt vào Eunseo, đến cả Bona còn bất ngờ khi Eunseo lại thay đổi đột ngột như vậy? Bộ Eunseo tính làm đổ vỡ kế hoạch trước đó ư?
"3 ngày qua con không có ở nhà, ta không nghỉ con lại thay đổi nhiều như vậy?"- Ông Son
"Tôi vẫn vậy, từ giờ ông hãy giữ con trai mình thật chặt đi, vì tôi sẽ phản công lại đấy"- Eunseo nhìn qua Bona
"Chúng ta đi thôi"
Son Jaemin nhìn Eunseo nắm tay Bona đi mà ngứa con mắt đập mạnh tay lên bàn.
"Haha.....xem ra con chó ba nuôi đã quay lại cắn chủ rồi này"
Trở lại với cả hai, sau khi rời khỏi ngôi nhà đó và lên xe. Bona đã ngay lập tức quay ra nói chuyện với Eunseo ngay.
"Em bị ấm đầu hả? Hay tại tối ăn tát nhiều quá nên rớt não rồi? Em nghĩ sao mà tuyên chiến với ông ta như vậy?"
"Phải chọc hổ thì mới biết có thật sự là hổ hay là mèo giả dạng chứ?"
Gương mặt ấy, sự hờ hững như chẳng sợ điều gì khiến Bona cảm thấy rất xa lạ, có thật đây là Son Eunseo mà Bona biết không?
"Em không phải là một nhạc sĩ?"- Bona
"Phải, tôi chỉ là kẻ điên sống giữa bầy sói thôi"- Eunseo bây giờ mới quay đầu lại nhìn người kia
"......"
"Tôi có thể hỏi chị một chuyện chứ?"
"...."
"Lúc tôi bị tai nạn ở trong bệnh viện, chị có thấy viên pha lê màu xanh ngọc đeo trên cổ tôi không?"
"Tôi không biết, lúc đó em được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay nên chắc các y tá đã đem bỏ những thứ trên người em rồi"
Không khí lại im lặng bao trùm suốt cả đường đi. Bona bây giờ lại cảm thấy xa lạ vì không còn thấy nụ cười ấm áp như nắng của Eunseo nữa, đôi mắt vô tư ấy nay lại phủ đầy màn sương mơ hồ. Sau khi lấy lại trí nhớ, Eunseo lại không thể sống với vẻ trước kia được nữa, khi mọi thứ quay lại, điều Eunseo sợ là sẽ phải đối mặt với Bona. Sợ sẽ làm Bona sợ hãi, sợ Bona cảm thấy chán ghét khi biết Eunseo đã con người ra sao.
Lần đầu tiên Son Minhyun xuất hiện ở công ty với tư cách là giám đốc. Các nhân viên và ban hội đồng đều sốc ra mặt, cứ tưởng sẽ đến đây cho có lệ nhưng Son Minhyun lại làm việc, coi lại những tập hồ sơ mình để lâu ngày chưa kí.
Chỉ trong một tuần trở lại Son Minhyun đã kí rất nhiều hợp đồng, tạo ra mối quan hệ với hội đồng và các ông chủ lớn. Không chỉ vậy, người ta còn chứng kiến Son Minhyun nói rất nhiều thứ tiếng với những đại diện khác nhau đến đây tham quan và kí hợp động.
Ai cũng biết Son Minhyun ăn chơi gái gú, bây giờ chứng kiến thấy thực lực tài năng lãnh đạo vô cùng xuất sắc không chỉ người ngoài bất ngờ, đến Son Jaehyun còn không tin thằng con vô dụng ấy lại giỏi như vậy.
Nhưng chỉ những người biết được mọi chuyện mới biết đâu là sự thật. Eunseo đã bảo sẽ để cho Bona lên chiếc ghế chủ tịch của Chaelbeom thì nhất định sẽ làm được, Eunseo đã tự hứa sẽ bảo vệ Bona trước sự tấn công của những kẻ kia nên chắc chắn sẽ không nuốt lời.
Mục tiêu của Eunseo bây giờ, chính là đưa Bona lên vị trí mà chị ấy muốn.
*chuyển cảnh*
Trong một phòng thí nghiệm nhỏ, Hermione và Fox đang cùng nhau làm thí nghiệm trên mẫu vật mà hai người còn lại thu thập được sau khi lấy được mẫu máu trước khi Boss được chôn cất. Lí do là vì bọn họ nghi ngờ cái chết của Boss không đơn giản là ngộ độc hyrdo xyanua.
"Cô tìm được gì chưa?"- Fox
"Chưa, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì?"- Hermione châu mày gần như muốn dính vô nhau vì không tìm ra chất độc nào
"Vậy sao Rum lại tìm được Hydro xyanua trong cơ thể ngài ấy?"- Fox
"1 là mẫu vật hai bọn họ lấy sai, 2 là Rum đã làm giả bản xét nghiệm. Nếu cái thứ 2 đúng thì có lẽ chúng ta đã biết ai là kẻ đã ra tay rồi"
Hermione búng ray một cái khi thấy suy luận mình quá đỉnh. Tối đêm hôm đó cả hai đã đi đến ngôi mộ của Boss để bắt đầu công cuộc khai quật. Chiếc đèn trên đầu là thứ soi rọi mọi thứ nơi đây? Không biết là do bị theo dõi hay do Rum đánh hơi được mà đã dẫn một đoàn người đi tới đây.
"Sao các người dám đào mộ ngài ấy lên như vậy hả?!"- Rum chỉ tay về phía cả hai lớn giọng
"Các người là lũ vong ơn mà!"
"Thử hỏi trên cao nhìn xuống ngài ấy sẽ cảm thấy ra sao chứ?"
"Đủ rồi đấy!"
Viên đạn bạc bước ra từ trong bóng tối, theo sau là Vodka và nhưng người còn lại, số người không thua kém Rum là mấy.
"Hai người cứ đào mộ đi, chuyện ở đây cứ để tôi!"- Viên đạn bạc
"Sao ngươi dám?!!"- Rum
"Lấy danh phận là cận vệ được ngài ấy tin tưởng, như vậy đã được chưa?"- Viên đạn bạc
"Nực cười, ở trên nếu ngài ấy nhìn thấy cận vệ trung thành này đang đào mộ ngài ấy lên như vậy? Chắc chắn ngài ấy sẽ khóc mất!"- Rum
"Biết sao được, tại kết quả ngươi đưa ra đáng tin quá mà"- Viên đạn bạc
*rầm*
Nắp mộ được mở ra, Hermione liền tròn mắt nhìn người bên trong.
"Đây không phải Boss!!!"
Tất cả đồng loạt tiến tới xem, quả như Hermione nói, cái xác không phải của Boss.
"Người giải thích sao đây hả?"- Viên đạn bạc nắm lấy cổ áo tên kia siết chặt
"Là chó săn, chắc chắn hắn đã tráo xác hòng che dấu tội danh"
Dưới lời biện minh của hắn, Viên đạn bạc chỉ cười mỉa mai.
"Đừng có lúc nào cũng chỉ tội Chó săn khi ngươi không có chứng cứ?"- Vodka
"Tên đó mất tích chẳng thấy tâm hơi đâu còn gì? Chỉ có chột dạ mới trốn thôi"- Rum
"Ngươi có chắc là Chó săn trốn? Biết đâu được có kẻ nào đó có lòng tham vô đáy nên đã bị hại chết rồi"- Fox
"Các ngươi ăn nói hàm hộ gì vậy?"
"Im đi đồ não lợn!"- Hermione
"Xem ra các người đang có ý định phò tá Chó săn lên nắm quyền nhỉ?"- Rum nghiến răng sát lại gần Viên đạn bạc
"Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải ngươi!!!"
Hai bên đã giương súng chĩa vào nhau, chỉ cần có kẻ bóp cò thì chính là bên nghênh chiến trước. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là xác của Boss đã bị giấu đi đâu?
*chuyển cảnh*
Đứng ở nơi mình đã bị tai nạn, Eunseo bắt đầu tưởng tượng lại mọi thứ. Trong cùng một ngày, cùng một thời điểm, cả Eunseo và Son Minhyun đều gặp tai nạn ngay ngã tư. Đêm hôm đó sau khi mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi....
"Có sự nhầm lẫn!"
Eunseo mở điện thoại ra nhìn lại bức ảnh những chiếc xe xảy ra tai nạn lúc đó. Quả nhiên, Eunseo đã lên nhằm xe của Son Minhyun. Nhưng nếu đã lên nhằm xe mà vẫn bị tông thì chắc chắn đã có kẻ nào đó muốn giết Son Minhyun nhưng chẳng may Eunseo lại lên lộn xe.
Nhìn vào vết xe ở hiện trường, không lí nào đây là vụ tai nạn được. Cả Eunseo và hắn ta đều bị người khác ra tay muốn lấy mạng, nên dù có đổi chỗ cho nhau nhờ khuôn mặt giống y đúc nên chẳng ai phát hiện ra. Hoặc có thể do sự giàn xếp của Bona nên chẳng ai biết được, nạn nhân bị tông xe là ai? Và đã chết hay chưa?
"Nếu vậy.....Là kẻ nào muốn giết mình cơ chứ?"
Theo dõi tới đây chắc mọi người cũng biết được Eunseo là ai rồi nhỉ? Người thuộc tổ chức Karasu và là con nuôi của Boss, người có biệt danh là Chó săn đã mất tích bấy lâu nay chính là Son Eunseo.
*chuyển cảnh*
Trong buổi cơm tối gia đình, ông Kim đã lỡ miệng nhắc đến di chúc mà mình đã viết sẵn. Cũng vì câu nói ấy mà Bona bị Dayoung và Jeongwon đưa vào tầm ngắm. Vừa thấy ông Kim trở về thư phòng, Kim Dayoung đã đi tới nắm cổ tay Bona kéo đi ra chỗ khác.
"Nói đi! Chính chị đã nói với ba viết di chúc đúng chứ?"- Dayoung
"Buông ra rồi nói chuyện"
"Không lí nào ông già ấy đang khỏe mạnh lại đòi viết di chúc, nói mau! Chị đã nói gì rồi hả?"
"Buông tay ra được rồi đó!"
Eunseo nắm chặt cổ tay Dayoung siết lại mạnh mẽ, vì quá đau nên Dayoung chẳng còn sức mà giữ được nữa nên đã buông ra.
"Anh là cái thá gì mà xem vào chuyện gia đình chúng tôi chứ?"- Dayoung phản kháng quyết liệt
"Nếu muốn nó như vậy? Thì hãy giành lấy đi!"
Ném cổ tay Dayoung ra, Eunseo dịu dàng đặt hai tay lên vai Bona dẫn về nhà. Hôm nay Eunseo cầm lái nên sẽ chẳng có vệ sĩ bên cạnh, chỉ có hai người cứ giữ im lặng mãi cho đến khi về nhà.
*chuyển cảnh*
"Ba không thấy anh ta trở nên khác lạ sao?"- Son Jaemin
"Phải, ta chẳng thể đoán được nó muốn gì nữa rồi"- Son Jaehyun
"Ỏhhh vậy con nên làm gì đây? Hào quang ngày nhậm chức của con đều bị hắn cướp mất rồi, bực mà thật....."- Son Jaemin chán nản dựa lên vai ba mình
"Có vẻ như tôi đang là tâm điểm của cuộc nói chuyện nhỉ?"- Eunseo bước vào nhếch môi nhìn bọn họ
"Anh nghe thấy rồi sao?"- Son Jaemin tỏ ra ngạc nhiên ngồi thẳng lưng bật cười
"Không....chỉ nghe thấy lũ bọ đang bay ve vãn bên tai thôi"
Bona đi theo sau Eunseo, vừa đặt chân lên bậc thang Son Jaemin đã lên tiếng.
"Chị dâu này, hãy ở bên bác trai nhiều nhất có thể nhé?"- Son Jaemin
Có như đây là lời khiêu khích, hoặc cũng có thể là lời đe dọa và cô nghĩ chắc là như thế. Mà cô cũng chẳng mặn mà với tên điên này, nên cũng mặc kệ bỏ lên phòng luôn.
"Chà.....hai người giống nhau quá nhỉ?"- Son Jaemin
*chuyển cảnh*
Buổi tiệc sinh nhật của thủ tướng Kim Dong Chan diễn ra trong khách sạn cao cấp thuộc Chaelbeom. Các khách mời không chỉ liên quan đến chính trị mà còn có quân đội và các gia đình có vị thế lớn.
Hai gia đình Samjin và Chaelbeom đương nhiên cũng sẽ được mời tham dự bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Là con trai cả và là con gái cả của hai gia đình lớn mạnh, Eunseo và Bona đều phải đi giao lưu với tất cả mọi người để mở rộng mối quan hệ.
"Nếu có thể tôi thật muốn mời cậu tới Ý để tham quan dinh thự của tôi"
"Oh nếu có dịp tôi sẽ tới thăm ngài"- Eunseo đưa ly rượu cụng ly với người kia, đôi mắt di chuyển qua lại tìm kiếm mục tiêu
"Có vẻ như ba tôi đã viết di chúc rồi"- Dayoung đứng ở một góc khuất để không ai để ý nhiều đến mình
"Vậy chắc cô không có phần trong đó rồi nhỉ?"- Son Jaemin bỡn cợt đưa rượu lên uống
"Đây không phải lúc để giỡn đâu!"- Dayoung nghiêm mặt liếc nhìn hắn ta
"Rồi rồi, giờ giết ông ta sửa kết quả là được chứ gì?"
"Nói thì nghe dễ lắm!"
Khi cả hai đều có chung kẻ thù muốn tiêu diệt thì sẽ tự tìm đến nhau để hợp tác. Kim Dayoung vì muốn chiếm lấy Chaelbeom đã cấu kết với Son Jaemin với điều kiện sẽ cho hắn ta 20% cổ phần. Son Jaemin với tham vọng cao không chỉ muốn lấy 20% cổ phần mà còn đòi hỏi nhiều hơn thế.
"Giám đốc"- Yeonjung nói nhỏ vào tai Bona rồi đưa một tờ giấy nhỏ ra
"Được rồi"
Gật đầu như đã hiểu ý, cô mở tờ giấy ra xem, sau đó liền rời đi khỏi bữa tiệc. Thấy chiếc xe đã đậu phía trước, Bona vội vã chạy đến.
*RẦM*
Một tiếng động lớn vang ở sau lưng, cô liền khựng lại quay thoắt ra sau. Một người đàn ông đang nằm xẹp lép trên nóc xe, máu của ông ta đổ như nước chảy xuống cửa xe rồi rơi xuống đất, cả ông ta và chiếc xe đều biến dạng.
Tiếng động lớn thu hút tất cả mọi người trong bữa tiệc, ai nấy đều bàng hoàng khi thấy xác chết đang nằm trên nóc xe. Nhưng đều đáng nói ở đây, người đó lại chính là Kim Hyunjin, chủ tịch tập đoàn Chaelbeom.
Bona đứng bên cạnh xác ba mình mà không khỏi ngỡ ngàng, hai mắt mở to của ông ta nhìn về phía trước đầy kinh hãi. Cô theo hướng nhìn lên, nếu cô nhìn không làm thì cửa kính tầng 35 bị bể. Vậy là ba cô bị đẩy từ tầng 35 xuống đây sao? Rốt cuộc ai đã giết ông ấy?
Cảnh sát nhanh chóng đi tới hiện trường, điều đầu tiên họ làm sau khi kiểm tra cái xác và hiện trường chính là còng tay Bona.
"Các người làm gì vậy hả?!"- Yeonjung nhanh chóng ngăn cản bọn họ trước khi chúng còng tay Bona
"Chúng tôi phát hiện trên tay ông ấy cầm dây chuyền của cô Kim đây, kể từ bây giờ cô Kim Bona sẽ trở thành nghi phạm chính trong vụ án giết người của ông Kim Hyunjin!"
"Cái gì?!"
"Thật sao? Cô ta đã giết chính ba mình à?"
"Đáng sợ thật đó!"
Hàng trăm lời bàn tán bắt đầu nổi lên, cô chính thức bị còng tay. Đôi mắt cô nhìn vào sợi dây chuyển trên tay ông ấy, rồi lại nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình. Làm sao đám cảnh sát biết dây chuyền đó là của cô chứ? Dây chuyền cô mang vào buổi tiệc vẫn còn đang ở trên cổ cơ mà.
Bất giác cô nhìn vào trong đám người kia, Kim Dayoung không nhìn thẳng vào cô. Kim Jeongwon lại sợ sệt trốn đi chỗ khác. Son Jaehyun và Son Jaemin lại mỉm cười đắc ý. Rốt cuộc ai trong bọn họ là kẻ sát hại ba cô cơ chứ?
Từ trong đám đông, Eunseo đi ra tiến tới nắm chặt cổ tay Bona, nơi hai chiếc còng sắt đang được đeo lên đó. Cả hai chạm mắt nhau một lúc, Eunseo liền nhướn người tới ôm Bona một cái.
"Hãy giữ im lặng!"
Nhìn cảnh sát đưa Bona rời đi, Eunseo liền buông thõng hai vai nhìn đám người kia. Chỉ lơ là một tí, Bona đã bị bọn họ bẫy rồi.
"Giờ thì mày sẽ làm gì nào?"- Son Jaemin
"Cứ chờ đi!"- Eunseo
*chuyển cảnh*
"Tìm thấy rồi"- Hermione vui mừng đứng bật dậy
"Tìm thấy gì sao?"- Viên đạn bạc
"Mẫu vật mà cô lấy về, không phải là không tìm thấy gì mà là rất khó để tìm thấy bởi vì là Polonium-210"- Hermione
"Polonium-210?"- Viên đạn bạc
"Phải, polonium-210 là một trong những nguyên tố hiếm nhất thế giới, được cặp vợ chồng nổi tiếng Marie và Pierre Curie phát hiện vào năm 1898. Bà Marie Curie đã đặt tên nguyên tố này theo nơi chôn nhau cắt rốn là Ba Lan (tên tiếng Anh Poland). Polonium tồn tại trong tự nhiên ở vỏ trái đất với hàm lượng cực thấp, nhưng thường được chế tạo trong các lò phản ứng. Ở một lượng nhỏ, nó được phép dùng cho mục đích công nghiệp, chủ yếu ở các thiết bị nhằm khử tình trạng tĩnh điện. Và cũng như các chất phóng xạ khác, polonium cực độc. Chỉ cần nuốt không đầy 1g cũng đủ thiệt mạng. Một cuộc nghiên cứu vào năm 2007 do các chuyên gia thuộc Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh kết luận: Khi polonium-210 vào mạch máu, gần như không thể ngăn chặn độc tố hoành hành. Nạn nhân nhiễm polonium-210 sẽ trải qua tình trạng suy đa nội tạng, do các phân tử phóng xạ alpha tấn công gan, thận và tủy sống trong tích tắc.
Để giết người, sát thủ có thể rắc polonium lên vết thương hoặc cho nạn nhân hít bằng đường mũi, nhưng cách đơn giản nhất là cứ cho hấp thu qua đường ăn uống. Litvinenko là bệnh nhân từng nhiễm polonium-210 da ông ta sẽ trắng bệch, bác sĩ phải đặt ống thở. Các bộ phận trong cơ thể như gan, thận, phổi… trong người Litvinenko dần dần ngưng hoạt động. Hệ thống miễn dịch cũng suy sụp nhanh chóng với lượng bạch huyết cầu giảm nhanh. Các bác sĩ cố gắng lấy tủy xương để làm xét nghiệm, nhưng họ không cách gì lấy được một mẫu. Họ nghi ngờ rằng các tế bào phân chia đã bị đầu độc, nhưng lại không biết chất gì là thủ phạm. Đoa chính là lí do vì sao tôi lại không thể phát hiện gì trong lần xét nghiệm đầu tiên"- Hermione
Nghe những lời này, Viên đạn bạc liền nhớ ra lần viến tang khi đó, quả thật da của Boss trắng bệch rất kì lạ.
"Nếu vậy chất phóng xạ polonium-210 vẫn còn trên quần áo mà Boss mặc khi chết đúng chứ?"- Viên đạn bạc
"Ừm, khi làm tang lễ thì ngài ấy sẽ thay một bộ đồ trắng khác, nếu bây giờ tìm thấy bộ đồ trước đó thì có thể biết được rõ hơn. Hoặc là tìm thấy xác ngài ấy!"- Hermione
"......"
"À đúng rồi, Nguyên tố này là phụ phẩm trong quá trình xử lý uranium, nhưng thường được tạo ra trong lò phản ứng hoặc máy gia tốc hạt. Đó là lý do tại sao Nga bị nghi ngờ trong vụ đầu độc Litvinenko và Israel bị điểm mặt sau cái chết của nhà lãnh tụ Palestine"- Hermione
"Ý của cô là....."- Viên đạn bạc
"Ai đã làm nhiệm vụ bên Nga trước đó một tháng nào?"- Hermione
"Snape?"- Viên đạn bạc
"Chính hắn!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*preview chap 11*
"Có một câu nói như này, 'Địa ngục là phần thưởng lớn nhất mà ma quỷ có thể cung cấp cho bạn vì là người hầu của anh ta'....."
"Em sẽ giết họ ư?"
"Phải"
"Biết thì tốt đấy, lo an phận việc của mày đi"
"Bỏ ra! Tránh xa tôi ra!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip