Chap 13
Ngày họp đại cổ đông của Chaelbeom đã đến, tất cả đều cùng ngồi lại phòng họp kín và hôm nay sẽ quyết định xem ai sẽ là chủ tịch của Chaelbeom đời thứ 3. Vốn dĩ Bona rất trông chờ sự xuất hiện hai đứa em của mình, nhưng thay vì chúng phải ở đây thì Son Jaemin lại ngang nhiên ngồi lên vị trí đó.
"Thư kí Yoo, mau cho người đi tìm hai đứa kia đi"
"Vâng ạ"
Nhìn vẻ mặt tự đắc của hắn, cô có thể đoán 2 đứa kia đã gặp chuyện gì đó rồi.
"Chị dâu này, chị không phiền khi em mới đây chứ?"
"Tất nhiên"
Quả như cô đoán ngay từ ban đầu, sự xuất hiện của Son Jaemin ở đây chỉ mang theo điều xấu. Đến hiện tại Son Jaemin đang nắm giữ 45% cổ phần và là người cao nhất cho đến hiện tại. Không bất ngờ lắm khi hắn ta nắm 45% cổ phần mà đáng lẽ ra nó phải thuộc về Kim Jeongwon.
"Còn chần chứ gì nữa chứ, mau công bố luôn đi, còn ai ở đây có số cổ phần cao hơn tôi đâu chứ?"
Son Jaemin phàn nàn khi mọi thứ ở đây diễn ra quá chậm, nhưng rồi sau cũng hắn cũng bật cười hả hê khi đám hội đồng đang bàn tán xôn xao, có kẻ còn không chấp nhận để một người ngoài điều hành Chaelbeom.
"Chủ tịch mới của Chaelbeom chính thức thuộc về....."
Son Jaemin đứng dậy phủi quần áo, hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay rồi, còn có ai có thể ngăn cản nữa.
"giám đốc Kim Bona!"
"Cái gì cơ!"- Son Jaemin quay qua nhìn tên kia, hắn như không tin vào tai mình.
Bona nhoẻn miệng cười đắc ý, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Những kẻ ngu ngốc cho rằng cô vô dụng bây giờ chóng mắt lên mà xem, vốn đã xác định chiếc ghế chủ tịch đó là của mình nên cô đã chuẩn bị sẵn, lôi kéo mọi người về phía mình.
Số cổ phần cô có được một phần cũng do thu mua lại từ ban cổ đông, phần còn lại là 10% cổ phần trước kia đám cưới đã cho Samjin, nhưng Eunseo đã lấy nó chuyển lại cho cô, ma không biết quỷ không hay.
Đứng trước bục phát biểu, cô dùng vẻ uy nghiêm của mình nhìn tất cả mọi người ở đây.
"Với tư cách là chủ tịch đời thứ 3 của Chaelbeom, tôi xin hứa sẽ phát triển đa lĩnh lực mà chủ tịch quá cố chưa làm được. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, tôi xin hứa sẽ đưa Chaelbeom ra toàn cầu với quy mô rộng rãi, xấy dựng và phát triển Chaelbeom hơn nữa!"
Dần dần buổi họp cũng kết thúc, tất cả đều đồng loạt đi ra ngoài. Son Jaemin không thể chấp nhận việc mình bị hẫng tay trên chỉ cách biệt 1% như vậy.
*rầm*
Hắn đập hai tay lên bàn, tức giận đi đến chặn Bona lại khi người kia có ý định ra ngoài.
"Đừng tưởng cô thắng tôi, đây là lần cuối cùng tôi để cô lên mặt đấy, THƯA CHỊ DÂU!"- Son Jaemin bóp chặt một bên vai Bona, hắn nghiến răng lại, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
*bụp*
Hắn ôm lấy mũi của mình sau khi bị Bona tẩn cho một phát đau điếng.
*rầm rầm*
Cánh cửa đột nhiên vang lên dữ dội như có ai đó bên ngoài đang muốn phá nó. Từng âm thành ngày một lớn lên thu hút người ở bên trong, và rồi sau đó.
*RẦM*
Cánh cửa bung ra, Eunseo đứng ở đó lướt qua mọi thứ xung quanh một lượt.
"Oh mày t....."
*bụp*
Lại một lần nữa bị đấm không nói trước, Son Jaemin ôm bụng đau đớn sau cú đạp của Eunseo. Hai vệ sĩ bên cạnh thấy vậy cũng đi tới, Eunseo bẻ tay một tên, rồi dùng chính tay hắn đập vào mặt người kia. Tên kia thoát ra khỏi tay Eunseo chưa được bao lâu lại bị đá cho quỳ xuống, đầu hắn bị Eunseo đập vào tường đến bất tỉnh.
"Chúng ta đi thôi"
Eunseo đặt tay lên eo Bona bước ra ngoài, Son Jaemin bực tức đứng dậy, tay bịt lấy mũi ngăn cho máu chảy ra.
"Tôi sẽ gửi cho cô một món quà, một món quà phải khiến cô ám ảnh!"
Hắn nở một nụ cười quỷ dị, chưa bao giờ hắn muốn giết chết một ai đó đến vậy.
Trở ra với Eunseo và Bona, cả hai đã trở về phòng làm việc của Bona để nói chuyện riêng với nhau.
"Tối nay ông ta sẽ mở tiệc mừng của mình, em có đi không?"- Bona
"Tất nhiên, tôi còn chuẩn bị quà tặng cho ông ta nữa"- Eunseo nhoẻn miệng cười, tay đưa vào túi áo lấy ra một cây son môi đặt lên bàn
"Sắp tới tôi sẽ đi khoảng 2 ngày, hoặc có thể trễ hơn. Nếu chị gặp nguy hiểm thì hãy ấn vào đầu nắp son, như vậy sẽ không ai hại chị được đâu"- Eunseo
Nhìn Eunseo rồi lại nhìn cây son dưới bàn, cô thật hoài nghi khi ngày càng tò mò thân phận của Eunseo. Ngày trước Chu Exy đã điều tra phận thân của Eunseo nhưng không phát hiện ra gì, một bậc thầy như Exy mà lại nhận thông tin sai ư?
Tất nhiên là không, trừ khi Son Eunseo thực sự có thế lực nào đó chống lưng cực kì mạnh, mạnh đến nỗi dễ dàng tạo ra một cuộc sống trong sạch mà đến cả FBI cũng bó tay.
"Em đã nói sẽ giúp tôi leo lên vị trí chủ tịch, giờ tôi đã lên được rồi. Tiếp theo em sẽ làm gì đây?"- Bona
"Đương nhiên là giải quyết chuyện của mình"- Eunseo
"Chuyện của em?"
"Giết chết Son Jaehyun và con trai hắn, cuối cùng là đạp đổ Samjin!"
"Sao em lại phải làm vậy? Vì tôi ư?"
"Tôi không quan tâm chị nhiều đến thế, tôi chỉ đang làm theo kế hoạch của mình thôi"
Bona nghệch mặt ra chẳng hiểu con người trước mặt đang có suy đoán gì. Có lúc cô cảm thấy ở bên Eunseo rất thoải mái và bình yên, nhưng có lúc lại như bị ngợp thở và khó chịu. Chỉ mới mấy ngày trước, hai đứa còn nói chuyện và thân thiết với nhau kia mà.
"Đừng thích tôi, tôi chính là ác quỷ đấy!"
Giọng nói trầm trầm vang lên cùng ánh mắt kiên định như muốn cảnh cáo cô, nhắc nhở rằng mình đang chơi với ác quỷ đội lốt người.
*chuyển cảnh*
Nơi ở của Harry Poter trị thương lúc trước nay lại trống không. Trong căn nhà nhỏ chỉ có mỗi bóng đèn trên trần nhà le lói, Seola cho hai tay vào túi quần nghiêm mặt nhìn chiếc giường, cô ta đang bắt đầu vạch ra kế hoạch trong đầu.
*cạch*
"Tôi đến rồi đây!"
Seola chầm chậm quay đầu lại nhìn người áo đen kia, từng giọt nước chảy xuống áo người đó rồi rơi xuống sàn gỗ.
"Ồ....trời đang mưa sao?"
*rầm*
Ánh sáng le lói từ sấm soi rọi một góc căn nhà, kèm theo đó là tiếng nổ lớn.
"Có lẽ chúng ta nên đi bắt hắn ta lại thôi, tôi không muốn hắn xuất hiện ngay lúc này đâu"- Seola
"Chúng tôi sẽ tìm kiếm hắn ngay"
"Tôi mong là vậy Wisdom à!"
*chuyển cảnh*
Buổi tiệc diễn ra tại nhà vì Son Jaehyun không muốn nó bị phá như những đợt trước. Căn nhà của hắn vốn rộng lớn như thế cơ mà. Lần này hắn đích thân trọn bố cục và trang trí cũng đủ biết buổi tiệc này quan trọng ra sao.
Bona và Eunseo cũng vào góp mặt chung với mọi người, không khí vui tươi với những cuộc nói chuyện rôm rả, vang bên tai là tiếng nhạc du dương chuẩn phong cách Châu Âu. Các thực khách tham gia ngày cành đông đủ, khiến nơi đây chật kính người.
Quầy rượu và quầy thức ăn vơi đi rồi lại đầy, Eunseo đứng bên cạnh Bona lướt xung quanh một lượt, sau đó lại cười thầm nâng ly lên uống.
"Dưới này hơi ồn nhỉ? Chúng ta lên lầu đi"- Eunseo cúi đầu nói nhỏ vào tai đối phương
"Ừmm"- Bona rụt cổ lại rồi ậm ự trong miệng
Eunseo mỉm cười nắm lấy tay Bona kéo đi, cả hai lướt qua đám đông trong yên bình và rồi có người nào đó chắn tầm nhìn.
"Dạo này không gặp, trông cậu vẫn khỏe nhỉ?"- Jung Jae Wook
"Là nghị sĩ Jung sao? Lâu quá không gặp"- Eunseo đưa tay ra bắt tay với ông ta
"Đây là vợ của cậu sao? Rất hân hạnh được làm quen"- Jung Jae Wook lia sang Bona đưa tay ra nhưng liền bị Eunseo cản lại
"Sao cậu lại hung hăng thế, tôi chỉ muốn bắt tay thôi mà"- Jung Jae Wook giật mình xoa bàn tay mình
"Vợ tôi không thích chạm tay với người lạ, cô ấy khá sạch sẽ"- Eunseo cười hờ hờ, làm sao lại để rác chạm vào đóa hoa xinh đẹp chứ.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi cần phải đi rồi"
"Ồ được thôi"
Jung Jae Wook nép sang một bên tránh đường, trong lúc đi qua ông ta, Eunseo liền đặt tay lên vai bóp thật chặt.
"Kẻ phản bội!"
Với âm lượng cực nhỏ chỉ đủ hắn nghe, Eunseo nhếch môi cười kéo Bona lên trên lầu. Jung Jae Wook ở dưới lập tức đứng hình, ông ta bóp chặt ly rượu nhìn bóng dáng của Eunseo.
Trong lúc không khí đang vui vẻ, hòa nhã thì tại một góc nào đó, quản gia Do đang đứng cúi chào từng vị khách bước vào đây. Bỗng chốc ông ta nhìn lên trên lầu, chạm mắt với Eunseo.
"Buổi tối vui vẻ....."- Eunseo nâng ly lên mời quản gia Do phía dưới
"Người của em sao?"- Bona nương mắt theo nhìn
"Không"
Nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện, Son Jaehyun và con trai ông ta chủ trì bữa tiệc với các tiết mục hấp dẫn, những cô gái chân dài trắng nõn nhảy múa sexy, mấy tên đàn ông phía dưới bỗng chốc trở nên phấn khích hò reo.
Trong số những cặp mắt không mấy thân thiện đấy lại có một ánh mắt kì lạ không chú ý vào màn trình diễn mà lại chí ý đến cô.
"Em nhìn gì chứ? Ngắm mấy cô chân dài kia đi!"
Bona ngại ngùng đẩy mặt Eunseo qua chỗ khác, từ nãy đến giờ Eunseo cứ nhìn mãi làm cô khó khăn không dám hít thở luôn.
"So với họ thì chị hấp dẫn hơn nhiều"- Eunseo phì cười chống tay lên lan can nhìn Bona
"Em bị hâm à?"- Bona hơi nhíu mày lại vì vẻ mặt kì lạ của đối phương
"Có thể hơi kinh dị, chị có thể nhắm mắt hoặc rời đi, tôi không muốn tối chị mất ngủ đâu"- Eunseo bỏ tay xuống, mắt duy chuyển xuống dưới
Bona im lặng hướng xuống, việc Eunseo lên đây đứng, cả vẻ mặt và lời nhắc nhở kia có thể thấy sắp tới sẽ xảy ra cái gì đó rất kinh dị. Nhưng cô không nghĩ sẽ có cái gì đó sẽ khiến mình sợ, nếu có cũng chỉ giật mình nhẹ thôi.
"Tiết mục em cất công chuẩn bị, sao tôi có thể không xem!"
"Vậy chúng ta cùng thưởng thức nào"
Eunseo nghiêng đầu tựa lên vai Bona, mắt hướng xuống chiếc đồng hồ, thời gian tiếc mục cuối của bọn họ đã kết thúc.
*tạch*
Hàng loạt đèn điện tắt hết, Son Jaehyun ngạc nhiên quay sang hỏi con trai mình ngay.
"Con có chuẩn bị thêm gì sao?"
"Ba nghĩ con sẽ tốn thời gian vô mấy thứ đó sao?"- Son Jaemin cáu bẩn cũng chẳng hiểu tại sao
Mọi người bắt đầu bàn tán hỏi thăm tình hình, lúc này phía trên lầu, Eunseo đang nhìn vào đồng hồ để bắt đầu đếm ngược.
"Cái gì kia?"
"Có cái gì đổ ra tường kìa?"
Tất cả đồng loạt nhìn những bức tường xung quanh, có cái gì đó đang chảy ra thì phải. Mặc dù nơi đây đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm, nhưng bọn họ vẫn thấy được nhờ đèn pin từ trước điện thoại.
"Máu.....máu, là máu đó!"
"MÁU SAO?!!"
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Son Jaehyun nắm chặt tay, gương mặt bỗng chốc tối sầm khi bị ai đó chơi.
"BẬT ĐÈN LÊN ĐI, MAU TÌM MỌI CÁCH BẬT ĐÈN LÊN ĐI!"
Ngay lúc này, đồng hồ đếm ngược đang chạy gần hết, Eunseo mỉm cười bắt đầu đếm theo.
"3.....2.....1....."
Búng tay lên một cái dứt khoát, một ánh đèn duy nhất chiếu về phía sân khấu.
"ÁHHHHHHHH"
"AGHHHHHHHHHH"
Hàng loạt tiếng hét vang lên chói tai, Bona đứng ở trên lầu cũng giật mình trước khung cảnh này. Son Jaehyun và Son Jaemin mở to mắt nhìn về phía trước, gương mặt ngỡ ngàng, sợ hãi, có cả bất ngờ nữa, đúng thứ Eunseo muốn thấy.
"Đó....đó không phải là phu nhân Son sao?"
Phải, trong ánh đèn tròn duy nhất chiếu sáng xuống sân khấu. Bà ta bị các sợi dây trói khắp người giữa không trung, như một con rối đang bị điều khiển. Vẻ rũ rượi và hốc hác, cơ thể ốm đến mức da như dính vào xương, mắt lòi ra mở to, chỉ tiếc bọn họ chẳng nhìn thấy vì mái tóc của bà ta đã che đi.
"M....mẹ?"- Son Jaemin lắp ba lắp bắp gọi mẹ mình, hắn không thể tin là mẹ mình lại đang ở trên đó.
Bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, Son Jaehyun thở ra từng đợt nóng hổi, cơn điên đã lên tới não nhưng vẫn phải kiềm lại.
Lúc này điện mới được bật lên hết, tất cả phải giật mình kinh hoàng khi vách tường xung quanh đã nhuộm đỏ, thứ chất lòng ấy vẫn đang chảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Người đâu, mau đưa phu nhân xuống đi!"
Người hầu trong nhà vội đi ra chưa được bao lâu thì một chiếc xe đẩy chứa một hộp quà bên trên tự động đẩy vào mặc dù chẳng có ai đẩy nó. Dừng lại ở giữa trung tâm, một người vệ sĩ ở đó dè chừng từ từ tiến lại gần mở ra.
"Thời gian....có bom!"
Tất cả vội thụp xuống ôm đầu vì số đã nhảy về 0.
*bùm*
Thay vì sẽ là một quả bom trong suy nghĩ thì chỉ có một chú hề ở bên trong hộp quà khi nó phát nổ. Nhìn thấy vẻ mặt củ chú hề, nó như trêu chọc ông ta khiến Son Jaehyun phát điên hất đổ tất cả.
Son Jaemin cúi xuống nhặt lá thư nhỏ trong tay chú hề lên, sau khi đọc một lượt hắn ta vò nát nó, răng nghiến chặt lại.
"S.O.N.M.I.N.H.Y.U.N!"
Từ ngoài cửa Seola chạy vào lao nhanh tóm lấy chú hề rồi lại chạy ngược ra ngoài ném một cú mạnh khiến nó văng ra xa. Ngay lúc mọi người đang hoang mang chẳng hiểu gì thì nó đột nhiên phát nổ, sức gió phả tới thổi bay tóc Kim Seola ra sau.
*chuyển cảnh*
Eunseo và Bona vui vẻ trở về nhà từ trước nên dù cho bọn họ có cay cú cũng chẳng làm được gì.
"Em đã giết bà ta sao?"
Bona trầm mặc hỏi, toàn cảnh sự việc cô đều thấy hết. Nhất thời cô không thể điều khiển cảm xúc của mình, nó quá mức ám ảnh mà một con người có thể nghĩ ra rồi.
"Chị sợ tôi sao?"- Eunseo siết tay vào vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ.
"Không ph....."
"Đừng nói dối!"- Eunseo chặn lại lời nói dối của Bona ngay
"Không chỉ riêng chị cảm thấy sợ tôi đâu, đến cả tôi còn sợ chính mình cơ mà....."
Lời nói ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất đau lòng, cô không biết phải làm gì ngay lúc này cả, thật sự.....
"Tôi sẽ không hại chị, tôi hứa đó!"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cả hai cùng trở về nhà.
*chuyển cảnh*
Vào ngày đầu tiên nhậm chức lên ghế chủ tịch Chaelbeom, một món hàng không tên người gửi được đưa tới chỉ đích danh Bona. Nó có dạng hình trụ, kích thước của nó khá to bằng cơ thể của người trưởng thành.
Hai khối hình trụ được đặt ở sảnh, ruy băng đỏ bao xung quanh rất nổi bậc. Cô cùng ban điều hành vừa hay trở về, vừa nhìn thấy hộp quà ghi tên mình cô liền sinh nghi ngay.
"Có lẽ là của đối tác gửi cho chủ tịch đấy?"
"Nhưng sao lại không ghi tên chứ?"
Đứng trước hai hộp quà lớn, cô đưa tay ra tháo chiếc ruy băng, tay nhẹ nhàng mở nó ra.
"Áaaaaaaaa"
Tất cả nhân viên có mặt ở đó hét toán lên khi thấy món và bên trong, ban điều hành đứng cạnh cô thấy rõ nhất cũng bị dọa cho té xỉu. Cô đứng sừng sững mở luôn hộp quà kia, đến lúc này cô không thể đứng vững được nữa mà ngã xuống.
Kim Dayoung và Kim Jeongwon ở trong cái hộp đó trong tư thế bị trói chân, cơ thể nát bét máu me bê bết. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ xác của hai đứa em mình.
Ở trên lầu, Soobin lấy điện thoại ra chụp ảnh hai cái xác kia. Sau đó lại chầm chậm nhìn Kim Bona đang thất thần, sau cùng người nhà họ Kim chỉ còn lại nàng công chúa băng giá.
Cảnh sát tiến hành điều tra ngay lập tức, xác của hai đứa kia nhanh chóng được đưa đi khám nghiệm, thông tin cái chết của công chúa và hoàng tử Chaelbeom khiến Hàn Quốc dậy sống sau cái chết của Kim Hyunjin.
"Son Jaemin!!!"
Bona lập tức gọi tên hắn ta khi nhớ lại lúc ở trong phòng họp hắn nói sẽ chuẩn bị cho cô một món quà, thì ra món quà hắn nói chính là hai cái xác của em cô.
Trở về mệt mỏi từ văn phòng công tố, cô đậu xe ở tầng hầm rồi xuống xe. Đang đi thì cô cảm nhận được có ai đó đang đi phía sau mình, thông qua hình ảnh phản chiếu của hắn qua kính xe của những chiếc xe nơi đây, cô càng chắc chắn hắn đang theo dõi mình.
Cô lập tức tăng tốc chạy thật nhanh đến thang máy, ngón tay liên tục ấn nút mau cho cửa đóng lại. Một bàn tay chặn cửa lại, hắn ta thở dốc đứng trước thang máy, cô vội tung cước đá vào bụng hắn.
Cứ tưởng là chỉ có một người nhưng không, khoảng 6-7 tên ở phía bãi đỗ xe đang chạy tới đây. Tên mới vừa bị cô đánh ngã đã ngồi dậy nắm tóc cô giật ra sau. Cô dùng lực đập đầu vào mặt hắn một cái thật mạnh.
*bụp*
Bỏ vào thang máy ấn nút lên tầng của mình, cô thở dốc lấy điện thoại ra điện cho người của mình nhưng chợt thấy cây son môi mà Eunseo đã đưa, không do dự, cô liền ấn nút ngay. Lúc này ở phía dưới, bọn kia đang chạy lên bằng lối đường cầu thang nhanh nhất vì muốn chặn đầu Kim Bona.
Ở bên trong tòa nhà, hàng loạt thông báo khuẩn vang lên, các cánh cửa bên ngoài tòa nhà đồng loạt đóng lại, cửa khóa chặt. Những người sống trong tòa nhà ở đây liền thay đổi vẻ mặt hiền lành của mình sang chế độ chiến đấu.
Park Soobin mở tủ bếp lấy ra khẩu súng glock 17, nhoẻn miệng cười vì lâu rồi chưa đụng vào súng. Mở toang cửa, đôi chân Soobin nhanh chóng chạy lên tầng trên. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Bona đã vội chạy ngay khi bọn chúng đuổi lên.
Chỉ còn một chút nữa Bona đã bị tóm nếu như hắn ta không bị Park Soobin đá văng vào tường.
"C....cô....."
*đoàng*
Soobin dơ súng lên bắn nát đầu tên đó trước sự chứng kiến của Bona. Sau đó hàng loạt những người mà cô cho là thân thiện sống ở đây lại đang đứng trước mặt cô chắn lại, bọn họ cầm súng bắn không ngừng đến khi đám người kia rút đi.
Soobin cùng với những người kia lập tức tản ra truy bắt bọn chúng, cả tòa nhà đều bị khóa nên có muốn trốn cũng không được, giờ bọn chúng chỉ là con chuột mắc kẹt trong chiếc lồng thôi.
Thoáng chốc nơi này chỉ còn lại cô ở đây, cả cơ thể cô bỗng như mất sức chẳng ngồi dậy được. Rốt cuộc thế giới này cũng chẳng thể tin được điều gì nữa.
"Lái xe nhanh đi!"
"Xe đề không được?"
4 tên còn sống sót vẫn còn hoảng sợ đến mức chân tay rối hết cả lên, đến khi xe khởi động được xe, vừa mới chạy thì phía trước đã có chục người chĩa súng vào họ, bên cạnh cũng có người chĩa súng canh me nốt, đạn bắn ra như mưa vang lên nghe rất đã tai.
Khi tiếng đạn kết thúc, 4 tên đó sớm đã chết với cơ thể chi chít vết đạn. Điều tuyệt vời hơn hết là chỉ có cửa kính xe bị vỡ thôi, thân xe hoàn toàn láng bóng như mới không có lấy một vết đạn. Việc muốn nhấn mạnh ở đây, là bọn họ đều là tay súng cừ khôi.
"Nào, dọn dẹp thôi!"- Soobin đặt tay lên xe mỉm cười
Ít lâu sau đó, tất cả các cánh cửa lại mở ra. Mọi người lập tức trở lại sinh hoạt như bình thường như không có chuyện gì, thậm chí họ còn hỏi nhau xem tối nay nên nấu món gì.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*preview chap 14*
"Chắc không phải là cô đâu nhỉ?"
"Con đã nhớ ba nhiều lắm, trong khoảng thời gian qua thật khó khăn đối với con"
"SON MINHYUN!!!"
"Thư kí Yoo thấy mà, Son Eunseo đang đau khổ đến cỡ nào? Cô bảo tôi không quan tâm là không quan tâm như thế nào đây?"
"Tôi không thể để cho Son Eunseo chết được!"
"Ranh giới? Giữa chúng ta có ranh giới gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip