Chap 8
Buổi sáng đầu tiên tại căn nhà này chẳng tốt lành gì khi Bona nhận được thông tin từ Yeonjung. Đáng lí ra bản tin hôm nay sẽ đưa tin về vụ xả súng nhưng nó lại thành bản tin tố cáo em trai cô nghiện ngập ma túy, vui chơi ở các quán bar, còn đánh đập nhân viên nữa.
Cô chắc chắn tên của Kim Jeongwon con trai út Kim Hyunjin của tập đoàn Samjin sẽ lên đứng đầu lượt tiếp kiếm cho mà xem. Sau chuyện này, cô có thể đoán là do Son Jaehyun đã bày trò phía sau. Và buổi sáng hôm nay, trông mặt ông ta rất vui.
"Có vẻ như gia đình con đang gặp một số vấn đề nhỉ? Trông con khá bình tĩnh đấy?"- ông Son
"Trước hết thì cảm ơn vì ông đã quan tâm đến chuyện gia đình chúng tôi nhiều như vậy..."- Bona
"Ồ hô, thông gia với nhau quan tâm là chuyện bình thường thôi mà"- ông Son
"Nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không quá lớn, vụ sả súng hôm bữa ông còn lấp liếm được thì vụ này chúng tôi sao không thể lấp được chứ?"- Bona
Ông Son đanh mặt lại đè mạnh dao xuống, nhưng sau đó lại bật cười ha hả.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi"
Eunseo im lặng dùng bữa xem như không phải chuyện của mình, nhưng lâu lâu vẫn lén nhìn xem Bona có biểu hiện gì không.
"Minhyun à....sao ta thấy con luôn mặc áo cổ cao vậy?"-ông Son
"À....dạo này con thấy lạnh trong người thôi"- Eunseo điềm tĩnh ngước lên nhìn ông ta
"Vậy sao? Con phải giữ gìn sức khỏe của mình đi chứ?"- ông Son
"Tất nhiên rồi, con đâu thể để bản thân bị bệnh trong khi cuộc chơi vẫn đang bắt đầu chứ?"- Eunseo
"Dù sao từ lúc kết hôn đến giờ con chưa qua gặp ba vợ mà đúng không? Nhân tiện lát Bona về công ty con hãy đi theo nhé?"- ông Son
"Được thôi, dù sao con cũng rảnh mà"- Eunseo
Ông Son tắt nụ cười khi nhận ra điểm khác biệt của con trai mình. Bằng cách nào đó ông ta không còn cảm thấy sợi dây liên kết của mình và con trai nữa. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng tính cách lại thay đổi đáng kể từ khi đám cưới xảy ra, tại sao lại vậy?
*chuyển cảnh*
*chát*
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Jeongwon, ông Kim thở mạnh ra đằng mũi dơ tay lên tính tát thêm một cái cho con trai mình tỉnh nghộ ra nhưng vì thương yêu nên lại thôi.
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Giờ thì nhìn đi, con làm ta bẽ mặt ra sao đây này!!!"
Kim Jeongwon hoảng hốt quỳ xuống bò tới trước chân ông Kim dập đầu liên tục.
"Ba ơi con sai rồi, xin hãy tha lỗi cho con.....làm ơn"- Jeongwon ngước lên với gương mặt thấm đẫm nước mắt
"Con trai yêu quý của ta! Sao con cứ làm ta mãi thất vọng vậy chứ?"- ông Kim ngồi xuống nâng gương mặt Jeongwon lên
"Thư kí Nam, mau soạn cho cậu chủ những gì nó cần nói trước họp báo đi"- ông Kim
"Vâng ạ"- Nam Dawon
"Ba à....."-Jeongwon ngay lập tức quay ra nhìn qua mình
"Hãy lau nước mắt và ăn mặc thật đẹp nào, mọi chuyện phía sau cứ để ta"- Ông Kim
"V.....vâng"
Dawon rời đi khỏi biệt thư, vừa đặt chân ra cửa đã thấy Dayoung đứng đó.
"Xin chào tiểu thư"- Dawon cúi đầu
"Thư kí Nam có vẻ như đang giải quyết rắc rối mà em tôi gây ra thì phải?"- Dayoung
"Xin phép ạ"
Không đáp lại câu hỏi trước đó, Dawon nhích người sang đi lướt qua Dayoung, thân làm đầy tớ thì không nên bàn tán chuyện không đâu.
"Chậc.....ông già đó sau cùng vẫn coi hắn là trên hết"
Dayoung nghiến chặt răng khi nhận thấy quyền lực mình không đủ để vươn mình dậy, có lẽ Dayoung nên tìm kiếm tối tác của riêng mình, đủ mạnh mẽ, đủ sức mạnh để giúp Dayoung hất văng Kim Bona và Kim Jeongwon.
Đứng trước họp báo với hàng chục phóng viên, máy ảnh nháy liên tục khiến Kim Jeongwon không chịu đựng được. Nhưng vì tương lai của hắn, chịu nhiêu đây thì có đáng bao nhiêu.
Đứng trước camera trả lời dõng dạc dưới các câu hỏi của phóng viên, thông thái đĩnh đạc đúng chất con trai út của Chaelbeom khiến người ta phải gật gù.
"Tôi xin nói lại, những lời buộc tội và video cắt ghép được tung lên bản tin của đài BSD hoàn toàn không đúng sự thật. Nếu có thêm bất cứ lời bịa đặt nào thêm nữa kể từ hôm nay thì tôi sẽ thật sự xử dụng hành động pháp lí với những người đó. Niềm vinh dự là con trai út của Chaelbeom, tôi cảm thấy thật tức giận khi hình ảnh bấy lâu nay của mình bị bôi nhọ như vậy. Để khẳng định những lời mình nói ở trên là đúng, tôi sẽ để bên công tố trực tiếp lấy máu của mình, nếu dương tính với ma túy tôi sẽ chịu trách nhiệm với pháp luật ngay!"
Kim Jeongwon rời khỏi bục duy chuyển ra đằng trước cúi đầu 90° sau đó rời đi. Vẻ mặt khinh thường, tự đắc của hắn chính là thứ mà máy ảnh chẳng zoom thấy.
"Mời cậu chủ lên xe"- Dawon mở cửa ra chờ đợi
"Vất vả rồi thư kí Nam"
Jeongwon bước lên xe chưa được bao lâu cánh nhà báo đã ùa tới chụp ảnh liên tục. Buổi phỏng vấn hôm đó nhanh chóng leo lên bản tin hot, nhờ vào những lời thành tâm ấy Kim Jeongwon nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dân.
Vừa vào phòng chủ tịch Kim chưa được bao lâu thì đám công tố viên ập đến.
"Xin chào, tôi là công tố viên Lee Yeoreum ở quận công tố phía đông được cử đến đây tiến hành lấy máu của Kim Jeongwon"- Yeoreum dơ thẻ tên ra
"Ô công tố viên Lee đấy sao? Dạo này cô khỏe chứ? Giám đốc thế nào rồi?"- ông Kim
"Cả tôi và giám đốc đều khỏe ạ"- Yeoreum
"Vậy nhờ cả vào cô nhé?"- Ông Kim
"Tìm ra sự thật chính là thứ chúng tôi theo đuổi"- Yeoreum nhìn qua bên y tế, cho họ bắt đầu tiến hành lấy máu.
"Chà.....tôi sợ đau lắm, nên anh làm từ từ thôi nhé"
Kim Jeongwon cười hả hê kéo ống tay áo lên, cánh tay lộ rõ vết kim chích đầy tay, nhìn thôi cũng thấy đáng ngờ. Điều đáng nói ở đây, bên công tố đã công bố kết quả Kim Jeongwon âm tính với ma túy. Đài BSD ngay lập tức đối mặt với những lời chỉ trích từ dân chúng, chưa kể còn có khả năng đối mặt với pháp lí.
Nhiêu đây chưa là gì khi mà chỉ mới 1 ngày kể từ scandal nổ ra, cả hai bên Samjin và Chaelbeom đều thông báo sẽ tổ chức buổi từ thiện với quy mô lớn, đây là điều mà Kim Bona và Son Minhyun đều muốn sau khi đám cưới của mình đã diễn ra thành công.
Khỏi phải nói tin tức thứ hai nổ ra khiến cho scandal của Kim Jeongwon nhanh chóng bị đẩy xuống và quên lãng. Giờ người ta chỉ nhớ đến buổi từ thiện của cặp vợ chồng thế kỉ khi vừa mới về chung một nhà. Hơn hết, không chỉ nhờ danh tiếng mà còn có sự giúp sức của cánh truyền thông nữa, tất cả các trang tin tức đều đưa tin với quy mô rộng rãi.
*chuyển cảnh*
Kể từ khi vụ đó nổ ra, Bona hầu như không quan tâm mấy mà chỉ ở trong phòng làm việc. Ở đây ngoài cô ra còn có Eunseo đang nằm trên ghế chơi game nữa.
"Chị chưa làm xong nữa sao?"- Eunseo chán nản ngồi dậy vươn tay sau nhiều giờ nằm trên ghế
"Có lẽ là chưa? Nhưng em không định làm gì sao? Là giám đốc của Samjin thì không lí em lại rãnh như vậy"- Bona ngước lên nhìn về phía người kia
"Đó là Son Minhyun chứ có phải tôi đâu, mà hắn ta bình thường cũng đâu có thường xuyên đến công ty, toàn do cố vấn Kim làm thay rồi"- Eunseo
Bona im lặng nhìn xuống bàn, đúng là cô nhiều lúc quên mất Eunseo không phải là Son Minhyun.
"Nhưng chị không quan tâm gì sao? Trên báo đang ngập tràn tin tức của Kim Jeongwon ấy"- Eunseo mở điện thoại lên lướt lướt
"Chuyện đó ba tôi lo được, nó sẽ sớm chìm thôi"- Bona nhàn nhạ nâng ly nước lên uống
"Đúng là chìm thật! Báo đăng Samjin và Chaelbeom sẽ có buổi từ thiện do vợ chồng chúng ta đảm nhiệm sau hôn lễ"- Eunseo
"Vợ chồng chúng ta?"- Bona nhíu mày nhìn
"Ấy....lỡ miệng, ý tôi nói là chúng ta sẽ phải đứng ra làm buổi từ thiện này. Nhưng tại sao nhỉ?"- Eunseo
"Để làm chìm vụ của Kim Jeongwon nhanh chóng chứ sao? Có thể hai bên đã nói chuyện, ba tôi muốn nó xảy ra để lấp lại cái hố thì là chuyện dĩ nhiên, Son Jaehyun đồng ý chắc lại muốn xây dựng hình ảnh cho tranh cử ấy mà"- Bona
"Chị đỉnh thật nhỉ? Cái gì cũng biết hết tr....."
*tách*
Đột nhiên bóng điện tắt ngang trong khi bên ngoài vẫn sáng trưng, bên trong máy lạnh và máy tính vẫn còn hoạt động được, nên có thể đoán là cháy đèn.
"Ông trời đang muốn chị nghỉ làm đấy"- Eunseo ngồi dậy đi tới bên cạnh Bona
"Được rồi, có lẽ chúng ta nên về nhà"
Cả hai sau đó bỏ ra ngoài để sắp xếp về nhà, cô cũng đã nói cho thư kí Yoo biết và cho người sửa lại nó. Trong lúc chờ xe đến, cô lại gặp ngay tiến sĩ Park.
"Giám đốc Kim, dạo này không gặp tôi cứ nghĩ giám đốc vẫn còn hưởng tuần trăng mật đấy chứ?"
"Chuyện đó để sau. Đây là tiến sĩ Park, Còn đây là chồng tôi"- Bona quay sang giới thiệu cho đôi bên biết
"Oh thật vinh hạnh quá, tôi là Park Soobin"
"Rất vui được gặp giáo sư Park"-Eunseo đáp lại cái bắt tay
"Không làm phiền với hai người nữa, tôi đi đây"
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Eunseo bước nhanh xuống mở cửa cho Bona, còn tinh tế đến mức đưa tay lên che đỉnh đầu người ta lại vì sợ bị đụng trúng. Đóng cửa một cách cẩn thận, Eunseo chán nản gác tay lên của sổ với lấy cục rubik bắt đầu sửa chúng lại đúng trình tự.
"Chủ tịch Kim muốn vợ chồng giám đốc đến ăn cơm, nên tôi sẽ đi về nhà luôn"- Yeonjung
"Được rồi, cứ vậy đi"
Bona ngả đầu ra sau khoanh tay lại, đang tính nhắm mắt ngủ tí ai dè lại vô tình thấy Eunseo đang xoay rubik nên cũng tò mò nhìn xem có giải được không. Nhưng có vẻ cái này không làm khó được Eunseo rồi, mới xoay xoay mấy cái đã giải xong.
"Mà cục rubik này ở đây ra thế?"- Bona nhướn người tới nhìn
"Không biết, có sẵn rồi"
Cô không chơi ba cái này, thư kí Yoo lại càng không? Vậy sao nó lại ở đây.
"Thư kí Yoo hôm nay đem xe đi rửa sao?"- Bona
"Không phải, cuối tuần đây mới đúng lịch hẹn"- Yeonjung
"Không phải của chị, cũng không phải thư kí Yoo, cũng chẳng phải của tôi. Đáng nghi nha...."- Eunseo xoay xoay cục rubik một lượt, vừa cười vừa xoay
"Đưa lại đây tôi xem nào"
Eunseo nhún vai đưa qua cho Bona, lại tiếp tục chuỗi những phút chán nản.
"Còn một lần xoay nữa là giải được, sao em lại không xoay?"- Bona đưa tay xoay lại
"Nếu tôi giải nó thành công thì ai cũng sẽ biết là tôi giải nó, như vậy chẳng còn gì vui nữa, nhưng nếu tôi để chị gián tiếp giải được nó, thì người ta sẽ chỉ biết chị giải được nó, chứ không ai quan tâm đến tôi cả. Nó giống như ném đá giấu tay vậy"- Eunseo ngáp ra một hơi dài rồi ngả người ra sau
"Thành quả của mình lại để cho người ta hưởng? Em đúng là kì lạ mà"- Bona khẽ cười dơ cục rubik lên ngắm nhìn
"Đôi khi như thế có khi lại giúp ích cho mình hơn mà"- Eunseo
Yeonjung đang lái xe nhưng mắt lại hướng về Eunseo. Cũng có người nói câu tương tự với Yeonjung như thế, kí ức ấy lại gợi về.
"Khi em muốn giết một ai đó, không nhất thiết phải tự mình ra tay đâu. Hãy làm đến 99%, 1% còn lại sẽ để cho người khác thay em làm. Như vậy, sẽ không ai nghi ngờ em là kẻ giết người cả"
"Em bỗng trở nên khác lạ nhỉ? Có thật em là nhạc sĩ không?"- Bona
"Cũng tại đọc nhật kí của tẻn Son Minhyun nhiều quá nên bị lậm thôi"- Eunseo
"Son Minhyun viết nhật kí?"- Bona
"Ừm, hắn ta miêu tả rất kĩ cảm xúc của mình khi gặp chuyện gì xảy ra vào hôm đó, nên tôi mới sống được tới bây giờ"- Eunseo
"Em còn giữ nó chứ?"- Bona
"Có hơi tàn, nhưng sẽ đọc được. Lát về tôi đưa cho"
Chiếc xe dừng tại dinh thự sang trọng, cả hai bước xuống xe đi vào trong. Đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn, ngay lúc vừa bước vào thì ông Kim cũng đang từ trên lầu đi xuống.
"Con rể Son đến rồi ư?"- ông Kim mừng rỡ đi xuống ôm Eunseo một cái
"Tôi không nghĩ ông lại mừng khi thấy tôi như vậy? Thật cảm động đấy!"- Eunseo
"Con rể Son khẩu khí hệt như ba con vậy, nhưng không sao, chúng ta cùng tới ăn tối thôi nào"
Bằng một cách nào đấy, cô hoàn toàn bị ba mình ngó lơ khi có sự xuất hiện của Eunseo. Cô không ganh tỵ, cũng chẳng giận hờn gì, chỉ là cô đang nghĩ rốt cuộc tại sao ba cô lại cố gắng thân thiết với người con rể, đối thủ của mình như vậy.
Bữa ăn với đầy đủ các thành viên trong gia đình, thay vì ăn uống yên ổn như ở nhà bên kia thì ở đây lại tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà, đến rồi mới biết thì ra nó không như bề ngoài.
"Anh rể có vẻ rất yêu thương chị em nhỉ?"- Dayoung
"Tất nhiên, cô ấy tài giỏi và xinh đẹp như vậy, tôi cảm thấy thật may mắn khi có chị em làm vợ"- Eunseo mỉm cười hạnh phúc nhìn qua Bona
"Có thật không đấy?"- Jeongwon nheo mắt nghi ngờ, không lí nào lại như vậy
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được"- Eunseo đưa tay tới nắm lấy tay Bona ở trên bàn ăn, mỉm cười
"Nếu có ai đó làm tổn thương Bona, thì tôi sẽ trả lại người đó gấp 10 lần, à không....phải là 100 lần mới đúng"- Eunseo lại chuyển mắt đến ba người có trên bàn ăn lúc này
"Đó là cách tôi chứng tỏ tình yêu của mình!"
Hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền đến, Bona cảm thấy thật ấm áp như được bao bọc và che chở vậy. Ánh mắt khi nãy và cử chỉ khiến hai đứa như một cặp vợ chồng thật sự vậy.
"Hahaha ta rất vui khi con lại yêu thương con ta như vậy"
Ông Kim gượng cười, nét mặt khó coi đến lạ. Vốn trong suy tính ngay từ ban đầu, ông ta không nghĩ Son Minhyun lại yêu con gái ông ta nhiều đến vậy, nhìn cử chỉ và ánh mắt đó, thật đúng là không thể tin được mà.
Bữa cơm cũng đã trôi qua lâu, Bona nhìn qua thấy Eunseo bắt đầu chán và buồn ngủ rồi nên cô cũng tự động xin phép rời đi. Trên đường về cả hai lại nói chuyện sơ sơ vài câu cho không khí bớt im lặng lại, cô thừa nhận từ ngày có sự xuất hiện của Eunseo, cuộc sống cô trở nên ồn ào và mất trật tự, lộn xộn hết cả lên.
"Thật ra khi nãy tôi cố tình nói vậy vì nghe bảo mối quan hệ chị em của chị không tốt lắm. Nếu tôi lấy danh phận của Son Minhyun làm lá chắn cho chị, thì bọn họ sẽ không động đến chị nữa. Thấy tôi giỏi không?"- Eunseo nghiêng đầu qua bật cười
"Ừ, rất giỏi!"
"Nhưng mà á, tôi sẽ chạy trốn, rời khỏi đây khi buổi từ thiện kết thúc"
"Nếu đã muốn chạy trốn sao lại nói cho tôi biết?"
"Chỉ là....tôi không muốn đến lúc đó chị lại cho người tìm tôi thôi, như vậy tốn thời gian lắm"
"Được thôi, cứ chạy trốn đi! Rồi tôi sẽ bắt em lại"- Bona ngã đầu ra sau nhắm mắt lại mỉm cười
"Buồn cười nhỉ?"
Eunseo phì cười khi nghĩ đến chuyện mình mới vừa chạy trốn chưa được bao lâu lại bị bắt đi về ngay. Thế ngay từ đầu trốn chi cho mất công vậy trời.
Tối hôm nay đã quá trễ để đi ngủ thật khoa học, lúc nào cũng nửa đêm hai đứa mới bắt đầu đi ngủ và Eunseo nghĩ nó thật không tốt tí nào. Hôm nay, có vẻ như Bona định làm công việc thâu đêm rồi.
"Có chuyện gì sao?"- Eunseo vác khăn lên vai đi tới bàn làm việc khi thấy Bona đang gặp vấn đề
"Có vẻ loptop của tôi bị nhiễm virus"- Bona
"Để tôi xem thử?"
Eunseo cúi xuống chống hai tay lên bàn, Bona trong thế bị động chỉ biết ngồi im không giám động. Hai bên tai cô như bị ù đi, mỗi nhịp thở của Eunseo cô đều cảm nhận được. Cả mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cũng vậy. Cô nghiêng đầu qua một bên ngước lên nhìn, đôi mắt bỗng nhiên xoe tròn khi thấy góc xương vai hàm của Eunseo, mắt cô hướng đến chiếc mũi cao thẳng rồi lại dời xuống đôi môi đang mím chặt lại.
"Xong! chị có thể tiếp tục được rồi đó"
Eunseo cười ra một tiếng rồi đứng dậy đi tới giường lấy gối ném ra sofa.
"Em không ngủ trên giường sao?"
"Tôi ngủ trên sofa được rồi"
"Bộ t...."
Đang tính hỏi lí do tại sao thì cô chợt nhận ra mình đã quá quan tâm đến đối phương rồi. Trước giờ cô đâu để ý đến chuyện này, muốn ngủ đâu thì kệ chẳng liên quan mới chính là điều trước giờ cô hay làm cơ mà?
"Tùy em!"
Trả lời ngắn gọn nhất có thể, cô trở lại công việc còn dang dở của mình.
"Đừng thức khuya quá nhé"
Eunseo nằm trên sofa đánh lưng xuống liền ngủ ngay. Tầm 2h sáng Bona mới tắt máy tính nghỉ ngơi, lướt qua Eunseo được mấy giây cô đã trở lại với cái mền ở trong tủ. Cẩn thận đắp cho Eunseo như một người vợ, nhưng suy nghĩ kĩ lại có lẽ bản thân quá tốt rồi, thật khác lạ? Thôi thì đành leo lên giường nằm nghỉ vậy.
Trong khung cảnh yên tĩnh đấy, cứ tưởng màn đêm cứ thể bình thản trôi qua để mặt trời ngó dạng nhưng không? Tại căn nhà kho nhỏ bỏ xa khá cũ kĩ, bà Son đang bị trói nằm thở hổn hển dưới đất, máu thấm ướt gương mặt, tóc tai dính vào máu trông bê bết khác xa với hình ảnh thường thấy của bà ta.
Có thể thấy bà ta đã bị nhốt và bị tra tấn khá lâu. Nhưng vì lí do gì bà ta lại bị nhốt ở đây, trong chính ngôi nhà của mình nhưng lại chẳng ai hay. Là vợ của một kẻ nắm giữ hàng trăm tai to mặt bự, chỉ cần nhắc tên ai cũng phải sợ cơ mà.
*cạch*
Cánh cửa mục bị mở ra, Seola bước vào với đôi găng tay đen, vẻ mặt không có chút gì bất ngờ khi thấy bà ta ở đây.
"Có vẻ chúng hơi mạnh tay nhỉ?"
Chưa để đợi mất nhiều thời gian, hai tên khác bận đồ đen mang mặt nạ bước vào lôi bà ta đi. Đứng một mình trong ngôi nhà nhỏ bé đầy mạng nhện, ánh đèn hắt tới khiến cái bóng của Seola xuất hiện. Vô tình thay vì giống với bản chủ nó lại giống như con ác quỷ đội lốt người, trông thật đáng sợ.
Bà ta được vận chuyển bí mật ra cửa sau, nơi có một chiếc xe đậu sẵn. Trong đêm hôm nay, ngoài bọn họ ra còn có một người khác đã thấy được những gì diễn ra. Lee Luda, người đóng giả người hầu đang theo dõi bọn họ.
"Cô ta đang tính làm gì đây?"- Luda
Khi bà ta được đưa lên xe, Luda liền giật bắn mình khi cô ta nhìn về hướng mình, biết điều chẳng lành Luda liền bỏ chạy ngay lập tức. Cứ tưởng ăn may sẽ thoát được nhưng không! Kim Seola quá nhanh sớm đã chặn đầu Luda lại, thậm chí cô ta còn rất ung dung như biết được Luda sẽ đi hướng nào vậy.
"Kim.....Seola....."- Luda lùi lại, sự sợ hãi đã lộ rõ trên mặt
"Khi gặp phải kẻ thù, việc để lộ sự sợ hãi trên gương mặt là điều cấm kỵ. Nếu đã trà trộm vào đây thì phải hiểu điều đó chứ?"
Luda mím môi khi nhận ra bản thân sắp không ổn. Đôi tay nhanh nhạy ấn vào cây viết ở trong cổ tay, lập tức báo hiệu vang lên khắp trên màn hình. Bona đang ngủ nghe điện thoại mình vang lên thông báo khẩn cũng phải bật dậy ngay, truy ra xem ra ai đang phát tín hiệu.
"Luda?"
Nơi phát hiện ra tính hiệu lại là ở đây, vậy có lẽ Luda đang gặp nguy hiểm gần đây sao? Bona ngay lập tức phát tin khẩn đến cho những người có trong khu vực này.
"Cô....sẽ tha cho tôi chứ?"- Luda
"Làm sao đây? Tôi không có ý định tha cho kẻ biết bí mật của mình đâu"- Seola rút cây dao ngắn trong túi ra
Luda lại một lần nữa cắm đầu chạy ra của sau, cố hết sức lực nhất có thể nhưng chỉ mới đặt chân ra cửa đã bị con dao của cô ta phóng vào sau lưng. Cơ thể lập tức đổ về phía trước té sầm xuống đất, Luda đau đớn đưa tay ra sau lưng mình.
"Hết chạy được rồi sao?"
*két két*
Một chiếc xe từ phía sau lao đến hất tung Seola lao về phía trước. Biết cứu viện đã đến , Luda nén đau đứng dậy mở cửa xe leo lên. Chiếc xe bắt đầu đạp ga lạn lách định tung Seola một lần nữa khi thấy cô ta đứng lên.
*kétttttt*
Seola nhảy sang một bên né đi, sau đó lại trơ mắt nhìn nó trốn thoát.
"Trốn rồi.....chết tiệt!!!"
Cái nghiến răng như không chấp nhận được sự thật mình để vụt con mồi, Seola nhanh chóng chạy lối khác thật nhanh. Trong lúc chạy còn lắp đạn vào súng, gắn ống giảm nhanh.
Tuy không thêt chặn đầu, nhưng Seola vẫn đuổi kịp ở phía sau. Khoảng cách 50m Seola vẫn tự tin dơ súng lên và bắn.
*đoàng*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
*preview chap 9*
"Rốt cuộc là ai chứ?"
"Không chỉ vậy, cô ấy còn là một bậc thầy thao túng tấm lí!"
"Giờ thì thối nát cả bộ máy chính quyền"
"Tại sao những thông tin như này Eunseo lại không nói cho mình biết?"
"Là tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip